Chương 4-2

Không gian bên trong chiếc xe Tần Chí mua khá rộng, hắn dự định điều chỉnh hàng ghế sau thành kiểu giường gấp, có thể gập mở tùy ý, gập lên thành ghế, đặt xuống thành giường. Nó có thể đáp ứng rất nhiều nhu cầu khác nhau, ngay cả khi thời tiết mưa nắng bất chợt và tuyết rơi, nó vẫn không bị đóng băng, hơn hết ban đêm còn có thể nghỉ ngơi trong xe. Ngoài ra khoang hành lý cần có không gian rộng, có thể chứa vũ khí tự vệ, lương thực, không cần phải xuống xe giải quyết vấn đề ăn uống.

Sau khi bận rộn cả đêm, Tần Chí đã thiết kế xong chiếc xe bảo mệnh của mình, gửi bản thiết kế cho nhà sản xuất đã ký hợp đồng cải tạo xe thông qua mạng rồi lái xe đến chỗ và thanh toán tiền đặt cọc.

Chiếc xe này rất quan trọng, động cơ đủ mạnh, vỏ đủ cứng, để hắn và Trương Tri có thể cố gắng tồn tại trong mạt thế.

Về đến nhà đã hơn chín giờ tối, Tần Chí hai ngày một đêm không ngủ, râu ria lởm chởm, trông người ngợm phờ phạc, cơ thể tiều tụy. Dù mắt đỏ ngầu nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, dây thần kinh trong não luôn ở trạng thái căng chặt.

Hắn muốn nhanh chóng chuẩn bị hết thảy vật tư, không được chậm trễ, nếu không mạt thế bất chợt ập đến, ví dụ như bùng phát ngay ngày mai, hắn sẽ tuyệt vọng cỡ nào.

Nghe thấy tiếng hắn mở cửa, Trương Tri vội vã chạy ra khỏi thư phòng, vừa thấy bộ dáng thất thểu của hắn cũng bị dọa sợ.

"Tần Chí, em không sao chứ?"

Đối mặt với Trương Tri, Tần Chí nở một nụ cười trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi.

"Em không sao đâu Tri ca, yên tâm đi." Hắn nắm tay Trương Tri áp lên mặt, cảm thụ hơi ấm trên người anh truyền đến, mệt mỏi tựa hồ đã bị gột rửa không ít.

Bởi vì không thể thay đổi tương lai cho nên bây giờ hắn phải nỗ lực hơn, cùng với Trương Tri không những sống sót, mà còn phải sống thật tốt.

Trương Tri thật sự muốn hỏi hắn có cần anh giúp gì không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, vào bếp hâm nóng thức ăn sau đó dọn lên bàn, ngồi đối diện nhìn hắn ăn.

Tần Chí ăn ngấu nghiến như đói khát tám đời, Trương Tri múc một bát canh đẩy tới trước mặt hắn, "Ăn từ từ."

Anh không biết vì sao Tần Chí bây giờ chấp nhất với thức ăn như thế, trên bàn có bao nhiêu liền nuốt vào bụng bấy nhiêu. Một người đến từ mạt thế như Tần Chí, quanh năm đói rét, nước nóng để uống cũng không có, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mỹ thực trước mặt.

Ăn uống no say, Tần Chí rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút, đi vào phòng tắm, kì cọ rửa ráy thật kỹ.

Nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống chân, trái tim bồn chồn cũng từ từ bình tĩnh. Hắn nhìn vào tấm gương gắn trên tường, người trong gương lộ ra một gương mặt vô cùng anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt sắc bén như ưng, có một loại cảm giác xơ xác tiêu điều không phù hợp với độ tuổi của mình.

Tinh phong huyết vũ sống lại, vô luận tâm tính hay suy nghĩ đều biến hóa nghiên trời lệch đất, duy nhất không theo kịp tiết tấu chính là thân thể này, mặc dù nhìn qua cường tráng rắn chắc nhưng vẫn không đủ mạnh. Hắn cần cường độ huấn luyện gắt gao, phải khiến cho độ nhanh nhẹn và phản ứng nhạy bén của cơ thể tăng lên.

Tiếp theo, hắn cũng phải trấn định lại, đừng làm việc quá sức và cố gắng ngủ đủ giấc. Trước tai nạn có một khoảng thời gian việc hắn làm không chỉ là thu thập vật tư mà còn phải là bồi dưỡng thân thể mình, đừng để khi mạt thế đến chính mình lại suy sụp đầu tiên, chuẩn bị sẵn sàng và đề phòng sẽ không vô ích.

