Chương 13

Chua sót thì chua sót, mờ mịt thì mờ mịt, đối với thái độ hoang mang của mình, Hạ Đông Noãn cũng không muốn ngay mới sáng sớm kể cho Trần Mặc đang bị Lương Sơ Lam mê hoặc đến thần hồn điên đảo chuyện mình dây dưa không rõ với một cô gái, nếu nói với Mặc Mặc mình có chút hảo cảm không bình thường với hồ ly tinh kia, chắc chắn sẽ bị cười nhạo rồi nghe lải nhải đến chết mất.

Cho nên, Hạ Đông Noãn đành nói lảng sang chuyện khác, nàng biết chỉ cần nhắc đến Lương Sơ Lam, mọi tế bào của Trần Mặc đều sẽ chuyển hướng về người đó, theo lý thuyết thì hẳn có thể tránh được một kiếp.

"Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi, nhìn cậu sắc mặt hớn hở thế, chắc tiến triển không tệ với Lương Sơ Lam nhỉ?"

Quả nhiên, Trần Mặc vừa nghe đến ba chữ "Lương Sơ Lam", mắt liền loé kim quang.

"Hắc hắc, nói sao nhỉ, đến gần rồi, mình phải không ngừng cố gắng mới được!"

"Giả dối, đồng chí cách mạng này, vậy rốt cuộc hai người tiến triển đến bước nào rồi?" Hạ Đông Noãn bực bội nhìn đoá hồng yêu diễm mĩ lệ tỏ vẻ mê gái với một bông hoa tuyết.

"Hắc hắc, có thể đến bước nào chứ, cứ từ từ sẽ đến. Trước chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của nàng. Có điều mọi việc đều theo chiều hướng tốt đẹp."

Hạ Đông Noãn trợn mắt liếc Trần Mặc một cái, người ta nói những cô gái đang yêu đều là người mù kẻ điếc, Mặc Mặc còn chưa yêu đã trúng độc quá sâu, trong lòng thầm nghĩ nếu thật sự yêu rồi thì có lẽ cho dù Lương Sơ Lam muốn cô hái trăng trên trời xuống thì cô cũng sẽ điên khùng chạy đi mượn thang mất thôi.

Chỉ là Hạ Đông Noãn chưa từng nghĩ sau này khi mình rơi vào lưới tình cũng sẽ mù quáng vì một người khác như vậy, không tiếc đào trái tim mình ra để đối xử tốt với người kia.

"Chúc mừng cậu, rốt cục có cơ hội làm hư Lương Sơ Lam. Cậu chờ mình một chút, hôm nay mình cùng đi Khoa nhân văn với cậu."

"Hả? Cậu tới đó làm gì?"

"Xin nghỉ phép giùm một giáo sư. Cô ấy...không khoẻ."

"Một giáo sư??? Ai thế?"

"Lo cho tốt Lương Sơ Lam của cậu trước đi! Lắm chuyện!"

Trần Mặc "xì~" một tiếng.

"Tuỳ cậu tuỳ cậu, mình đi tìm Lam mỹ nhân thân yêu của mình đây." Toàn bộ trái tim Trần Mặc đều đặt hết lên người Lương Sơ Lam, khó tránh khỏi lơ là Hạ Đông Noãn. Nếu là bình thường, kiểu ngượng ngùng dị thường, nói chuyện trốn đông trốn tây như thế, chỉ nói một nửa nhất định Hạ Đông Noãn sẽ khiến Trần Mặc chú ý, chỉ là lần này cô không hề nhìn ra chỗ bất thường nào của Hạ Đông Noãn cả.

Có lẽ cũng bởi vì như thế, một quãng thời gian sau đó, Hạ Đông Noãn thiếu cơ hội để trao đổi thấu hiểu lẫn nhau, nàng chỉ có thể một mình đối mặt với thế giới tình cảm trống rỗng của bản thân, không có gì để đối chiếu, từng bước một dò dẫm đi trên con suối tình yêu, té ngã rồi lại bò lên. Thế cho nên sau khi mọi chuyện xảy ra, lúc hai người gặp lại nhau, vì chuyện đó khiến Trần Mặc không thể không thầm oán Hạ Đông Noãn.

Lại nói, lúc Trần Mặc và Hạ Đông Noãn ở trong phòng ngủ, đang hoang mang với thế giới tình cảm của mình thì Y Vận Hàm mở mắt ra nhìn thấy cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm, suýt chút nữa sợ tới mức nhảy dựng từ trên giường lên. Nhờ cơn đau đầu kịch liệt và cảm giác đau nhức dị thường toàn thân mới khiến thân thể giật bắn lên của cô rơi xuống.

