Chương 1

[Xin chào người thuê nhà thân mến, trước khi bắt đầu một ngày mới, người quản gia thông minh của căn hộ có mặt ở đây để ấm áp nhắc nhở cậu rằng thời gian thử nghiệm căn hộ của cậu chỉ còn một tuần cuối cùng.

Nếu cậu có ý định thuê, hãy nạp tiền vào hệ thống nhà ở trước khi kết thúc thời gian dùng thử, nếu không, căn hộ của cậu sẽ bị hệ thống thu hồi sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

[Nhắc lại, người thuê nhà thân mến...]

"Tõm tõm!"

Ngay khi người quản gia thông minh đang lặp lại tin tức thông báo, bên cạnh phòng khách không một bóng người, trong phòng tắm vốn yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên vang lên một tiếng nước đột ngột.

Ngay sau đó, cùng với tin tức vừa được lặp lại xong, kèm theo đó là tiếng nước còn dữ dội hơn trước, một hình dáng mảnh mai trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước.

"Khụ khụ..."

Bên cạnh bồn tắm, Bùi Dụ Châu một tay che bên môi, sống lưng hơi cong, một đôi mắt xanh xám xinh đẹp bởi vì không kiềm được ho khan mà ứa ra vài giọt nước mắt, hòa lẫn với những giọt nước trên mặt.

Lông mi ướt đẫm, đuôi mắt ửng đỏ.

Phối hợp với sắc mặt tái nhợt của anh, phản chiếu dưới ánh sáng màu trắng, tựa như đó chỉ là một ảo ảnh xinh đẹp, sẽ biến mất trong một giây tiếp theo.

[Ký chủ!]

Hệ thống lo lắng chờ đợi ở bên cạnh từ lâu thấy thế lập tức bay tới, vươn hai bàn tay nhỏ bé máy móc vỗ nhẹ sau lưng Bùi Dụ Châu, ý đồ làm cho tiếng ho khan dữ dội của đối phương dịu đi một chút.

"Tôi không sao, chỉ là bị sặc nước thôi."

Bùi Dụ Châu khoát tay để cho hệ thống dừng động tác, sau đó hít sâu vài cái cố gắng đè nén cảm giác bị nghẹn trong cổ họng, hơi dừng một chút, lại nhỏ giọng bổ sung một câu:

"Cảm ơn."

[Không cần khách sáo đâu ký chủ! Đây đều là việc mà Tiểu Mại nên làm!]

Hệ thống quả cầu màu đen chợt nhấp nháy hai cái cánh nhỏ của mình ở bên cạnh Bùi Dụ Châu, nó nhiệt tình vòng tới vòng lui, còn anh thì có chút không chịu nổi loại nhiệt tình này.

Đối mặt với giọng điệu thân thiết của quả cầu màu đen, Bùi Dụ Châu mất tự nhiên đưa tay lên lau mặt, sau đó lại vuốt mái tóc màu bạch kim ướt sũng trên trán.

Dùng hành động để bỏ qua nói chuyện với hệ thống.

Đuôi cá màu bạch kim cuộn tròn ở dưới nước theo tâm trạng của chủ nhân.

Bùi Dụ Châu rũ mắt nhìn nửa người dưới vẫn còn di chứng nên chưa hoàn toàn biến mất của mình, giật mình sửng sốt một chút, sau đó anh bất đắc dĩ ngửa người ra sau dựa vào mép bồn tắm, quyết định trước tiên từ từ ổn định lại nhịp tim dồn dập của mình.

Chỉ tiếc, hôm nay nhịp tim của anh nhất định không thể lấy lại được sự bình tĩnh rồi.

[Ký chủ, vừa rồi quản gia thông minh nhắc nhở phòng của chúng ta chỉ còn một tuần dùng thử.]

Không đợi Bùi Dụ Châu vừa mới nhắm mắt lại hít sâu vài cái, bên tai của anh lại vang lên tiếng cẩn thận từng li từng tí của hệ thống.

"... "

Tiếng hô hấp chậm rãi dừng lại trong chớp mắt.

Một lúc lâu, Bùi Dụ Châu mới từ từ mở mắt ra, giọng nói rất nhẹ:

"Tôi nhớ, một tháng tiền thuê nhà ở đây là một trăm nghìn tinh tệ đúng không?"

[Đúng vậy, ký chủ!]

"..."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, Bùi Dụ Châu hơi cụp mắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm mặt nước hoàn toàn bao phủ nửa người dưới của mình. Biểu cảm trên mặt từ dại ra chuyển sang tuyệt vọng, rồi cuối cùng là chết lặng.

Thật là, cho dù là đi đến đâu, anh cũng không thoát khỏi vận mệnh phải vùi đầu làm việc bán mình cho tư bản.

Là một tác giá truyện tranh, trong số các dự án Bùi Dụ Châu nhận cũng có không ít loại xuyên đến thế giới khác ở tương lai, bởi vì không có tiền không có quyền mà không thể không cố gắng hết sức "cᏂị©Ꮒ" nhân vật chính.