Chương 47

"Ha ha, cũng không có gì, em không đói à?" Y Vận Hàm khẽ nhếch khoé miệng, ôn nhu hỏi. Có câu nói thế nào nhỉ, món ngon nhất nên để dành ăn cuối cùng. Cô cảm thấy hiện tại mình như một tên đồ tể đang mài dao soàn soạt để chuẩn bị làm thịt một con dê, đánh giá chú dê con Hạ Đông Noãn này, chờ mình lấy lại sức, cô bạn nhỏ này muốn lật người làm chủ nhân thì chỉ sợ lại phải đi tu luyện thêm năm trăm năm nữa. Hiện tại quan trọng nhất là lấp đầy bụng, khôi phục tinh lực rồi mới có thể đại chiến năm trăm hiệp.

"Không đói! Sao có thể đói chứ!"

"Ục ục ~"

Hạ Đông Noãn đang thoải mái vùi đầu trên ngực Y Vận Hàm nhõng nhẽo, vốn thật sự không nghĩ ngẩng đầu, vừa nói xong mấy lời cậy mạnh lại lập tức bị tiếng bụng phản đối bán đứng. Thanh âm bụng réo vang lên trong căn phòng to như vậy còn vọng lại mấy lần, Hạ Đông Noãn muốn chết, nhìn bộ dáng Y Vận Hàm nghẹn cười ngó chằm chằm cái bụng đột nhiên nổi dậy của mình, nàng thực muốn học theo võ sĩ đạo Nhật Bản đâm cái bụng không biết điều của mình một đao.

Chẳng qua cũng may, Y Vận Hàm cũng thật sự đói, không giống trước kia bắt lấy nhược điểm của Hạ Đông Noãn trêu chọc không ngừng, lại rất dễ dàng buông tha nàng. Sửa sang lại quần áo hơi nhàu nhĩ vì vừa rồi động tình, cầm túi xách, nắm tay Hạ Đông Noãn đi ra khỏi văn phòng xa hoa.

Hai cô gái đều rụt rè chiều chuộng thân thể, tuy đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng ăn cơm vẫn ít hơn gà mổ thóc. Khi hơn một nửa món ăn vẫn còn trên bàn chưa được giải quyết, hai người lại no rồi, khiến ông chủ tiệm nhìn vừa chột dạ lại bị đả kích, còn tưởng món ăn mình nấu đắc tội hai mỹ nữ nhìn như lá ngọc cành vàng này.

"Ba chị vẫn ổn chứ?" Hạ Đông Noãn nghĩ chú Y còn nằm ở bệnh viện, không biết hiện tại thế nào? Nếu ông ấy đã bình phục, Y Vận Hàm cũng sẽ không bận rộn thế này.

"Ừ, bệnh tình xem như ổn định, nhưng vẫn có vài di chứng, bây giờ còn đang điều trị, công ty cũng dần dần lại tiến vào quỹ đạo bình thường."

Y Vận Hàm mỉm cười, kỳ thật cho dù hôm nay Hạ Đông Noãn không đến tìm Y Vận Hàm, chắc hẳn trong hai ngày tới cô cũng sẽ đi tìm Hạ Đông Noãn.

"Như vậy là tốt rồi, vậy chị buông tay cho anh Vận Hiền đi, khi nào sẽ trở về trường lên lớp tiếp đây?"

"Ồ, gọi nghe êm tai thế, sao chưa bao giờ nghe em gọi tôi là 'chị Vận Hàm' vậy?"

"Ghen à? Hi hi." Vừa nghe ngữ khí Y Vận Hàm, Hạ Đông Noãn liền vui vẻ, rốt cục có một ngày mình cũng có thể làm Y Vận Hàm ghen như vậy. Chẳng qua câu tiếp theo Y Vận Hàm nói làm cho lòng nàng từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

"Bé Dưa Ngốc, em nghĩ gì chẳng lẽ tôi còn không biết, chẳng qua tôi tính thôi việc ở trường, ông tôi tự mình ra lệnh để tôi toàn tâm tiếp nhận công ty, giúp tiểu Hiền cho đến năm em ấy hai mươi bảy tuổi, ngay cả ba tôi cũng không có khả năng phản đối ông tôi, cho nên trước mắt đã quyết định thế rồi."

