Chương 17

Hạ Đông Noãn chưa từng bị ai hôn như thế, chiếc lưỡi thơm tho của Y Vận Hàm bá đạo chiếm lĩnh từng tấc trong khoang miệng nàng, không giống lần trước say rượu rồi xông thẳng tới, lần này lại dịu dàng xâm nhập. Kỹ xảo hôn tuyệt vời khiến Hạ Đông Noãn vốn muốn kháng cự lại chậm rãi sa vào cảm giác tốt đẹp này, toàn thân như bị trêu chọc đến muốn bốc lửa. Thà thở không nổi mà chết đi cũng không muốn rời khỏi sự chiếm đoạt càn rỡ mà tuyệt vời của Y Vận Hàm.

Y Vận Hàm chưa từng hôn một ai như thế, chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu. Vốn muốn đùa dai dùng đầu lưỡi vẽ lần theo khoé môi đáng yêu trên cái miệng anh đào của Hạ Đông Noãn, lại dần dần đắm chìm trong sự thân thiết ấy. Càng muốn thêm nữa. Tách khớp hàm Hạ Đông Noãn ra, phong cảnh mê người bên trong lại khiến Y Vận Hàm quên mất ý định ban đầu của mình, quên đi thân phận, buông bỏ lý trí, thầm nghĩ hái từng đoá hoa nhỏ đáng yêu trong khu vườn xinh đẹp. Cảm giác trầm luân lan toả khắp toàn thân.

Đợi đến khi hai người hồi phục lại từ trong nỗi rung động, hai tay Y Vận Hàm vẫn vòng quanh Hạ Đông Noãn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng nổi phả ra đều có thể trực tiếp tiến vào xoang mũi của đối phương, hô hấp vẫn còn mang theo khí tức và nhiệt độ của nhau khiến mặt hai người hồng rực, như muốn lập tức bốc hơi.

Một thứ cảm giác rung động mất hồn vi diệu lên men lơ lửng trong bầu không khí giữa hai người, dồn dập đánh úp lại, trong lúc nhất thời hai ánh mắt thật sâu khoá chặt đối phương, lại không nói nên lời.

Y Vận Hàm kéo ra một khoảng cách, tỏ vẻ bình tĩnh chỉnh lại mái tóc rối loạn, né người qua một bên. Hạ Đông Noãn ngơ ngác tựa vào cánh cửa xe sau lưng, cảm thấy hết thảy vừa rồi tựa như một giấc mộng xuân khiến người ta nhiệt huyết sôi trào lại cũng không chân thật đến vô cùng. Nàng cũng không biết nụ hôn này gây ra rung động lớn đến mức nào trong lòng Y Vận Hàm.

Nụ hôn này khiến Y Vận Hàm hoàn toàn không ngờ, sau khi điên cuồng làm một chuyện lại đột nhiên nhận ra làm như vậy căn bản không giống hành vi thường ngày của mình, mà lại như thể phát cuồng, hoàn toàn không có lý trí. Không giống lần đó uống rượu say, lần này lại ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không ngờ cảm giác muốn chiếm đoạt lại cũng xuất hiện.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ liều lĩnh hôn một người ngươi thế, kể cả với bạn trai cũng chưa từng điên cuồng vậy. Vốn nghĩ mình chỉ trừng phạt tượng trưng cô học trò nho nhỏ thích làm càn này một chút, lại không ngờ mình thế nhưng thật sự đâm đầu sa chân vào.

Vừa nghĩ đến việc có phải mình thích tiểu sắc lang hay không, Y Vận Hàm vốn mang theo tâm tình đùa giỡn trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch.

Hạ Đông Noãn nhìn sắc mặt Y Vận Hàm biến đổi, như thể muốn nhìn thấu cô, nhìn cô chằm chằm, muốn từ ánh mắt cô nhìn ra được điều gì đó.

"Thế nào? Nụ hôn này đủ đẹp chưa. Tôi không nợ em nữa nhé."

Một lúc sau, Y Vận Hàm không chịu nổi bầu không khí ái muội xấu hổ này, có chút bối rối phun ra những lời này, làm tổn thương Hạ Đông Noãn, cũng làm tổn thương mình. Rõ ràng không hề có ý đó, lại sợ hãi ý nghĩa thật sự, vì thế Y Vận Hàm cũng chẳng hề dũng cảm như vẻ bề ngoài lại bắt đầu lùi bước.

Quả nhiên chỉ đùa giỡn mà thôi, đối với cô mà nói, sao mình có thể là người Y Vận Hàm thật sự muốn được.

