Chương 49

Cái gai không lớn, chỉ có một chấm đen ở trong thịt nên cũng không đau đến mức không chịu đựng được.

Nhưng nếu không rút ra thì rất có thể sẽ bị nhiễm trùng.

Sau đó sẽ cùng phát triển cùng với da thịt.

Bên cạnh ngọn đèn dầu, chỗ Lương Bạch Ngọc bị gai đâm được một cây kim mở ra, chảy một chút xíu máu.

Trần Phong từ từ rút cây gai đó ra, thở phào: "Được rồi."

Lương Bạch Ngọc vẫn còn đưa tay ra, một giọt máu từ ngón tay anh rơi xuống, để lại một dấu đỏ tươi.

Trần Phong nhìn anh, cầm cổ tay anh lên, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch.

Hơi thở nam tính của người đàn ông chuẩn bị chạm vào ngón tay, cuốn theo mùi máu nhàn nhạt ở chỗ bị trầy, bỗng nhiên bên tai có tiếng cười vang lên, "Làm gì đó?"

Hắn ngây người, mấy giây sau mới hấp tấp: "Tôi cứ tưởng cậu muốn tôi..."

Hơi thở của Lương Bạch Ngọc phát ra tiếng "ưm" mơ hồ, kéo dài âm cuối nói: "Thổi hay là ngậm ngậm?"

Trần Phong đột ngột bật dậy, nghiêng đầu nói: "Tôi cất kim đây..."

Cổ áo bông màu đen bỗng bị níu lại, sức lực vẫn nhẹ như cũ.

Nhưng hắn cũng không thể tránh thoát.

Hết thảy đều như lúc ban đầu.

Một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng cường tráng thế mà hết lần này đến lần khác phải đứng khựng tại chỗ bởi một cái níu lấy từ đôi bàn tay mà một đứa con nít cũng có thể tránh được, có thể giải thích một cách hoàn mỹ bởi một câu nói — Khương Thái Công câu cá, cá nguyện mắc câu.

Ngón tay Lương Bạch Ngọc như có như không dọc theo cổ áo phía sau của Trần Phong đi lên trước, tìm một đường công để chơi đùa: "Đàn ông quá ngây thơ rất dễ bị lừa gạt."

"Tôi không ngây thơ." Trần Phong nói.

Lương Bạch Ngọc "Ồ" một tiếng: "Nhưng chú cũng dễ bị gạt lắm."

Trần Phong nói: "..."

"Tôi cũng không dễ bị gạt." Trần Phong bắt lấy ngón tay trên cổ, dùng ngón tay cái xoa vết kim chọc trên đó, lau sạch máu đi, "Đừng làm loạn nữa, cậu ở đây đợi đi."

Tầm mắt Lương Bạch Ngọc rời khỏi bóng lưng người đàn ông, anh nhìn ngón tay.

"Nếu thật sự không dễ bị gạt... thì tốt biết bao."

.

Dưới tình huống bình thường, thì chỉ có bữa sáng mùng 1 là ăn đồ mới nấu, hai bữa còn lại đều là đồ thừa của bữa tối đêm Giao thừa.

Hôm 30 Trần Phong không nấu cơm Giao thừa nên tối nay hắn đã nấu những món mới.

Lương Bạch Ngọc không ăn một muỗng nào.

Trần Phong không khống chế được cảm xúc mà cằn nhằn anh một câu, nhưng giọng điệu cũng không nặng nề gì mấy. Lương Bạch Ngọc kéo ghế bỏ đi.

Trời tối.

Trần Phong dọn dẹp xong cũng không dám vào nhà, một mực đi đi lại lại ở ngoài cửa, hắn phiền lòng bực bội bèn đi vào phòng cha lấy thuốc lá, bị cha hắn giễu cợt.

Trần Phú Quý cười cợt không hề thương tiếc, nói hắn nuôi con, chưa lập gia đình mà đã làm cha.

"Con chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi." Trần Phong lấy gói thuốc chỉ còn lại một nửa, rầu rĩ nói, "Sáng thì ăn một cái mề gà, nửa cái cánh, trưa ăn mấy ngụm chè, tối thì không ăn cơm... Thuốc chỉ còn một lô, không biết mấy lọ khác ở đâu, cậu ấy không nói con cũng không hỏi được, con chỉ muốn cậu ấy có thể ăn nhiều một chút, không cần phải ăn rất nhiều, chỉ hơi nhiều thôi..."