"Cái gì!!!"

Hạ Đông Noãn nghe đáp án đó liền giật mình, tuy sau nghĩ lại cũng có thể hiểu được, Y Vận Hàm là một nữ cường nhân như thế, ở lại trường làm giáo viên cũng quả thật lãng phí, nhưng như thế cũng có nghĩa số lần cả hai gặp mặt sẽ giảm bớt rất nhiều, đặc biệt cái kiểu biểu tình lãnh đạm như Y Vận Hàm.

Trong lòng Hạ Đông Noãn như bị đâm một đao, mẫn cảm muốn chết, sắc mặt lập tức kém đi. Cũng không phải bởi vì chuyện cô muốn từ chức, mà là bởi vì Y Vận Hàm tỏ vẻ đã sớm quyết định rồi, giờ chỉ báo cho nàng thôi làm nàng tổn thương vô cùng. Hạ Đông Noãn cảm thấy khí chất bình tĩnh thản nhiên ban đầu của mình đã hoàn toàn không còn, mỗi một động tác của Y Vận Hàm đều làm cho nàng miên man suy nghĩ.

Nàng rất chán ghét Y Vận Hàm những lúc thế này, giống như có mình cũng được mà không có cũng không sao. Lúc nhớ nhau thì là người yêu, mà một khi đến lúc cần lựa chọn, mình sẽ bị vô tình vứt bỏ, căn bản không cần thương lượng gì với mình rồi mới quyết định, mọi lựa chọn đều là do chị ấy tự suy nghĩ rồi quyết định.

"Sao, không nỡ à?"

"Không có gì."

Bởi vì bóng đêm cho nên Y Vận Hàm cũng không nhìn thấy sắc mặt Hạ Đông Noãn trầm xuống, vẫn cười cười nói nói đùa giỡn, nhưng cô vẫn nghe ra ngữ khí pha chút giận dỗi của Hạ Đông Noãn. Cô vẫn lấy làm kỳ lạ, Hạ Đông Noãn thế nào lại giống như không biết giận, dù mình kí©h thí©ɧ em ấy thế nào, một bộ ngoan ngoan nhị thập tứ hiếu. Theo hiểu biết của cô thì Hạ Đông Noãn hẳn sẽ bùng nổ, Y Vận Hàm cảm thấy như vậy.

"Ngoan nào, hết bận sẽ đến thăm em mà! Đừng tỏ vẻ như thế, tôi sẽ tự trách mình." Y Vận Hàm nhẹ nhàng kéo tay Hạ Đông Noãn qua, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, dịu dàng tựa lên vai Hạ Đông Noãn làm nũng. Tuy Hạ Đông Noãn nhìn qua càng thích hợp với việc làm nũng hơn, ai bảo cô bé không có kinh nghiệm yêu đương này còn chưa học được chiêu lợi hại như vậy chứ.

Nghe âm thanh nũng nịu của Y Vận Hàm, lòng Hạ Đông Noãn bất giác lại mềm xuống, giống như có gì đó quét qua tim mình. Tuy hiện tại Hạ Đông Noãn còn chưa phát hiện ra, nhưng khúc mắc trong lòng kia không phải không còn nữa, chỉ là tạm thời bị thứ ôn nhu này che dấu mà thôi.

Cũng giống như nhẹ nhàng cắt một đao lên trái tim, vẫn không chữa trị, đợi đến lúc phát hiện thì nó đã huyết nhục mơ hồ, không có thuốc nào cứu được. Chẳng qua giờ phút này Hạ Đông Noãn cũng chỉ không thoải mái trong lòng một chút, rồi đã bị bộ dáng phong tình của Y Vận Hàm hấp dẫn, không khỏi tự động phai nhạt cảm giác đau đớn vừa rồi.