Tần Chí thay đồ, trở lại phòng ngủ.

Trương Tri đang dựa vào đầu giường đọc tài liệu, không ngờ hắn sẽ vào, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.

Tất nhiên hắn biết Trương Tri sốc như thế là vì cái gì, trước đây hắn rất ghét Trương Tri, nhiều lần nói thẳng vào mặt anh rằng hắn ghét mùi gian thương của anh, anh không nhu mì xinh đẹp và ngây thơ như Trương Lạc Nguyệt, vì vậy hắn sẽ không bao giờ ngủ cùng Trương Tri.

Mỗi lần sau khi hai người làʍ t̠ìиɦ xong, hắn đều mặc kệ Trương Tri vì chà đạp của hắn mà toàn thân run rẩy, mặc cho anh xụi lơ nằm tại chỗ, hai chân vẫn đang dạng ra vì đau đớn mà không thể khép lại, chính mình lại đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại về phòng mình ngủ.

Về phần Trương Tri mệt mỏi, đau nhức làm thế nào để cử động thân thể chật vật đến để về phòng anh, chưa bao giờ hắn để ý.

Tần Chí mắng mình hồi lâu, sau đó bày vẻ mặt ôn hòa leo lên giường Trương Tri.

Trương Tri rõ ràng rất khẩn trương, hầu kết của anh nhiều lần trượt lên trượt xuống. Tần Chí phải suy nghĩ cẩn thận một lúc mới biết anh đang khẩn trương cái gì, hắn sợ chính mình nhiệt tình quá lại hại thân thể còn chưa khỏi hẳn sau thương tổn của anh.

"Tri ca, đừng sợ, em sẽ không làm gì cả. Em không phải càm thú." Tần Chí cảm thấy rất khó chịu, Trương Tri vừa sanh non một tuần, cơ thể yếu đuối như vậy, hắn làm sao có thể không để ý đến mà ép buộc anh làm chuyện này?

Nhưng nếu là Tần Chí lòng lang dạ sói lúc trước, có lẽ...

Hắn không dám nghĩ nữa, duỗi tay kéo Trương Tri vào lòng, sau đó kéo chăn lên một chút, dừng lại ngay trước ngực Trương Tri, còn hắn ôm lấy anh.

"Dựa vào em sẽ thoải mái hơn đúng không?"

Trương Tri dựa vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên đỉnh đầu, lòng anh cảm thấy an tâm khó hiểu. Loại cảm giác này không chỉ đến từ việc Beta được đánh dấu đối với Alpha trời sinh thần phục, càng nhiều hơn đó là vì, người này chính là Tần Chí.

Khi anh bất lực nhất, đứa trẻ đó đã từng nắm tay anh, nói với anh bằng chất giọng trong trẻo, "Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.". Bây giờ dường như cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết chịu trách nhiệm và thay đổi từng chút một. Trương Tri dời tay xuống bụng dưới, nơi vẫn còn ẩn ẩn cơn đau.

Nếu mất đi đứa con là cái giá phải trả để Tần Trí trưởng thành, Trương Tri cảm thấy nặng nề. Không ai biết khi chỉ có một mình nghĩ đến đứa nhỏ này, anh sẽ đau lòng và hối hận thế nào, ngay cả chính mình và đứa con cũng không thể tự chăm sóc được.

Một bàn tay to lớn ấm áp luồn vào vạt áo anh, gỡ tay anh ra, thay vào đó và xoa lên phần bụng lạnh cóng của anh.

"Còn đau không?" Tần Chí đau lòng cùng áy náy hỏi.

"....Không còn đau nữa." Trương Tri trong đáy mắt có chút chua xót, dù anh mạnh mẽ thế nào, thời khắc này mắt vẫn đỏ lên.

Anh đã mang đứa bé hai tháng, với tư cách là Alpha, là người cha, Tần Chí chưa bao giờ chạm vào bụng anh, thậm chí còn thờ ơ đến mức không thèm quan tâm đến, khiến Trương Tri thất vọng và đau lòng hết lần này đến lần khác. Bây giờ đứa bé không còn nữa, cuối cùng anh cũng đã nghênh đón được sự dịu dàng của Tần Chí, nhưng một Beta tỷ lệ sinh nở thấp, sau này có thể anh sẽ không còn sinh con được nữa.

Phải chăng, định mệnh đã an bài gia đình này không thể trọn vẹn? Tần Chí yêu muộn màng, còn có thể kéo dài được bao lâu?

Hai người hai tâm tư, ở trong đêm tối âu yếm dựa sát vào nhau.