Chương 6: Ảo giác

Đó là một con trùng quân thư khá đặc biệt.

Nói là đặc biệt, chỉ vì rất khó tìm thấy ở hắn sự ngang ngược thô lỗ thường thấy ở những quân thư khác. Hắn cao gầy, không quá cường tráng, nhưng những đường nét sắc sảo trên cơ thể lại toát lên một vẻ lạnh lùng, pha trộn giữa sự thông minh và một chút bản năng động vật. Đôi mắt vàng dựng đồng sau khi thấy hết tình cảnh phía bên kia thì lập lòe một chút. Khi nhìn lại đây lại mang vẻ tùy ý nở một nụ cười nhẹ không rõ ràng.

Lười biếng, bí ẩn, lại nguy hiểm.

Nhưng đó hình như chỉ là ảo giác.

Bởi vì ngay sau đó, những huy chương quân hàm trên vai và ngực hắn lập tức hạ thấp, thể hiện sự tôn trọng và phục tùng. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm của hắn không còn hình ảnh của con trùng nào khác cả, mà chỉ còn lại sự tập trung và chăm chú nhìn về phía duy nhất một trùng là Đường Tửu.

Alessio · Klein rũ mắt, ánh mắt mang theo ý cười: "Thưa ngài Đường Tửu, ngài có việc gì cần tôi vì ngài cống hiện sức lực không?"

Câu hỏi này rất thường gặp trong các cuộc đối thoại giữa trùng đực và trùng cái xa lạ -căn cứ theo điều 17 của "Pháp luật bảo hộ trùng đực" được thông qua năm Tinh lịch 1000 của Đế quốc, mọi trùng cái đều phải có nghĩa vụ giúp đỡ trùng đực đang gặp khó khăn, cho dù trước đó họ không có bất kỳ mối quan hệ nào.

Tuy nhiên, xét đến việc không có trùng đực nào bị thương ở đây, câu hỏi này rõ ràng chỉ là một lời chào hỏi lịch sự.

Nhưng Đường Tửu dường như không nghĩ vậy.

Trùng đực nghiêng đầu: "Có đấy."

Hai chữ ngắn ngủi ấy như một tín hiệu, Lâm Ý bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch, một dự cảm chẳng lành ập đến.

Nhóm trùng đực đang hóng chuyện ở đằng xa cũng tỏ ra ngạc nhiên. Chúng nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối không khác gì nhau.

Làm Đường Tửu mất mặt trùng không phải Lâm Ý và Tariq · Klein à?

Cậu ta tìm nguyên soái Klein để làm gì?

Chẳng lẽ chỉ vì Tariq đã từ chối cậu ta và chọn mình nên Đường Tửu mới muốn gọi riêng lên quân đội, tìm đến thư phụ của Tariq để cáo trạng? Lâm Ý nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Lâm Ý không có ý định ám chỉ ai cả, nhưng theo quan điểm của hắn, hầu hết trùng đực trong thế giới này đều là đám phế thải vô dụng. Chúng vừa không có sức mạnh, không có đầu óc, đã vô dụng thì thôi lại còn kiêu căng tự đại, không xem ai ra gì.