Trần Phú Quý nghe con trai lải nhải mà muốn hộc máu: "Vậy mày đi nói nó đi, ở đây nói tao làm cái gì?"

Trần Phong vuốt ve hộp thuốc lá trong tay: "Con sợ cậu ấy chê con phiền."

Trần Phú Quý: "..."

"Cút nhanh lên, mau." Ông vuốt ngực thở dốc, "Cút mau!"

"Cha ngủ sớm chút đi, khuya có chuyện gì thì kêu con." Trần Phong vén rèm lên, cài cửa đi ra ngoài.

Trần Phú Quý hít thở sâu mấy cái: "Tám đời của lão gia tử nhà họ Trần thật xui xẻo... Nghiệp chướng quá..."

Nghiệp chướng!

.

Trần Phong hút một điếu thuốc ở ngoài sân, nói chuyện với Phát Tài.

Phát Tài đưa cái mông về phía hắn.

Trần Phong vứt tàn thuốc xuống nền tuyết, hắn xoa cái mặt lạnh như băng, hắn chùn vai xoay người đi vào nhà, gõ cửa rồi chờ một lát mới đẩy ra.

Nguồn sáng từ phía đầu giường.

Chàng trai xách ngọn đèn dầu ngồi trên mép giường, ánh mắt oán hờn nhìn hắn: "Sao bây giờ mới chịu vào?"

Những lời Trần Phong đã chuẩn bị trong bụng đều bị quên hết, một tay của hắn vẫn còn vịn trên cánh cửa, cả người sững sờ.

Lương Bạch Ngọc nói: "Tôi muốn ngâm chân."

Đầu óc Trần Phong vẫn chưa thông suốt thì thân thể đã hành động trước, quay đầu đi lấy cái thau cho anh ngâm chân.

Đổ non nửa bình nước sôi rồi thêm mấy gáo nước lạnh, đủ ấm.

Lương Bạch Ngọc cởi vớ trắng xuống, bỏ hai chân vào trong thau: "Hút thuốc lá ư."

"Một điếu." Trần Phong ngừng một lát.

"Tôi cũng muốn hút." Tóc của Lương Bạch Ngọc được một sợi dây lụa buộc lỏng, khi anh rũ đầu xuống, mấy sợi tóc lẻ loi vuốt lên gò má anh đi về phía trước.

Trần Phong để giày da của anh ra một bên, xếp chỉnh tề: "Thuốc lá không phải loại tốt, mùi rất đắng, rát giọng."

Lương Bạch Ngọc liếʍ môi: "Thử chút thôi mà."

Trần Phong trầm mặc chốc lát rồi lấy một điếu thuốc lá trong bao ra đưa cho anh.

Lương Bạch Ngọc nhận lấy, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu màu vàng lợt, hất chiếc cằm đẹp mặt lên.

"Xoẹt."

Trần Phong đốt que diêm châm thuốc cho anh.

Lương Bạch Ngọc chống một tay xuống giường ngửa đầu ra sau, một tay vờn khăn lụa cột tóc, đường cong trên cơ thể anh vừa lười biếng vừa đẹp đẽ, tấm vải trắng trên cổ kia tựa như là trang sức của anh.

Một luồng khói từ trong răng của Lương Bạch Ngọc chậm rãi bay ra, anh nheo mắt lại, để lộ ra nụ cười mê cười dưới môi, dáng vẻ hút thuốc rất thành thục, khí chất phong trần vô cùng tự nhiên.

Căn phòng có ánh sáng mờ mờ này bỗng dưng trở thành một nơi xa hoa dành cho những kẻ trụy lạc, mà chính bản thân anh đã trở thành căn phòng đó, anh tựa như một bảng hiệu có thể khiến người khác say mê.

Trần Phong ngồi kế thau nước, ngẩng mặt nhìn anh.

"Cũng tốt mà." Lương Bạch Ngọc đối mặt với Trần Phong, nụ cười cũng dịu dàng hơn.

Trần Phong không nói gì.

