Chương 13: Ghen tuông.

Chương 13: Ghen tuông.

Lars nhìn vẻ mặt cô, quyết định chấm dứt không nói đến vấn đề này nữa. "Em định giải thích với cha mẹ thế nào?"

Giải thích chuyện gì cơ? À, cô đi cùng một người con trai, phải giải thích.

!!!

Cô bật phắt dậy, chăn chảy xuống, cổ áo chưa được kéo chỉnh tề hình thành một chữ V, lộ ra khe rãnh rất sâu, quyến rũ hơn cả khi bị lộ hẳn.

"Thế nào, tìm được lý do chưa?" Lars đứng lên, kéo chăn, lấy tay che khuất phần cổ cô, cản trở cảnh xuân lộ ra lần nữa.

Cammy im lặng, không có lý do cũng phải tìm cho bằng được lí do!

"Em xin... đến nhà bạn ở mấy ngày!" Vài giây sau, cô nghĩ ra một cái cớ, nói xong còn nhìn anh, đợi anh nhận xét, giống như... học sinh chờ giáo viên khen ngợi.

Anh ngẫm về sự khả quan của lí do đó, rồi trả lời cô: "Được, đến khi mọi chuyện bình ổn sẽ đưa em quay về, giờ, em đưa quần áo của anh trai em cho tôi."

Cammy định xuống giường đi lấy, lại bị anh đè xuống, "Chỉnh xong quần áo đã."

"À." Cô vừa kéo áo vừa xuống giường, cầm quần áo giấu trong tủ đưa cho Lars.

Lars cởϊ áσ ngủ xuống, mặc tây trang màu đen có số lượng không nhiều trong tủ quần áo của anh trai cô. Không ngờ lại khá vừa vặn. Quả nhiên, dáng anh đẹp, mặc gì cũng đẹp.

Anh đứng ở cửa phòng tắm, hai tay thả bên người, không có động tác dư thừa gì, ánh đèn mờ nhạt trong phòng tắm hắt lên người anh, y như minh tinh trên ảnh chụp.

"Chúng ta đi thôi." Lars đến cạnh cửa, chờ cô.

"Nhanh như vậy ư?"

"Xe đã tới rồi."

Cô còn chưa kịp thu dọn hành lý, vội kéo ngăn kéo cầm ví tiền của mình, nhanh chóng bước đến chỗ anh.

Hai người đi ra ngoài, Lars mới nói nguyên nhân anh bảo cô đi cùng.

"Hiện giờ Lang tộc và Sài tộc đều đang tìm tôi, thậm chí còn treo cả giải thưởng. Sáng nay chúng ta đυ.ng phải tài xế Hồ tộc, anh ta đã phát hiện thân phận của tôi nên báo cho người của Lang tộc, dẫn chúng cùng tới tìm em, chứng tỏ nhà em đã không còn an toàn nữa."

Cô nghe thấy, bắt đầu lo cho cha mẹ mình, Lars như biết cô nghĩ gì, nói tiếp: "Tôi sẽ bảo người của mình chú ý nơi này nhiều hơn, em không cần lo cho cha mẹ mình, vì đám người kia mới chỉ gặp được em, lại thấy tôi cứu em, cho nên mục tiêu của chúng chỉ có em thôi."

Hai người đi đến phòng khách, dì Lan vẫn đứng đó, thấy Cammy không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn đến bộ quần áo Lars mới thay, trông rất quen quen, não chợt không kịp phản ứng.

Cammy nói với bà bằng khẩu hình: "Cháu ra ngoài một chút."

Dì Lan gật đầu.

Hai người ra cửa lớn, đứng tại chỗ đợi xe, Lars còn chưa nói hết, "Giờ, chắc chắn ba kẻ đó còn đang quan sát ở gần đây, đợi xe đến chúng ta cùng lên xe, chúng thấy em đã đi cùng tôi, chắc chắn sẽ báo lên cấp trên, sẽ không chú ý đến nhà của em nữa." Bởi vì đang ở bên ngoài, nên khi anh nói chuyện miệng kề sát vào tai cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở anh thổi qua tai, lỗ tai cô dần dần nóng rực, đỏ au.

"Vâng." Bảo vệ an ninh quanh nhà cô khá tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Rất nhanh xe đã đến, Lars mở cửa xe để cô lên trước rồi lập tức ngồi vào.

Mới ngồi vào chỗ của mình, người ngồi ở ghế phụ kích động nhìn Lars, gọi một tiếng, "Tướng quân!"

Lars bảo với anh ta mình không sao, sau đó, anh ta nhìn sang Cammy, "Đây là?"

"Ân nhân cứu mạng." Lars giải thích đơn giản.

"Cảm ơn, cảm ơn em." Anh ta kích động muốn bắt tay Cammy, cô bèn duỗi tay để anh ta cầm. Lại nghe anh ta khen: "Vừa xinh vừa tốt bụng. Cô gái xinh xắn hiền lành, xin phép cho tôi hôn em nhé." Nói rồi anh ta rất nhanh đã cúi người hôn lên mu bàn tay Cammy.

Cammy bị hành động đó dọa đến, muốn hất tay ra, anh ta lại không bỏ, Lars đột ngột gọi tên anh ta: "Al". Lúc này anh ta mới chịu buông tay, để bàn tay Cammy tự do.

"Đừng chà nữa, tróc da đấy."

"Anh đừng nóng giận..." Cammy nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.

"Ừ, tôi không giận."

Không đúng, anh có tức giận sao? Lars nghĩ lại.