Câu nói ấy như một nhát dao hung hăng đâm vào tim Hạ Đông Noãn. Nàng nhìn vẻ mặt Y Vận Hàm càng cảm thấy như đang sát muối lên vết thương của mình. Tự mình đào hố, tự mình thả đinh xuống, cũng tự mình ngã xuống để bị đâm đến huyết nhục mơ hồ, đó cũng coi như trừng phạt đúng tội. Hạ Đông Noãn rốt cục đã biết cái gì gọi là xứng đáng!

"Phải, cô trả đủ rồi."

"Ồ, vậy thì tốt! Không còn nợ nữa nhẹ cả người." Vì che dấu việc mình chột dạ, Y Vận Hàm cố ý nói đùa, có ý muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ mà không biết phải làm thế nào.

Cô bối rối mở cửa xe, không yên lòng lái xe, không dám nhìn Hạ Đông Noãn.

Hạ Đông Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bị phủ kín một tầng sương mù ảm đạm. Là thật sự bị tổn thương đến đau đớn.

Hạ Đông Noãn để mặc cho dòng suy nghĩ của mình vẫn không thể nào cứu vớt nổi, cứ thế rơi vào địa ngục thống khổ. Nàng chạy vài vòng quanh sân thể dục để giải toả, rồi lê thân thể mỏi mệt trở về, lại kinh ngạc thấy Lương Sơ Lam vẫn ngồi ở đầu giường, như chưa hề di chuyển. Chỗ khác biệt duy nhất là bàn tay Lương Sơ Lam bị Trần Mặc ôm chặt vào ngực, khoé miệng cong lên một nụ cười yếu ớt khó nhận ra. Mà cô gái ngồi kia có lẽ vì đối diện với một bệnh nhân, cho nên khí trường vốn lạnh lùng cũng trở nên mềm mại dị thường.

Hẳn là Lương Sơ Lam có cảm tình với Mặc Mặc. Hạ Đông Noãn nghĩ thế. Chẳng qua thứ tình cảm đó là tình bạn hay tình yêu, ai cũng không biết được.

Trên đời này chuyện khiến người ta đau khổ nhất không ngoài đơn phương tự cho là đúng mà nghĩ tình cảm sâu đậm hơn sẽ là tình yêu, nhưng kết quả người khác lại nói, bạn thân mến, đó không phải tình yêu.

Nàng không muốn Mặc Mặc phải chịu tổn thương, nhưng lại vô lực thay đổi phương hướng sự tình phát triển.

Không phải do nàng không chịu thừa nhận rằng mình không có cảm giác với Y Vận Hàm, nếu không sao có thể thích hôn cô đến thế, thích đến mức không nghĩ đến chuyện giải thích. Nếu không sao có thể dù biết rõ tính tình của Y Vận Hàm mà lại vẫn nghĩa vô phản cố ngốc nghếch nhảy vào cạm bẫy ôn nhu của cô. Biết rõ mỗi lần cô uống rượu đều sẽ hưng phấn chơi mấy trò kí©h thí©ɧ, bản thân mình lại vẫn vui vẻ phụng bồi, dâng lên thân thể và trái tim, để cho người ta chà đạp, kết quả là, cô rút lui, còn mình lại vạn kiếp bất phục.

Hồi ức như những chiếc châm đâm vào lòng. Mới đầu cũng không cảm thấy đau đớn, lúc càng quay cuồng, sẽ đau đến khiến người ta không chịu nổi, cuối cùng lại không tìm được ngọn nguồn, để mặc nó đâm mình, mặc nó làm tổn thương trái tim vỡ nát của mình.

Nói muốn cho nàng một nụ hôn đầu tươi đẹp là Y Vận Hàm, cuối cùng đẩy nàng ra nói chỉ vì cô nợ nàng nên phải trả cũng là Y Vận Hàm. Vì sao cô có thể tuỳ hứng đến rồi đi trong lòng nàng như thế, vì cái gì mỗi lần cô vui sẽ khıêυ khí©h nàng, lúc mất hứng sẽ bảo trì khoảng cách, mà quyền chủ động lại chưa bao giờ nằm trong tay nàng.

Hạ Đông Noãn chưa bao giờ yêu ai, lần đầu tiên nếm trải nỗi chua sót khi bị người khác đùa giỡn. Quả nhiên, người có thể làm tổn thương bạn là vì bạn đem người đó đặt trong lòng.

***

Lại trở về làm trợ lý hai tiếng mỗi ngày, bầu không khí lại trở nên kỳ quái dị thường.

Y Vận Hàm cố ý bảo trì khoảng cách an toàn, cách nói chuyện an toàn, thói quen hành vi an toàn. Cảm giác thân thiết ái muội vốn có lại bị người ta rành mạch tạm dừng. Có cảm giác muốn phát tiết lại không tìm được chỗ đau khổ.

