Chương 5: Nỗi đau đầu
Ngày ngày trôi qua bọn kia cũng không trêu nó nữa. Một ngày mệt mỏi nó phải đi học thêm ca 2 bây giờ nó ra sống riêng nhưng thật ra nó không sống ở nhà trọ bình dân đâu mà là 1 căn hộ nhỏ (TG: dạ vâng nhỏ lắm ý ! căn hộ cao cấp đòi nhỏ), ở cùng là vυ" nuôi tên Hoa. Hôm nay nó phải đi học Tiếng Anh ca 2 tức là từ 4h30 đến 6h30. vừa đi bộ vừa gọi cho vυ": Alo! bà à cháu đi học ca2 chắc ko về ăn cơm đâu mà cũng ko cần đợi cháu bà cứ về đi( vυ" Hoa thường về biệt thự nhà nó chứ nó ko cho ở qua đêm cùng đâu). Nó vào chỗ rồi ngồi học nó nghĩ đến sáng nay sang lớp a3 lấy sổ đầu bài nmaf thắng lớp a3 tự nhiên bảo là TANH ko quen nó đâu làm nó phiền lòng tự nghĩ: bọn điên thật phiền phức, sao mình phải quan tâm nhỉ? kệ đi ôi cái đầu của
TruyenHD@. Bỗng nhiên bón nó đi vào thật ra có DThaor, TAnh, Hạnh lớp a2 thui chơi cùng nhau mà, nó ngồi cùng 1 người bạn khác trường cũng nói chuyện được.
TANH: Maili à!
Nó: gì.
TANH: à không tôi ko quen cậu.
1 lúc sau
TANH: MAili à!
Nó: ko quen mà sao biết tên tui??
TANH: vì cậu tên Maili nên biết.
TAnh: maili à
nó: xin lỗi tui ko quen cậu.
Giời về, nó rất khó chịu nên nhanh chân ra cửa trước đột nhiên TANh cũng ra cửa 2 tay chạm nhau
TANh: cậu ra trước đi.
ko nói gì nó ra luôn .Đi ra ngoài đường đi bộ về nhà nó nghĩ: công nhận tay cậu ta ấm thiệt , thôi nghĩ nhiều quá đi mua gì ăn đã.
Mấy hôm sau nó thấy thật ra cậu bạn ấy thật sự rất đáng quý ko bao gời chê trách nói nặng lời vs mình.
Nhưng nó đã lầm.
Hôm nay nó đi bộ về nhà trên đường đi nó thấy cậu ta và mấy người kia đi vài con xe đạp điện rẻ tiền đi gần đến nó và ném nước vào nó. thật sự trong đầu nó chỉ văng vặng cái tiếng cười của cậu ta.
bực mình nó ko ns gì cả chỉ lặng lẽ về nhà thay đống quần áo ướt nhẹp.
Đứng trước gương nó thấy mình sao lại phải như vậy chứ.
Sáng hôm sau, anh nó đến trường gây ồn ào dư luận bởi vẻ handsome. anh kéo nó ra trước mặt mọi người nó có thể nghe thấy mấy người bảo: cái quái gì sao oppa lại kéo con bé xấu xí đấy chứ!!
Anh kéo nó đến bục chào cờ. mọi người nhanh chóng tập trung, tận tay anh lau hết đống trang điểm, tháo lens, nói : Đây là em gái tôi nó! đây là con người thật của em, MAili ngôi trường này là món quà anh cho em,bây giờ e là người cai quản ngôi trường này.
Nó: khuôn mặt lạnh lùng nói: oppa anh thiếu và đưa tay tháo bộ tóc đen nhánh thành bộ tóc ombre bạch kim tuyệt đẹp. nó nghĩ: để xem tôi làm gì mấy người ! làm tổn thương tôi sao??