Chương 15: Một mình tôi

Thường xuyên lui tới quân bộ, mỗi tháng cũng sẽ cung cấp một lượng vật tư nhất định, để đổi lấy cơ hội các quân thư hẹn gặp gỡ trùng đực các hạ vào một ngày đã định. Hoa Hồng ngân hà cũng nằm trong danh sách những vật tư này, nhưng số lượng rất hạn chế, thường chỉ khoảng một trăm viên. Và chỉ có những trùng đực cấp A và một số ít trùng đực cấp B đến từ những gia tộc danh giá mới đủ tư cách để thưởng thức loại trái cây này.

Nếu như số lượng tăng lên thành một nghìn viên, có thể hay không có nghĩa là, ngay cả những trùng đực cấp C cũng có cơ hội được thưởng thức loại trái cây quý hiếm này?

Đến nổi khả năng việc Alessio chỉ tặng Hoa Hồng ngân hà cho một trùng là Đường Tửu, chứ không phải hiến tặng cho thánh địa, các con trùng đực khác đều không hề nghĩ tới. Đó chính là khoảng một nghìn viên Hoa Hồng ngân hà! Rất có thể Alessio đang dùng việc bồi thường cho Đường Tửu làm cái cớ để hiến tặng cho thánh địa, thuận tiện giúp Đường Tửu lấy lại mặt mũi thôi.

Đường Tửu cũng nghĩ đến khả năng này.

Khi nghĩ đến việc đối phương gọi là "bồi thường" nhưng thực chất chỉ là một cái cớ, Đường Tửu cảm thấy rất khó chịu. Cậu đảo mắt nhìn những con trùng khác đang tỏ vẻ vui mừng, nhướng mày và hỏi thẳng: "Vậy phần bồi thường này, chỉ là dành riêng cho một mình tôi hay là tất cả trùng đực các hạ ở đây đều có phần?"

Khi nói câu này, cậu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào quân thư, với vẻ mặt như thể đang nói: [ Nếu ngươi dám phân cho những con trùng khác, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt].

Lời này vừa nói ra, những trùng đực khác cũng không ngồi yên được nữa.

"Đường Tửu, người đừng có mà được voi đòi hai Bà Trưng!" ( được một tấc lại muốn tiến một thước).

Davis- người bạn thân của Lâm Ý, lúc vừa rồi đã vạch trần việc Tariq từ chối lời mời của Đường Tửu mà chuyển sang mời Lâm Ý hẹn hò ngay trước mặt mọi người, khiến Đường Tửu mất mặt, lúc này không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: "Các tài nguyên mà quân bộ cung cấp cho thánh địa từ trước đến nay đều được phân phối bởi Hùng Bảo( Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực), cậu dựa vào đâu mà đòi chiếm hết?"

Những trùng đực khác không mở miệng. Nhưng hiển nhiên cũng có ý kiến giống vậy.

Nếu đổi thành thứ đồ vật khác, có lẽ họ sẽ không tranh giành. Nhưng vấn đề liên quan đến việc thức tỉnh lần thứ hai, thì ngay cả là trùng Phật hệ nhất cũng không thể giữ nổi được bình tĩnh.

Đường Tửu lười đến chẳng buồn để ý bọn họ.

Cậu không thèm nhìn chúng, mà trực tiếp thúc giục quân thư ở bên kia video: "Hủmm?"

Alessio cúi mắt nhìn cậu, chỉ thấy trùng đực trước mặt, trông chẳng khác gì một chú chuột hamster nhỏ đang bảo vệ đồ ăn của mình. Ánh mắt hắn lướt qua những con trùng khác đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình, rồi khẽ mỉm cười nói: "Tôi nghĩ, tôi vẫn có quyền quyết định cách phân phối chiến lợi phẩm của mình."

Gì?

Thật sự cho mỗi một mình trùng là cậu nha?