Chương 22

Những trùng cái không hiểu, cũng không biết nên hiểu từ đâu.

Không có trùng nào dạy bọn họ.

Nhưng bây giờ, Bùi Dụ Châu đã đến.

Anh mang theo những tranh vẽ của mình, xuất hiện trên Tinh Võng với khí thế xâm lấn tuyệt đối, sau đó bằng từng tranh vẽ nối tiếp dường như từ thế giới cực lạc, nói với những trùng cái, cũng nói với toàn bộ trùng tộc:

Có lẽ, họ có thể thay đổi phương thức kí©h thí©ɧ sự phân bố pheromone của các trùng đực Quân Chủ.

Có lẽ, việc mang lại cảm giác đau đớn cho những trùng cái cũng có thể có cách khác.

Có thể không?

Không sao, bạn xem, tôi đã bắt đầu dạy cạc bạn rồi mà!

Trong hai chương truyện tranh trước, Samuel tuy ngạo mạn, đôi khi thể hiện sự kiểm soát điên cuồng của mình, nhưng bản chất của anh ta vẫn là sự dịu dàng.

Tuy nhiên, trong chương này, anh ta đã hoàn toàn phơi bày dáng vẻ chân thật của mình, không giống như những trùng đực khác, không hề che giấu mà thể hiện rõ ràng khát khao chinh phục trước trùng cái.

Anh ta kiêu ngạo, mạnh mẽ, điên cuồng, nhưng lại hấp dẫn mọi ánh nhìn của mọi người.

Trong cảnh cận cảnh, đôi mắt xanh hơi nhướng lên như thể đang nói,

Nhìn xem, dù bạn biết được bộ mặt thật của tôi thì sao?

Bạn có thể rời đi không?

Bạn có dám rời đi không?

[...]

Thời gian như ngừng lại một phút trong khu vực bình luận trailer này.

Dù số lượng khán giả ở góc trên bên phải vẫn đang tăng lên, nhưng trong phần bình luận trực tiếp, những lời nhắn của độc giả vẫn dừng lại ở một phút trước.

Không có trùng nào lên tiếng, ngay cả tên anti đã liên tục nhảy múa trước đó cũng như biến mất, toàn bộ khu vực bình luận như bị đóng băng.

Cho đến một phút sau.

[... Ahhh! Tui không chịu nổi nữa, thưa Quân Chủ Samuel, hãy chọn tui! Chọn tui đi, được không! Tui không sợ đau đâu!]

[Tôi nghĩ Quân Thư này có vẻ hơi quá nhạy cảm, chỉ động có tí đã kêu đau, nếu bị bắn trúng thì chẳng phải sẽ đau chết sao! Vậy nên, hãy chọn tôi đi Thưa Quân Chủ Samuel! Tôi là trùng cái có thể sống tốt dưới mưa đạn đấy!]

[Vậy, những gì trong hình ảnh này, rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ?]

[Thật lòng mà nói, tôi vừa thử một chút, cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng... hình như cũng có chút... thoải mái?]

[Nà ný! Lầu trên, tốc độ của đằng ấy có phải hơi nhanh rồi không?!]

[Chết tiệt, tôi cũng vừa thử một chút, cảm giác tê tê, đặc biệt là ở eo, như thể bị ai đó đâm nhẹ vậy!]

[Tôi cũng... hơi thinh thích. Vậy, rốt cuộc là Yunas ăn ở thế nào mà lại như vậy! Tôi cũng muốn Quân Chủ Samuel đối xử với tôi như thế ế ế ế!]

[Trước đây, chỉ ăn một quả hạch cũng không đến nỗi say như vậy!]

[Blogger rác rưởi, có bản lĩnh thì đưa hết nội dung ra cho mọi người xem đi!]

***

Ngoài màn hình ảo phát sáng ánh sáng xanh, Slotner lướt qua từng bình luận dưới đoạn trailer mới nhất của Samuel, thỉnh thoảng phát ra tiếng "chậc chậc", như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.

Nhưng không thể phủ nhận, Samuel thật sự có chút tài năng.

Chỉ với một bức ảnh đơn giản, anh đã có thể khuấy động một cơn bão trên Tinh Võng.

Thậm chí, ngay cả Perco, khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất này, cũng không khỏi cảm thấy rạo rực.

Cậu ta gần như muốn tìm ngay một Quân Thư để thử nghiệm.

Cổ họng vô thức nuốt xuống hai cái, Perco nhìn vào dấu ấn trên làn da ngăm của Quân Thư, ngón cái vô thức ấn giữ trên màn hình.

Tuy nhiên, ngay khi cậu ta chuẩn bị lưu bức ảnh vào album, bên tai bỗng vang lên giọng nói âm trầm của Slotner:

"Cậu đang làm gì?"

! ! !

"Rầm!"