"Ào"

Bàn chân Lương Bạch Ngọc nhịp nhịp dưới làn nước, anh kẹp thuốc lá, ngón tay quấn lấy khăn lụa: "Từng tới Hề Thành chưa?"

"Đi rồi." Trần Phong đưa tay vào trong thau thử xem nước còn ấm không, hắn cảm thấy lạnh nên bèn mở nắp bình nước ra, đổ vào thêm chút nước sôi.

Lương Bạch Ngọc nghiêng người về phía trước: "Vậy chú thấy thành thị như thế nào?"

"Đối với tôi đó chỉ là một nơi để làm nhiệm vụ, không có tốt cũng không có xấu." Trần Phong nói.

Lương Bạch Ngọc "Chậc", rồi nói: "Vậy là chú chưa đi rồi."

"Hề Thành là một thiên đường." Anh tiến tới bên tai người đàn ông, dùng giọng thần bí nói, "Những báu vật mà chú chưa từng tưởng tưởng tới, ở đó có hết."

Trần Phong đẩy anh về chỗ ngồi.

Lương Bạch Ngọc liếc mắt một cái: "Chú không tò mò à?"

"Không tò mò." Trần Phong hỏi anh tắm chưa.

Lương Bạch Ngọc nói mới tắm xong, vừa dứt câu đã bị một đôi bàn tay kéo hai chân đặt lên cặp đùi rắn chắc khiến anh hơi ngẩn người.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Trần Phong cầm khăn lông mới để lên chân của chàng trai, tỉ mỉ lau nước trên đó.

Trên cõi đời này thế mà có người từ trên xuống dưới đều vô cùng hoàn hảo.

Ngay cả ngón chân cũng không bắt bẻ được.

Nhưng sự hoàn hảo ấy mà phải trải qua sự mài giũa cực khổ không ngừng từ năm này đến năm khác để tạo ra thì nó đã là một tác phẩm, chứ không phải là con người.

Con người là phải có khuyết điểm.

Đó mới là sự sống chân thực.

Trần Phong lau xong ngẩng đầu lên, phát hiện chàng trai đã tựa vào cái cột trên đầu giường, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay không biết đã tắt từ lúc nào, anh nắm khăn lụa, ngủ mất rồi.

Ngón tay nắm khăn lụa cuộn tròn lại, giống như một đứa trẻ nắm vạt áo của mẹ.

.

Một đêm trôi qua, thỏ chết. Lúc Trần Phong phát hiện thì xác thỏ đã cứng ngắc.

Thỏ bị chết rét.

Mặc dù trước khi đi ngủ Trần Phong đã đặt l*иg thỏ kế bên chậu than trong phòng cha hắn, nhưng vẫn không có tác dụng.

Trần Phong cưa gỗ làm thành cái l*иg cho thỏ là muốn để cho Lương Bạch Ngọc có thể cho ăn và chơi đùa với nó mỗi ngày.

Không ngờ tới chuyện thỏ vừa mới đến nhà hắn thì đã đi mất.

Lương Bạch Ngọc không hề bất ngờ, dường như anh đã biết trước, thỏ hoang bị giam mà chết thì mới bình thường.

Ngày thứ nhất bị giam, ngày thứ hai đã chết cũng là chuyện bình thường.

Lương Bạch Ngọc đứng ở gian nhà chính nhìn cái l*иg trống trơn, có tia lạ lẫm khó tả trong đôi mắt anh.

Trần Phong nhận ra, nhìn về phía anh.

"Tìm chỗ nào chôn thỏ đi." Lương Bạch Ngọc xoa ấn đường.

Trần Phong: "Không ăn?"

Lương Bạch Ngọc chớp mắt: "A?"

"Ò, tôi từng nói muốn ăn à?" Anh bất mãn càu nhàu, "Quên đi, lớn có chút xíu, không đủ nhét kẽ răng nữa."

"Tôi đi ngủ đây." Lương Bạch Ngọc mang dép bông của Trần Phong dư ra một khúc, lê lết bước đi.

Trần Phong kéo anh lại: "Sao lại buồn ngủ rồi?"

"Ngủ đông mà." Giọng nói của Lương Bạch Ngọc dinh dính.

