Chương 1: Vận mệnh của Anh Tử giống như một cục sh*t chó !
Ngay từ khi còn rất nhỏ rất nhỏ, tôi đã có ý thức về những việc xảy ra xung quanh mình. Lúc đầu tôi còn tưởng đứa trẻ nào cũng đều như vậy, cuối cùng mới biết không phải thế.
Chỉ là có nhận thức sớm hơn người khác cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ số thông minh vẫn thấp đến mức đáng thương và khuôn mặt xấu đến xúc phạm người nhìn của tôi cũng không thể biến thành Tây Thi để đi quyến rũ hoàng đế được, nhưng có một số chuyện tôi lại có thể nhớ rất rõ ràng.
Tỷ như năm một tuổi, khi a di [1] sang thăm nhà đã nói chuyện không lễ phép với mẫu thân, vì thế tôi liền “tốt bụng” xức cho nàng ta một ít “nước thơm” khiến nàng tắm năm ngày không hết mùi, từ đó không bao giờ dám bế tôi nữa.
[1] A di: cô, dì.
Lại tỷ như năm lên ba trong lúc không chú ý bị thằng nhóc A Hổ nhà bên cạnh đẩy ngã, còn cướp mất kẹo ngào đường phụ thân mua cho mà tôi thích ăn nhất. Biết A Ngưu hay cùng bọn trẻ trong xóm đi chơi đêm, thế là tối đó tôi lén lấy một miếng da dê vừa lột xong còn be bét máu đặt trước cửa nhà nó. Ngày hôm sau nghe nói A Ngưu bị gãy mất hai chiếc răng cửa, mặt mũi sưng tím bầm dập, khiến các tiểu cô nương trong thôn nhìn thấy đều khóc nói sau này có chết cũng không gả cho nó. =.=
Cũng tỷ như, năm bốn tuổi, cũng chính là hiện tại, tôi ngơ ngác nhìn phụ nhân [2] trước mặt, không biết nên nói gì cho phải.
[2] Phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng.
Mẫu thân vẫn khóc nức nở, khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa lê trong mưa khiến cho người ta thương tiếc: “Anh nhi, xin con hãy hiểu cho mẫu thân cùng phụ thân, chúng ta cũng không muốn bỏ con lại, nhưng mà có những chuyện không phải cứ muốn là được…” Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Con là một đứa trẻ ngoan, ở nhà a di phải nghe lời, biết không ? Đợi vài năm nữa khi việc làm ăn của phụ thân khá hơn, chúng ta sẽ quay lại đón con”.
Không sai, ai di mà mẫu thân nói không phải ai khác chính là a di bị tôi coi thành cái nhà xí công cộng mà khiến nàng phải đỏ mặt tía tai trước mặt bao nhiêu họ hàng thân thích. Giờ thì hay rồi, bị gửi đến đây làm “bao cát”, xem như tôi xui xẻo.
Tôi nhìn theo bóng mẫu thân rời đi, biết nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Không có cách nào khác, phụ thân tôi là một thương nhân nhỏ, tháng trước lên kinh thành buôn bán lại vô tình đắc tội với quý nhân, mà ở đời cá lớn thì nuốt cá bé, phụ thân bây giờ còn ở trong đại lao sống chết chưa rõ, dầu có cứu được thì bạc đâu, gạo đâu mà nuôi thêm tôi cơ chứ.
Thế là tôi bắt đầu những ngày tháng chẳng mấy vui vẻ ở nhà a di. Lúc đầu nàng đối với tôi còn có chút khách khí, lâu dần cũng lười vờ vịt, sai người càng ngày càng thuận miệng, một ngày không đâm chọt tôi mấy câu chắc nàng sẽ ngủ không yên.
Rốt cuộc đến một ngày, tôi nhịn không nổi nữa ! Tôi thà đi làm ăn mày cũng không thèm ở lại đây xách nước rửa chân cho nàng ta !
Như đã nói ở trên, trí thông minh của tôi chỉ có thể phát huy một cách triệt để vào mấy trò khôn vặt nhằm trục lợi từ người khác mà thôi. Cho nên quả nhiên bỏ nhà đi mấy năm, tôi liền từ “ăn mày” thăng chức thành “đại ca của một lũ ăn mày” ! Nhưng không sao, “đại ca” là tôi đây vẫn cảm thấy cuộc đời này hết sức mỹ mãn, vì ít nhất tôi không phải ngày ngày giờ giờ nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vừa già vừa xấu của a di nữa. ^-^
Chẳng qua, đại hoạ muốn đến thì nó vẫn cứ đến.
