Chương 4: Kí ức kinh hoàng
Không hiểu sao chị em nhà Linda, Lindy chỉ sau có 2 tuần lại chơi với nó( gọi maili là nó cho dễ).
Nó nghĩ; thật là! Định bày trò gìhả?? Tưởng tôi bị lừa sao? Tui đâu có ngốc!
Chiều hôm đó, nó đang ở bên lớp a2 trêu đứa con gái tên Diệp Thảo.
*tên: Nguyễn Diệp Thảo.
Gia đình khá giả: bố là bạn của hiệu trưởng và đồng nghĩa là bạn của bố chị em nhà Lindy,Linda.
Nên chơi thân vs 2 chị em nhà ấy, thể loại đua đòi ăn chơi chác tán, học rất dốt.
Ghét nó
_Nó:Diệp Thảo có phải m thích thằng Tuấn Anh không hả??Khai đi để tao còn đi ăn cỗ.
-DThảo: thôi đi! Tao biết mày cũng có ý vs nó mà.
Nó im lặng vì ns chúng tim đen, thật ra nó chỉ ngưỡng mộ khi thằng đấy chơi mà vẵn vào lớp a còn nó thì không nhưng bây giờ thằng bé đã học lớp a3 òi.
DThảo chạy ra ngoài hét to: Maili thích Tuấn Anh.
Nó đứng lặng người cố ra vẻ bình thản nhấc cái chân nặng như đá về lớp, thấy Tanh đứng ngoài chết lặng.
Chiều hôm sau học nhà cô dạy văn.
Nó tưởng cái tên TANh kia ko đi học ai dè thằng bé đến muộn.
Tên: Hoàng Tuấn Anh Gia thế kinh doang cũng có chỗ đứng trong nước. cùng nó học hè có thể coi là bạn trí cốt trong phòng thi. Chơi thân vs chị em nhà Lin và DThảo. thật ra Tanh không có ý xấu nhưng vì bọn kia bắt phải làm. Nó đã yên vị vào chỗ thì Tanh đến cả lớp hét: Tuấn Anh ra chỗ vợ mày ngồi đi kìa.
Nó mặt đỏ gục xuống bàn để che mặt.
Hôm ấy cô bắt chép thuộc thơ vs cai bản tính ham chơi nên đương nhiên nó không thuộc
Và Tanh ra nhắc cho nó thì đứa ngồi cạng ns: chồng nhắc cho vợ kìa tình củm chưa!
Tanh: Cật ghen à!* quay sang nó bảo * chữ xấu quá.
Nó: đang sướиɠ rên nghe thế liền ns đang vội