Hạ Đông Noãn thực không quen Y Vận Hàm như thế. Khi lịch sự, sẽ nói "chào em", "cảm ơn", "hẹn gặp lại". cũng rốt cuộc không còn gọi vô cùng thân thiết "tiểu sắc lang", "dưa ngốc" nữa, càng không có khả năng đυ.ng chạm thân thể. Thậm chí ngay cả trao đổi ánh mắt cũng ít đến đáng thương. Rất nhiều lúc Hạ Đông Noãn nhìn Y Vận Hàm, Y Vận Hàm lại làm bộ như không cảm giác được, hoàn toàn không quay đầu lại, mà khi Hạ Đông Noãn thất vọng cúi đầu làm chuyện của mình thì Y Vận Hàm mới có thể cẩn thận ngẩng đầu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hạ Đông Noãn.

Tất cả giống như gió thổi mưa giông trước cơn bão, mang theo không khí ẩm thấp khiến người ta khó thở, lan tràn giữa hai người. Hạ Đông Noãn không biết Y Vận Hàm nghĩ gì, nàng chỉ biết trái tim mình như bị xé rách từng chút một.

Mỗi lần gặp mặt đều như một con dao sắc cứa vào lòng nàng. Một nhát, hai nhát...Mất ngủ trở thành chuyện Hạ Đông Noãn dễ dàng gặp phải nhất từ sau khi gặp Y Vận Hàm. Nàng cảm thấy mình thay đổi, không còn là người vô ưu vô tư ngày trước, mà Y Vận Hàm chính là nhược điểm của nàng.

Cái gì cũng chưa nói mà đã có hai nụ hôn, cái gì cũng chưa giải thích, lại đã bảo trì khoảng cách cảnh giác như thế. Hạ Đông Noãn rất muốn cười lại rất muốn khóc, bản thân đến tột cùng rơi vào tình cảnh gì, nhìn không thấy, sờ không được, nắm không ra. Cảm giác mê man trầm trọng không hiểu nặng trĩu trong lòng, nàng muốn phát tiết, lại buồn cười vì không biết mình dựa vào cái gì mà khổ sở.

Một tuần qua đi, chậm chạp mà chẳng vui vẻ gì. Y Vận Hàm không còn thân thiết quá với Hạ Đông Noãn, thậm chí không tỏ vẻ quyến rũ lẳиɠ ɭơ, mà Hạ Đông Noãn cũng không còn thường xuyên đỏ mặt, chỉ đôi khi sẽ yên lặng nhìn hư vô ngẩn người.

Hai nàng giống như đôi cô – trò bình thường ở cùng một văn phòng, làm những chuyện vụn vặt rườm rà. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người kia có điểm không bình thường, nhưng đến tột cùng vấn đề ở đâu thì ai cũng không nói được.

Đầu như căng lên, tinh thần có chút hoảng hốt. Hạ Đông Noãn nhận ra Y Vận Hàm đã dừng lại, nhưng mình lại không thể quên được, không nỡ buông tay. Sao sự tình lại biến thành như vậy, biến thành nàng đơn phương thầm mến người ta, lại có xu thế ngày càng không thể cứu vãn, trái tim nàng không kiềm chế được.

Nàng thường xuyên lấy sai cơm, đi nhầm phòng ngủ, tính sai số, đưa nhầm tiền, quên thời gian, quên địa điểm. Hạ Đông Noãn cảm thấy mình giống một bà già lú lẫn, sống trong mê cung thời gian đáng sợ do Y Vận Hàm xây nên, không đi ra được, cũng không có người vào.

Nàng ngồi phía cuối, nghe Y Vận Hảm giảng bài, nhớ tới sự ngượng ngùng lúc ban đầu mới gặp. Lần đầu tiên gặp mặt nàng đã biết nữ nhân đó không dễ chọc, nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ trong tình trường. Nếu không sao có thể đùa giỡn một nữ sinh của mình đến xấu hổ vô cùng? Sau lại lần lượt gặp mặt tiếp xúc, mỗi lần đều khiến trái tim nàng không kìm được bất giác nhảy lên, giống như có một cánh tay vô hình mọc ra trong tim, không ngừng xoa bóp, khiến tim đập vội, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Vốn nên có dáng vẻ giáo viên – học sinh, nhưng Y Vận Hàm lại cố tình phá vỡ lệ thường, vốn nên phá tan hết thảy tiến tới, nhưng lại cố ý dừng chân. Vì sao sự tình lại không tiếp tục theo chiều hướng nó nên phát sinh?