"Vậy công việc hôm nay của chị còn bận rộn lắm không?" Hạ Đông Noãn miễn cưỡng nhếch khoé miệng, thực khinh bỉ cái gọi là "rộng lượng" của mình lúc này, hỏi.

"Ừ ~ tôi chĩ hẳn không có việc gì đâu. Hôm nay liền phá lệ dành thời gian cho em."

"Suốt đêm luôn?"

"Tiểu sắc lang."

Những ngón tay thon dài tinh tế như ngọc, khớp xương rõ ràng của Y Vận Hàm điểm lên đầu Hạ Đông Noãn, oán trách nói. Cô sao có thể không biết Hạ Đông Noãn suy nghĩ gì, nhưng cô vẫn muốn nhìn một chút xem nếu từ chối thì bé Dưa Ngốc này có thể lại ẩn nhẫn một mình chịu đựng không.

"Không ~ không có gì! Chỉ để hỏi phạm vi thời gian mà thôi." Hạ Đông Noãn đánh mắt, chột dạ nói, đầu cúi thấp đến sắp chạm vào ngực.

"À, vậy để tôi trả lời em, không phải cả đêm."

"A? Vậy à." Hạ Đông Noãn nghe Y Vận Hàm trả lời, lòng lạnh giá, thì ra Y Vận Hàm phải về, nhưng nàng cũng ngượng thể hiện dáng vẻ vô cùng thất vọng, chỉ là sự mất mát trong giọng nói vẫn để Y Vận Hàm nhìn không sót.

"Thất vọng rồi?" Ánh sáng loé lên trong mắt Y Vận Hàm, khơi cằm Hạ Đông Noãn lên, để nàng không thể né tránh nhìn thẳng mình. Bé Dưa Ngốc của mình vẫn đáng yêu như thế, ở trước mặt mình tâm tình gì cũng không giấu được, cô đột nhiên cảm thấy có một cô bạn gái nhỏ tuổi như thế thật sự có thể khiến tâm tình tốt hơn. Nhưng thái độ của Hạ Đông Noãn lại càng làm cho cô tò mò.

"Đâu có, chị bận công tác mà!" Hạ Đông Noãn nhìn ảnh ngược của khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt của Y Vận Hàm, trái với lương tâm nói: "Có thể chờ chị hết bận rồi đến tìm em, em sẽ chờ chị."

"Ồ? Uỷ khuất mình vì lợi ích toàn cục hả? Ha ha, không nghĩ tới chuyện giữ tôi lại?"

Y Vận Hàm nhìn ánh mắt Hạ Đông Noãn đã phủ kín một tầng sương mù, bộ dáng ấm ức lại vẫn cứng rắn nói những lời nghĩ một đằng nói một nẻo đó, cô vẫn đang ép Hạ Đông Noãn, cô muốn xé bỏ sự cẩn thận dè dặt của Hạ Đông Noãn đối với tình yêu. Thổ lộ tiếng lòng kỳ thật cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.

Vốn cô nghĩ Hạ Đông Noãn sẽ làm ầm lên, sẽ ở trong văn phòng cùng mình diễn tiết mục tranh cãi kinh thiên động địa, nhưng ngoài dự kiến của cô, Hạ Đông Noãn lại không hề ầm ỹ, cùng lắm chỉ rơi vài giọt nước mắt. Mỗi lần mình chuẩn bị sẵn sàng để cãi nhau, luôn chờ được sự thoả hiệp của Hạ Đông Noãn, điều này làm cho Y Vận Hàm vốn mẫn cảm với tình yêu cảm thấy không thích hợp. Cũng như hôm nay, mình luôn luôn thăm dò điểm mấu chốt của nàng, tuy trong lòng thực tình không muốn, nhưng cô vẫn làm vậy.