[Đây là đâu? Không phải là......]

Cứ nghĩ đến việc say rượu rồi làm loạn, Y Vận Hàm liền sợ tới mức mặt mày xanh mét, cô lập tức xốc chăn lên, nhìn quần áo mặc trên người mình, tuy kiểu váy ngủ dễ thương này không phải phong cách của cô, nhưng dù sao cũng khiến cô an tâm hơn là không mặc gì.

[May cũng không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua đây là đâu nhỉ? Vì sao mình không nhớ nổi bất cứ việc gì xảy ra tối qua.]

Cô chỉ nhớ hôm qua sau khi mình khóc đến thiên hôn địa ám thì tiểu sắc lang tới an ủi mình, thế là kéo nàng cùng tới quán bar, uống rất nhiều rượu, sau đó......Chuyện sau đó lại có nghĩ thế nào cũng không ra nổi.

[Nơi này rốt cuộc là đâu?]

Y Vận Hàm quay đầu nhìn hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, mới liếc thấy một tờ giấy đặt trên bàn.

"Giáo sư Y, đây là nhà em, ở gần trường. Hôm qua cô uống say, em không biết địa chỉ nhà cô, cho nên đưa cô về đây. Còn nữa, là em thay đồ ngủ cho cô, nhưng em chưa làm gì hết! Trong tủ lạnh có đồ ăn, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút là có thể ăn. Quần áo đã giặt sạch rồi, trả lại cô sau, cô có thể tìm thấy một bộ đồ mới trong ngăn tủ của em, em cũng đã xin phép trường cho cô nghỉ, cô có thể an tâm nghỉ ngơi một chút."

Đọc xong tờ giấy, Y Vận Hàm mỉm cười rạng rỡ. Sự dịu dàng và ngây ngô của tiểu sắc lang thật sự khiến lòng cô ấm áp, dĩ nhiên lại sắp xếp ổn thoả hết những việc cô muốn làm, mà cô cứ tưởng nàng là một đứa ngốc. Nghĩ đến đây, Y Vận Hàm có cảm giác như sáng sớm được ăn mứt hoa quả, ngọt ngào đến tận tim.

Nhưng cô không hề chú ý đến một chuyện, sau khi cô tỉnh lại, người đầu tiên cô nghĩ đến là nàng chứ không phải kẻ hôm qua đã khiến cô đau lòng khôn xiết. Tuy chỉ là một sự khác biệt nho nhỏ, nhưng đối với lòng của một người phụ nữ thì cũng là sai một ly đi một dặm.

Y Vận Hàm cầm tờ giấy trên tay, nhìn đến câu nói kia thì suýt nữa cười đến đau hông. Thật ra, cô cũng không ngại để tiểu sắc lang kia nhìn qua thân thể mình một chút, nhưng câu "Em chưa làm gì hết", cộng thêm một cái dấu chấm than rất lớn, thật sự rất giấu đầu lòi đuôi.

Trong quan niệm của cô, con gái với con gái hẳn cũng không làm được gì, đương nhiên đây là điều giờ khắc này Y Vận Hàm nghĩ. Về phần sau khi biết kiến thức căn bản về les rồi, cô liền nghiêm trọng cảm thấy bản thân nghĩ Hạ Đông Noãn quá lương thiện. Phải biết rằng tối qua, phúc hắc loli Hạ Đông Noãn kia chắc chắn có du͙© vọиɠ "ăn" cô.

Y Vận Hàm đứng dậy, lục lọi một lúc lâu ở ngăn tủ, tìm được một bộ quần áo hơi không phải phong cách đáng yêu, nhìn thấy size hơi nhỏ, Y Vận Hàm thật đúng là có chút đau đầu.

Rửa mặt xong, ra khỏi phòng, nhìn biệt thự tráng lệ, Y Vận Hàm liền cười khẽ.

[Thì ra là một phú nhị đại.*]

(*chỉ thế hệ con cái của những người giàu)

Bất quá Y Vận Hàm cũng không sợ, bởi vì ở ĐH Z thật sự có quá nhiều phú nhị đại, nếu không thì sao chỉ là một giáo sư lại có thể chạy xe xịn, xách túi hàng hiệu, dùng đều toàn là đồ trang điểm nổi tiếng đây. Có điều Hạ Đông Noãn quả thật kín tiếng, ngay cả cô cũng không ngờ nàng lại giàu có đến thế.