Trần Phong đưa mắt nhìn chàng trai bước vào phòng, một cảm giác buồn bã bất lực nặng trĩu đè trong lòng hắn, rất khó thở.

.

Lương Bạch Ngọc bị đánh thức, ngoài cửa có tiếng nói chuyện, giọng điệu rất gấp gáp hỗn loạn, còn kèm theo tên của anh. Anh bước xuống giường, nắm cổ tay đang dán thuốc, mang dép bông vào rồi đi ra ngoài.

Ngứa âm ỉ cứ như bị một con kiến gặm nhấm trái tim, Lương Bạch Ngọc xé thuốc dán ra, biểu cảm như thường nhìn mấy đốm đỏ trên tuyến thể.

Có lớn có nhỏ, lớp ngoài sáng lên, tựa như có thể thành mủ bất cứ khi nào.

Trong đầu Lương Bạch Ngọc hiện lên hình ảnh người đàn ông lau chân cho anh, anh chống lại cái cảm giác đang thôi thúc anh đâm vỡ những đốm đỏ đó cho đến khi ngón tay anh co rút lại.

"Chuyện này không có ý nghĩa gì hết..." Lương Bạch Ngọc thở dài xa xăm, một lát sau lại dán thuốc trở về, coi như chưa có chuyện gì, mở cửa bước ra ngoài.

Dương Linh Linh bị Trần Phong cản lại, mái tóc luôn được tết lại bây giờ rối bời, đôi mắt cô sưng lên rất dữ, trong mắt đã không còn vẻ lạnh nhạt trước sau như một.

"Lương Bạch Ngọc!" Dương Linh Linh thấy người mở cửa, lập tức đẩy Trần Phong đang cản cô, đẩy không được thì tay nắm thành quyền đập vào trong l*иg ngực hắn.

Chuyện này cũng rất khác xa với hình tượng bình thường của cô.

Lương Bạch Ngọc đi tới bên cạnh Trần Phong: "Cô giáo Tiểu Dương có chuyện tìm tôi à?"

"Em trai tôi, nó." Trong lòng Dương Linh Linh bây giờ đang vô cùng kích động, hơn nữa còn không được nghỉ ngơi tốt, nói chuyện ngắt quãng không ra hơi, "Hôm 23 nó ra ngoài thôn, người cuối cùng gặp nó là anh!"

Lương Bạch Ngọc nghe xong, lông mày nhíu lại.

Pheromone của Dương Linh Linh được bao bọc bởi sự căng thẳng tột độ "Hôm đó nó nói cái gì với anh?!"

"Không nói gì hết." Lương Bạch Ngọc làm ra dáng vẻ hồi tưởng.

Dương Linh Linh không tin, hoặc có thể nói cô không muốn tin, cô theo bản năng nhận định Lương Bạch Ngọc nói dối, em trai cô nhất định đã nói chuyện gì đó mà cô không biết.

"Không có thật." Trong mắt Lương Bạch Ngọc không mang theo ý cười như ngày thường, trong sáng lạnh lẽo tựa như ánh trăng vậy, Dương Linh Linh không thể nào chấp nhận được và trở nên hoảng loạn.

Dương Linh Linh che mặt lại để giữ mình tỉnh táo nhưng không được, hai vai cô run rẩy, kêu lớn một tiếng.

"A—"

Dương Linh Linh thả tay xuống để lộ đôi mắt đẫm lệ, cô nhếch môi nhìn Lương Bạch Ngọc: "Em trai tôi mất tích, không thấy, tìm không ra."

"Mong anh cẩn thận nhớ lại kĩ một chút xem hôm đó nó nói gì với anh."

Đã không còn đường nào khác, người chị gái đang tạm thời gánh vác cả gia đình cúi người xuống, nghẹn ngào cầu xin.

--------

Chú thích:

Khương Thái Công câu cá, cá nguyện mắc câu: Khương Tử Nha hay ngồi câu cá ở ven sông, cần câu của ông không có mồi. Thật ra thì ông chỉ đang cơ hội để được gặp và phò tá vị minh quân hiền tài Tây Bá Hầu (tức Chu Văn Vương sau này).

Mình để link dưới cmt để mọi người đọc cho kĩ hơn nha.