Tuy đây là lần đầu tiên Y Vận Hàm yêu một cô gái, nhưng cô thật lòng thích Hạ Đông Noãn, khác với những người yêu cũ trước đó, cô thật sự dốc tình cảm thật lòng, mỗi ngày mặc kệ mệt đến đâu, thân ảnh Hạ Đông Noãn vẫn thỉnh thoảng lại hiện ra trước mắt, dù vô có làm thế nào cũng không lừa được bản thân mình, không người bạn trai cũ nào có vinh dự đó cả. Nhưng đồng thời cô cũng biết rõ thứ tình cảm không bình đẳng đó tồn tại vấn đề quá lớn.

Hạ Đông Noãn luôn cố ý thu liễm bản thân, khúm núm đối với phần tình cảm không được mọi người tán thành này, càng chính xác hơn mà nói Hạ Đông Noãn cố ý đem tình cảm nâng lên một độ rất cao, làm cho nó không nhiễm một hạt bụi, dùng tư thái như cúng bái.

Nhưng tình cảm chân thành sao có thể hoàn mỹ đến vậy chứ? Tình cảm chân thật vĩnh viễn sẽ có vô số vấn đề, lại có lẽ, cô cũng từng tiêu cực nghĩ, mình và Hạ Đông Noãn đều còn chưa phải ở hình dạng chân thật nhất, khi đối diện với đối phương đều còn cố ý nguỵ trang, chỉ là đeo lên chiếc mặt nạ khác biệt mà thôi. Hôm nay tuy thân thể cô đã mệt muốn chết, nhưng cũng vẫn muốn nắm lấy cơ hội này, để cho cả hai thẳng thắn thành khẩn với nhau hơn một chút.

"Y Vận Hàm, em nói muốn chị ở lại, chị sẽ ở lại với em sao? Chị chẳng bao giờ nghĩ tới cảm giác của em gì cả, chờ đợi quá lâu sẽ làm cho người ta tuyệt vọng." Hạ Đông Noãn chung quy không nhìn nổi thái độ tỏ vẻ không liên quan đến mình, như nhìn thấu hết thảy cũng như đoán trước được đó của Y Vận Hàm, nàng liền xoay đi, giận dỗi nói. Nếu khıêυ khí©h để mình rung động, thì cũng phải có giới hạn, cho dù muốn chơi đùa thì chơi mãi cũng chán, huống chi kiểu trò chơi làm tổn thương người khác như thế. Nàng tức giận cũng không nhận ra mình dĩ nhiên đã gọi thẳng tên họ của đối phương, được giáo dục tốt nên cho dù giận cũng không hô to gọi nhỏ, âm lượng cũng vẫn khống chế dưới tình huống chỉ có hai người có thể nghe được.

"Rốt cục cũng nói ra, em quả nhiên còn giận, phải không? Giận tôi không liên lạc với em, giận tôi không giải thích gì, đúng không?" Y Vận Hàm hướng dẫn Hạ Đông Noãn nói ra những lời trong lòng, nhìn Hạ Đông Noãn phản ứng như thế, cô cũng thầm thấy mừng. Cô cũng không nỡ để cô bạn gái nhỏ của mình lòng chất chứa nhiều tâm sự quá thành bệnh.

"Em......hừ!" Hạ Đông Noãn không biết ý đồ của Y Vận Hàm là gì, nhưng ánh mắt sáng ngời tràn đầy yêu thương kia lại làm cho nàng cảm thấy Y Vận Hàm trêu chọc mình không phải chỉ để cho vui như mình tưởng tượng, mà có một hàm nghĩa khác.

"Sau này có gì muốn nói thì không cần cứ đè nén trong lòng, được không? Lúc muốn tôi giải thích, cho tôi một cơ hội, không cần chuyện gì cũng đều để tôi làm chủ, còn mình tự tìm lý do để tự thuyết phục, suy nghĩ của mỗi người khác nhau, chúng ta cần phải trao đổi thì mới có thể hiểu nhau, không phải sao?"