Y Vận Hàm đi dạo một vòng xung quanh biệt thự, chìa khoá xe và túi xách đều đặt trên bàn trà trong phòng khách, nhưng di động đâu?

Y Vận Hàm tìm tới tìm lui cũng không tìm được di động, cô cũng muốn cám ơn Hạ Đông Noãn, nhưng không có di động thì không tìm ra số của nàng.

Y Vận Hàm liền nghĩ lại từ đầu, hẳn di động đã bỏ quên ở đâu đó.

Trường học? Không thể, cô vẫn nhớ rõ ràng lúc tới quán bar đã lấy di động ra mà, như vậy chỉ còn hai nơi, không phải ở quán bar thì chính là trong taxi. Dù sao cũng phải đi lấy xe, đến đó hỏi bartender sau. Nếu rơi trong taxi thì chỉ có thể trách mình gặp xui.

***

Hạ Đông Noãn ngồi trong lớp mà không có tâm tình học, cứ nghĩ Y Vận Hàm đã sớm rời đi, lại không biết thật ra cô ở lại biệt thự rất lâu, thoải mái ăn điểm tâm, xem phim, còn nhàn nhã bật CD nghe, còn tận dụng đầy đủ chức năng của căn biệt thự hơn cả chủ nhà là Hạ Đông Noãn, nghiễm nhiên bày một bộ dáng người ủng hộ chủ nghĩa hưởng lạc.

Cướp nụ hôn đầu của Hạ Đông Noãn, còn khiến người ta tâm phiền ý loạn, lúc này Y Vận Hàm chẳng hề ý thức được mình đã thành công đánh thức tiểu ác ma trong lòng Hạ Đông Noãn, vẫn còn tiếp tục đi thăm quan khắp các gian phòng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng than kiểu "Giỏi cho một kim cương tiểu sắc lang" khiến người ta muốn xỉu.

Hạ Đông Noãn nhìn qua thì chăm chú nghe giảng, nhưng thực tế lại bỏ hết ngoài tai, vẫn luôn nghĩ về chuyện Y Vận Hàm hôn mình, hơn nữa không thể phủ nhận lúc tối lau người cho cô, chính nàng nảy sinh cảm giác chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai. Cảm giác máu toàn thân sôi sục, muốn thoả mãn một ham muốn không tên khiến cho sợi tơ lòng lúc đó đột nhiên căng thẳng, căng đến suýt đứt.

Hạ Đông Noãn cảm thấy mình sắp điên rồi, suốt buổi học không nghe lọt tai một chữ, trong đầu tràn ngập dáng vẻ quyến rũ của Y Vận Hàm hôm qua, lọt vào tầm mắt tất cả đều là đôi môi đã từng hôn mình khi cô động tình, mọi giác quan cảm giác đều vẫn dừng ở thoáng rung động khi luồng hơi thở nóng ấm của Y Vận Hàm phả vào khi cô tựa lên vai nàng.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình như thế thật sự quá kỳ quái, tựa như sau khi bệnh nặng một trận, hoàn toàn trở nên khác biệt với bản thân trước kia.

Nàng không phải một người tuỳ tiện dẫn người khác về nhà, không phải một người sẽ lo lắng đến việc người khác đánh giá mình thế nào, càng không phải người mới không gặp vài giờ đã tương tư ai đó thành bệnh. Chẳng lẽ thật sự động lòng với yêu nghiệt này?

Hay là do mình chưa bao giờ yêu ai, bị ai đó tới gần? Nhưng khi Y Vận Hàm tiếp cận lại khiến lòng nàng có cảm giác khác lạ. Nụ hôn đầu quý giá, dĩ nhiên lại bị người khác hoàn toàn "phá hỏng" dưới tình huống người đó hoàn toàn không tỉnh táo. Tuy rằng cũng phải miễn cưỡng thừa nhận thật ra cũng không tính là "phá hỏng".

Hạ Đông Noãn lại tìm rất nhiều lý do để phủ định, thuyết phục mình không hề động lòng, là do mình bị mê hoặc thôi, chỉ là bị mê hoặc mà thôi! Đối với người có tính tình như nàng mà nói, thừa nhận bản thân thật sự thích Y Vận Hàm thật sự là chuyện còn khó hơn lên trời.