Ngày hôm đó tôi đang ngồi khoanh chân, híp mắt đếm đi đếm lại số tiền mà bọn đàn em mang về xem chúng có “đẻ” thêm được đồng nào không thì Cẩu Đản hớt ha hớt hải
chạyvào, miệng còn la lớn: “Đại ca, không xong… đại sự không ổn rồi…”
Tôi lập tức nhảy dựng, cuống quýt nhặt lại mấy quan tiền do bị giật mình làm rớt xuống, lấy áo chùi chùi, sau cùng cẩn thận cất vào tay áo rồi mới quay ra lườm Cẩu Đản: “Đại sự gì không ổn ? Bọn bây từ trước tới nay có làm ăn được cơm cháo gì đâu mà đại sự với chả tiểu sự ?”
Cẩu Đản cũng vừa mới ổn định được hơi thở, bị tôi “thọt” cho hai câu thì ngượng đến cà lăm: “Là… là tiểu Mã đắc tội với người ta rồi… hơn nữa hình như còn rất lợi hại…”
Cằm tôi “lạch cạch” một tiếng nằm ngay ngắn dưới đất, còn nguyên chủ thì đã hoá đá từ lâu. Tiểu Mã chết tiệt, thành sự không đủ, bại sự có thừa !
Cẩu Đản nhìn vẻ mặt bi tráng như sắp nhảy lầu tự tử của tôi, lo sợ hỏi: “Đại ca, đại ca! Huynh không sao chứ? Đừng… đừng doạ đệ mà…”
“Không sao, còn không mau đi, không đi thì e rằng ngay cả xác của tiểu Mã cũng không có mà nhặt đâu !”
Cẩu Đản sợ đến méo cả mặt, vội vàng vừa đi vừa tóm gọn lại mọi chuyện kể cho tôi.
Thì ra là hai thằng nhãi này cả ngày hôm nay không kiếm được xu nào, vừa mệt vừa đói, lại không dám tìm tôi vì biết thế nào cũng bị ăn mắng, thế là dứt khoát đi trộm túi tiền của người ta. Mà kể cũng nhọ, lần đầu tiên trộm lại đυ.ng phải cao thủ võ lâm, Cẩu Đản may mắn
chạy
thoát, tiểu Mã cũng muốn
chạy, nhưng khổ nỗi tay bị người nọ giữ chặt, bảo nó đã ăn trộm còn không biết hối cải, phải giữ bên cạnh dạy dỗ một ngày rồi mới xem xét có giao cho quan phủ hay không.
Sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, tôi nhịn không được cảm thán: không sợ kẻ địch là cáo, chỉ sợ đồng bọn là heo !
Chúng tôi đi thẳng một mạch ra ngoài thành đến một khách điếm nhỏ nhưng bên trong lại chật ních người, đại đa số bọn họ đều mang kiếm bên mình, không ai nói với ai một câu mà chỉ lặng lẽ dùng cơm. Lúc định bước vào thì tôi bị Cẩu Đản kéo lại: “Đại ca, chúng ta… chúng ta không nên vào thì hơn…”
Tôi hất tay nó ra: “Đã đến tận cửa rồi còn không vào ? Thế nãy giờ chúng ta rảnh quá đi hít gió lạnh à ? Nam tử hán đại trượng phu, làm gì mà cứ lén lén lút lút như rùa rụt cổ thế ?”
Cẩu Đản ấp úng: “Không phải, huynh xem, cái người ngồi ở bên kia kìa” nói đoạn chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ, “Là ông ta bắt tiểu Mã đấy, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc”.
Tôi trợn trắng mắt nhìn Cẩu Đản: “Biết là không dễ chọc, thế bọn đệ còn “chọc” vào ông ta làm gì ?” Thấy nó cúi đầu không dám đáp, tôi mới quay đầu lại cẩn thận quan sát. Người nọ mặc một bộ quần áo bằng vải thô, tuổi tác chắc chỉ quá tam tuần [3], trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng còn nhuốm vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vẫn mơ hồ lộ ra chính khí, nào có dáng vẻ “người xấu” mà Cẩu Đản nói ? Nếu không phải ngồi bên cạnh đúng là tiểu Mã đang run như cầy sấy, tôi còn nghĩ rằng mình lầm người.