Y Vận Hàm sờ sờ đầu Hạ Đông Noãn, ôm chặt bé Dưa Ngốc vừa uỷ khuất vừa kinh ngạc vào lòng, dịu dàng nói. Bé Dưa Ngốc của cô còn rất nhiều thứ cần học, nhưng cô bằng lòng nắm tay em ấy để chỉ cho em ấy biết làm thế nào để có được hạnh phúc trong tình yêu, mà người kia lại cũng có thể là chính mình.

Hạ Đông Noãn gục đầu trên vai Y Vận Hàm, có chút ảo não cảm xúc không kiềm chế được của mình, nhưng bị những lời phân tích nhu tình như nước của cô làm cho cánh mũi ê ẩm, nặng nề gật đầu, có lẽ mình thật sự có thể đem hết những lời oán hận chất chứa trong lòng đều nói cho Y Vận Hàm nghe, mà nghe xong kết quả sẽ không như mình nghĩ.

"Vừa rồi tôi nói không phải suốt một đêm, là vì sau này mỗi ngày tôi đều hy vọng có thể ở bên cạnh em."

Y Vận Hàm tiếp tục nói, phà hơi thở ấm áp bên tai Hạ Đông Noãn, nói rõ ràng từng tiếng.

Nghe lời thổ lộ thâm tình của Y Vận Hàm, suýt nữa cảm động muốn khóc, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm rót vào, toàn thân thoải mái cực kỳ.

Có lẽ hôm nay nàng mới lần đầu tiên phát hiện điểm khác biệt của Y Vận Hàm, đúng là không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Cho nên, lòng tin của nàng đối với cô gái này tựa hồ lại lên một bậc. Ít nhất lúc này Hạ Đông Noãn có thể cảm giác được trái tim vẫn trôi nổi như lục bình của mình được Y Vận Hàm thật lòng bỏ thêm mỏ neo.

Nếu không có những lời nói này, trong lòng Hạ Đông Noãn vĩnh viễn không cảm giác được an toàn, vĩnh viễn mang theo thái độ ngửa đầu lên nhìn cùng không tin tưởng đối với tình cảm của hai người, bởi vì nàng cảm thấy Y Vận Hàm như một chú chim nhỏ không có chân, không ngừng bay nhảy, cũng không muốn dừng lại. Nhưng hiện tại, dù cho không tự tin đến đâu, nàng đều cảm thấy mình hẳn nên tin tưởng Y Vận Hàm thật sự sẽ dừng bước vì mình. Trong lòng, lần đầu tiên sinh ra dũng cảm như đoá huyết sắc tường vi.

Hành động thân mật của hai người làm cho ông chủ tiệm nhìn mà choáng váng, tuy rằng không nghe rõ hai người nói gì, nhưng vẻ mặt cùng hành động kia cũng giống một đôi tình nhân quá. Nếu mỹ nữ này và mỹ nữ kia là một đôi, lại nghĩ đến thằng con còn không ai thèm ngó của mình, chai nước tương trên tay trượt xuống, toàn bộ đổ xuống nồi vịt hầm đã đun suốt ba bốn tiếng của mình. Trên khuôn mặt già nua nhất thời hiện lên vẻ ngẩn ngơ kinh ngạc, chợt nghĩ đến lời khuyên của bà vợ ở nhà, ngắm gái đẹp nhiều quá thể nào cũng xảy ra chuyện.

Bây giờ thì nồi canh này vĩnh viễn cũng không bán được.

Hết chương 47

-----------------------------------

Bách Linh: Ban đầu hơi ko thích tính thích đùa của Vận Hàm, cảm thấy ko nghiêm túc, nhưng sau chap này cũng hiểu rõ hơn được 1 chút