Một cái nhăn mày hay một nụ cười của Y Vận Hàm cũng không còn đem ánh mắt tập trung trên người nàng. Nếu như chưa từng có được để rồi bỏ lỡ thì cũng sẽ không khiến lòng Hạ Đông Noãn dâng lên chút gợn sóng, nhưng vì sao thứ ngon ngọt đã được nếm qua lại còn muốn cướp đoạt?

Thân ảnh trên bục giảng tựa hồ không hề chịu ảnh hưởng bởi sự kiện lần đó một chút nào, vẫn mang theo vẻ hài hước, mị hoặc, phong tình vạn chủng trước kia đến lớp, vẫn như cũ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của sinh viên phía dưới, vẫn khiến vô số nam sinh chảy nước miếng với vị giáo sư đầy khêu gợi.

Đôi mày vì vui vẻ mà cong lên, đôi mắt phượng ánh mày xuân sắc, sống mũi tinh tế cao thẳng cùng đôi môi căng mọng quyến rũ, từng chi tiết đều gợi lên xúc cảm trong lòng Hạ Đông Noãn. Biết bao lần tỉnh lại trong mơ, như bên môi còn vương hơi thở của cô, nhưng đến khi nhìn lại thì chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Hạ Đông Noãn lần đầu tiên nếm thử cảm giác có tình cảm với một người lại không có được cảm giác tươi đẹp của tình yêu mà lại nhấm nháp được mùi vị chua xót trước.

Ngồi đó, hồi ức như lưỡi kiếm sắc bén hung hăng xuyên qua l*иg ngực Hạ Đông Noãn, nàng không nhịn được cảm giác muốn khóc, nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ hốc mắt, mang theo lòng chua xoát và khó hiểu của cô nữ sinh bé nhỏ. Từng giọt từng giọt, nước mắt trong suốt như những hạt trân châu rớt xuống bàn.

Y Vận Hàm cố ý không tìm kiếm bóng dáng người kia, lại vẫn phát hiện ra thân hình nho nhỏ của Hạ Đông Noãn ngồi đó, si ngốc nhìn mình. Cô cố tình không dừng ánh mắt lại hướng ấy, lại lơ đãng thoáng thấy bộ dáng nức nở khóc của Hạ Đông Noãn.

Đôi mắt hồng hồng, nhuốm bi thương mãnh liệt, khuôn mặt giống tiểu công chúa lại như bị uỷ khuất cực kỳ, nước mắt không ngừng lặng yên trào ra từ hốc mắt. Màn ấy khiến Y Vận Hàm sợ ngây người, có cảm giác như bị đóng đinh tại chỗ, khiến cô không bước chân nổi, cũng không thể dời tầm mắt.

Là vì mình sao? Hay là......

Cảm giác hỗn loạn trong lòng cô không ít hơn Hạ Đông Noãn. Cố ý kéo dài khoảng cách với nàng, nghĩ chỉ cần làm thế, cảm giác rung động tim đập vội đều sẽ theo thời gian trôi đi. Nhưng không hề, mỗi một sắc mặt của Hạ Đông Noãn, khí ưu thương khi ngẩn người kia đều khiến người ta đau lòng vô cùng.

Đêm khuya nằm mơ, bản thân luôn thoải mái lại có một bóng hình luôn quanh quẩn trong đầu, đuổi thế nào cũng không đi.

Nhưng không phải mình chưa bao giờ thích con gái sao? Cũng chưa bao giờ rung động với tiểu muội muội hay tiểu loli nào, huống chi là một học trò!

Điều này khiến Y Vận Hàm hoài nghi không biết cảm giác của mình với Hạ Đông Noãn rốt cuộc là gì, càng sợ hãi thứ tình yêu cấm kỵ.

Nhưng hôm nay cô rốt cục tỉnh ngộ.

Nước mắt của Hạ Đông Noãn như rơi vào lòng cô, mang theo đầu nhọn sắc bén, đâm thủng cõi lòng, đau đớn đến nỗi khiến cô muốn khóc.

Thì ra, đối với cô mà nói sự tồn tại của đồ dưa ngốc này đã chiếm cứ toàn bộ trái tim.

Cô cố nén khổ sở, kết thúc khoá học. Chuông vừa reo, lại thấy Hạ Đông Noãn ôm mặt chạy ra ngoài. Mặc kệ cô gọi thế nào, nàng đều không dừng lại.

Hạ Đông Noãn để mặc cho cơn gió gào thét thổi qua người mình, mang theo chút nhức nhối, dù sao so ra cũng kém hơn nỗi đau khổ trong lòng.

Nếu tình yêu đem đến cảm giác đau đớn trực tiếp, vậy có phải còn có người sẽ vì cảm giác hư vô mờ mịt này mà phấn đấu quên mình?

Hết chương 17