Huống chi nàng rất sợ yêu, nàng sợ phiền toái đến thế, đặc biệt lại còn yêu con gái thì đối với nàng mà nói quả thật chính là chuyện phiền toái nhất trên đời. Trước kia nhìn thấy một đôi nam nữ lúc yêu nhau thì ngọt ngào đến mức hận không thể sinh cùng một thân thể, kết quả đến khi chia tay thì lời ác độc nào cũng nói ra hết lời, lý do lại là vì không yêu.

Hạ Đông Noãn thật sự không thể hiểu nổi vì sao tình yêu lại dễ dàng thay đổi đến thế, mà nàng tin tưởng, nếu mình trả giá thì nhất định sẽ đem toàn bộ linh hồn kính dâng. Cho nên đối với người vừa nhìn là biết cao thủ đùa giỡn tình trường như Y Vận Hàm thì hay thôi đi, nhân lúc mình vẫn còn giữ suy nghĩ như trước, vẫn cứ nên giữ một khoảng cách an toàn với Y Vận Hàm thì hơn.

Hạ Đông Noãn đáy lòng hỗn loạn vô cùng, sau một ngày tự hỏi không có kết quả thì đưa ra một quyết định ngoài ý liệu như thế, lại là một quyết định hợp tình hợp lý.

Nhưng người nào đó lại không nghĩ như vậy, sau mấy ngày nhiều lần liên lạc Hạ Đông Noãn mà không có kết quả, Y Vận Hàm hoàn toàn nổi giận rồi! Có xúc động muốn ném di động xuống đất! Không phải chỉ hôn sâu một cái thôi sao, cần gì phải mất tự nhiên đến thế?!

Ngày đó đợi đến lúc quán bar mở cửa, cô đòi bartender di động rồi lại không hiểu thế nào được tặng kèm theo một câu: "Thì ra cô thích con gái à, trách không được chưa bao giờ thấy bạn trai cô" đủ lời trêu chọc, trên mặt Y Vận Hàm liền hiện lên ba đường hắc tuyến.

Hết dùng mềm lại cứng gặng hỏi mới biết thì ra lúc đó mình uống rượu say, mất lý trí, biến thành đạo tặc hái hoa, hôn Hạ Đông Noãn một cái, nhưng lại dùng lưỡi, hôn đến ngon lành, căn bản không thèm để ý đến đám người xem xung quanh. Việc này khiến Y Vận Hàm hơi có thể hiểu được vì sao Hạ Đông Noãn lại trốn tránh mình. Nhưng cho dù bị hôn thì cũng không cần tuyệt tình đến thế chứ, rành rành khoa trương phân rõ giới hạn, không nghe máy, không trả lời tin nhắn, không đến làm trợ lý luôn! Cho dù muốn xin lỗi cũng căn bản không có cơ hội say sorry nữa!

Hơn nữa, Hạ Đông Noãn tránh né lại hờ hững càng ngày càng khiến Y Vận Hàm bừng bừng lửa giận!

Hôn môi mình lại chịu thiệt đến thế à? Tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ, trẻ trung xinh đẹp, biết bao người muốn hôn lại không có cơ hội, huống chi mình còn bị nhìn hết toàn thân cơ mà, nói thế nào thì nàng cũng buôn bán lời đó chứ!

Bị người ta ghét bỏ trốn tránh như thế vẫn là lần đầu, Y Vận Hàm tuyệt đối không cho phép mình bị người khác ngó lơ, còn khiến cho lòng đại loạn như thế, cô hạ quyết tâm lần sau tan khoá học nhất định phải bắt nàng lại để hỏi rõ ràng. Nhưng cô lại không nhận ra, suốt một tuần nay, căn bản cô sống trong trạng thái phát cuồng, người trong lòng nhớ đến để mắng mỏ đều là Hạ Đông Noãn, ăn cơm cũng không thoải mái, ngủ cũng không yên. Căn bản chính là triệu chứng căn bệnh khi bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Chỉ là cô còn không hiểu, trong tiềm thức sự tồn tại của Hạ Đông Noãn đã sớm vượt qua giới giạn cô – trò, đã sớm không còn chỉ đơn thuần là một đứa học trò ngốc mà cô muốn đùa giỡn.

Có lẽ so với cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai nàng, Trần Mặc hẳn may mắn hơn, chính mình có thể ngày ngày đều nhìn thấy dung nhan băng giá của Lương Sơ Lam loé lên vài đốm lửa, ngày ngày có thể làm việc mình muốn làm, đối xử tốt với nàng, quan tâm nàng.

Hết chương 13