Perco phản xạ tự nhiên lật ngược quang não lên bàn, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Slotner, người không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, khẽ cười nói:

"Không, không làm gì, chỉ là xem một chút đoạn giới thiệu mới nhất của Samuel thôi."

"Thật vậy sao?"

Pecor liếc nhìn Perco có vẻ hoảng loạn, cười khẩy: "Vậy cậu thấy thế nào?"

"À..."

Slotner gãi gãi má, nhìn sắc mặt của Perco, cẩn thận suy nghĩ về lời nói của mình,

"Cũng... cũng bình thường thôi, cảm giác không có gì đặc biệt, nếu nằm trên Tinh Võng chắc chắn sẽ không nổi bật."

"Cậu cũng thấy tranh của cậu ta bình thường, nếu nằm ở trên Tinh Võng cũng không thể nổi bật được à."

Perco đưa tay lật ngược quang não của Perco lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh quá sáng, giọng nói khàn khàn, như thể nó bị ép ra khỏi cổ họng hắn ta một cách bất đắc dĩ.

"Nhưng thế mà để cho hắn ta mèo mù vớ được con chuột chết rồi!"

Giữa rất nhiều người xuyên không, dĩ nhiên chỉ có một mình Samuel biết vẽ!

Hơn nữa, đây cũng là người duy nhất biết vẽ, mà đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn ta!

Cậu ta dám như vậy sao?!

Ngón tay của Pecor đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn từng đợt xối vào dây thần kinh của hắn ta.

Một lúc lâu, lâu đến mức Perco nghi ngờ có phải hắn ta muốn chui vào quang não để ám sát Samuel hay không, thì hắn ta mới rời mắt, quay sang nhìn Slotner, người bên cạnh vẫn không dám lên tiếng,

"Nhiệm vụ mới giao cho cậu, hoàn thành chưa?"

"Sắp xong rồi!"

Perco lập tức thẳng lưng, cười ngượng ngùng với Slotner: "Thật ra tôi luôn viết, chỉ là vừa rồi viết mệt nên nghỉ ngơi một chút thôi."

Slotner không quan tâm đến sự thật hay giả dối trong lời nói của Perco, chỉ đơn giản nói một câu: "Hãy giao cho tôi trước trưa mai," rồi quay lưng rời khỏi phòng làm việc của Perco.

Cái lưng vốn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng khi cánh cửa đóng lại.

Perco hít một hơi thật sâu, sau đó lại cầm lấy quang não trên bàn.

Hình ảnh giới thiệu trên màn hình vẫn đầy sức hấp dẫn, khiến lòng người sục sôi, nhưng lúc này, khi nhớ lại công việc của mình, Perco không còn cất giữ du͙© vọиɠ nữa.

Thậm chí, khi nhìn vào hình ảnh, đáy mắt cậu ta còn thoáng hiện lên một chút oán trách.

Tất cả đều do Samuel đã cung cấp cho Slotner một ý tưởng mới cho câu chuyện, khiến cậu ta phải ngồi đây làm việc trong giờ nghỉ trưa để viết một hoạt động trấn an!

Nhưng vấn đề là, ở kiếp trước, cậu ta chỉ là một tác giả nam chủ, hoàn toàn không biết viết cảnh tình cảm, chưa kể từ khi xuyên không, hắn ta luôn bị Slotner bóc lột, không có thời gian để tìm một trùng cái để thực hiện hoạt động trấn an.

Vậy thì, cậu ta phải viết như thế nào?

Perco nhăn mặt nhìn vào màn hình ảo trước mặt, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng áp dụng những gì mình đã đọc ở kiếp trước.

Trong khi đó, Slotner trở lại phòng, nhìn vào hộp tin nhắn riêng mà Samuel vẫn không phản hồi, ánh mắt hắn ta thoáng hiện một chút u ám.

Sau đó, hắn ta mở danh bạ trên máy tính, gọi một cuộc gọi thoại,

"Đúng, tối nay, nếu cậu ta vẫn không trả lời tin nhắn của tôi."

Không còn cách nào khác, hắn ta muốn có một mối quan hệ tốt với Samuel.

Nhưng đối phương không biết điều.

Thì đừng trách hắn ta sẽ xử lý với anh như những kẻ cứng đầu trước đây, từng bước nghiền nát niềm tự hào của cậu ta.

Hắn ta muốn xem, lúc đó, Samuel còn có thể cứng đầu không cầu xin mình nữa không!

Một cơn gió lạnh bất ngờ tràn vào qua cửa sổ không đóng chặt, bầu trời xanh thẳm dần dần chuyển sang xám, mây đen tụ lại, như thể đang chuẩn bị cho một cơn mưa không biết có xảy ra hay không.

Cho đến tối, khi màn đêm buông xuống, những giọt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, chương mới nhất của bộ truyện tranh cũng ra lò đúng hẹn vào lúc mười giờ, giữa sự chờ đợi hồi hộp của khán giả.