[3] Tam tuần: ba mươi tuổi
Hít thở sâu một hơi, tôi bảo Cẩu Đản: “Đệ cứ đứng đây chờ đi, nếu lát nữa mà thấy tiểu Mã ra thì vắt chân mà
chạy
cho nhanh” Đoạn lợn chết không sợ nước sôi tiến vào.
Vì bộ dạng của tôi lúc này là tên ăn mày, cho nên cũng không có nhiều người chú ý đến, tôi liền rất thuận lợi mà đi tới bên cạnh nam tử kia. Tiểu Mã hình như đã nhận ra tôi, lập tức dùng ánh mắt “Đệ rất ngây thơ, đệ rất vô (số) tội, mau tới cứu đệ” nhìn tôi.
Mọi người nghĩ tiếp theo tôi sẽ làm gì ? Thần công bộc phát đánh bay nam tử kia ? Thi triển công phu miệng lưỡi xuất thần nhập hoá khuyên giải ông ta ? Sai, tất cả đều sai ! Kỳ thực tôi chỉ làm duy nhất một việc ! Đó chính là --- quỳ xuống, ôm chân ông ta… =.=
“Ô ô, đại lão gia a, xin người thương xót, tôi đã cả ngày hôm nay không có ăn gì rồi, ngài đại nhân đại lượng, đại từ đại bi xin cho tôi mấy đồng lẻ a !”
Tôi nháy mắt với tiểu Mã, nhưng tên đần này lại không hiểu ý tôi, cứ đứng ngây ra, mắt trợn to như ếch mắt lồi nhìn cảnh tượng mất mặt của tôi.
Trán tôi mọc lên chi chít những “ngã tư đường”, thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao, đành “nhập vai” đến cùng vậy.
Mà nam tử kia bị giật mình, ngây ra một hồi, sau đó lạnh mặt nói: “Tiểu huynh đệ này, thỉnh buông tay ra trước đã”.
Nhưng đã đến nước này, tôi làm sao có thể buông tay được cơ chứ ? Cho nên càng gào khóc to hơn, lại còn rất không biết xấu hổ mà chùi hết nước mắt nước mũi lên vạt áo ông ta.
Mặt nam tử không biết là vì thẹn hay vì ngượng mà chuyển sang màu gan heo. Nhưng trước ánh mắt bao nhiêu nhiêu, ông ta cũng không thể tổn thương một đứa nhỏ được, cho nên vẫn nhẫn nhịn, khách khí đưa cho tôi một cái túi tiền: “ Tiểu huynh đệ, cậu cầm lấy đi mua mấy cái màn thầu a”.
Lần này đến lượt tôi trừng mắt, hai con ngươi như dính chặt luôn vào túi trong tay ông ta. Đùa, nhìn túi tiền kia to như vậy, đừng nói là mấy cái màn thầu, cho dù là mấy trăm cái màn thầu cũng mua được ấy chứ. Nghĩ đến đó, nước miếng của tôi lập tức chảy xuôi như sông Hoàng Hà, chỉ hận không thể xông đến cướp lấy cái túi tiền kia.
Nhưng tôi chợt tỉnh ngộ, không được, mục đích của tôi đến đây là để cứu tiểu Mã, đâu phải để xin ăn. Thấy tiền quên bạn thì thật là không đúng, cho nên tôi vẫn quyết bám lấy chân ông ta, mặt dày nói : “Chỗ đó ít như vậy, tôi còn phải nuôi thêm A Hoàng, A Cẩu, A Hổ, làm sao mà đủ a !” Tôi liều mạng nháy mắt với tiểu Mã, đi mau a, chẳng lẽ đệ muốn cả hai chúng ta phải chôn thây tại đây à ?
Tiểu Mã rốt cuộc cũng nối lại được mấy sợi dây thần bị đứt mất, nhân lúc người trong quán trọ đều nhìn qua bên này, thân mình nhanh như sóc lủi mất.
Tôi 囧, bình thường không phải rất vô dụng sao ? Tại sao lúc “vì mạng quên bạn” thì lại thuần thục đến mây trôi nước chảy như vậy cơ chứ…
“Cậu…!” Nam tử vốn tâm trạng đã không tốt, bây giờ lại gặp tôi bám chặt không buông liền thẹn quá thành giận, tay nâng lên bộ dáng giống như muốn đánh xuống.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên làm gián đoạn chưởng phong của ông ta ---
“Khoan đã !”
--- ------ ------ ------ -------
Mỗ Phong: Mọi người đoán xem câu cuối là của ai? Ha ha.