Buổi tối, bệnh còn chưa khỏi hẳn khiến cơ thể Cao Cường ở trong tình trạng không tốt, nhưng cũng sẽ không cản được tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ. Cậu, cùng với cổ họng khô rát, âm thanh phát ra khàn đặc khó nghe, rất hăng hái chơi ma sói với đám bạn cùng phòng và các bạn nữ khác. Ở trung tâm này, nữ được qua phòng nam, ngược lại, nhưng mà nam không thể qua phòng nữ. Đây là nguyên tắc trong thời đại nam nữ bình đẳng.
Ở lượt chơi này, cậu chính là sói. Cậu an toàn sống sót, tới đêm thứ ba thì bị mọi người thuộc phe thiện nghi ngờ và muốn gϊếŧ cậu. Trong thời gian một phút để bào chữa cho mình, cậu gân cổ nổi lên một sống một chết đưa ra những lí lẽ thuyết phục mọi người đừng gϊếŧ mình. Thế nhưng cậu vẫn bị gϊếŧ. Cậu không khỏi tức mình nhưng khi phát hiện ra Quốc Cường đi vào phòng mình liền tươi cười đón tiếp: "Cơn gió nào đã đưa trung đội trưởng của chúng ta đến căn phòng này vậy?"
"Thì ra cậu không tệ như tôi nghĩ."
Mọi người trong phòng ai nấy cũng đều rất bất ngờ, nhưng sau đó rất phấn khích, tinh thần càng dâng trào hơn. Cao Cường bước ra khỏi chỗ chơi, đi tới gần Quốc Cường: "Hi hi, thấy vậy nhưng tớ vẫn còn mệt đây này." Cậu dắt hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng theo dõi trò chơi vẫn đang diễn ra. Cậu một lúc thì chen miệng vào cuộc chơi, một lúc thì say sưa kể lại diễn biến từ lúc mới chơi đến giờ cho Quốc Cường nghe.
Thời gian qua đi một chút, tiếng còi vang lên. Mọi người có chút nuối tiếc thời gian trở về phòng để điểm danh và tắt đèn đi ngủ. Lúc này ngoài cửa một cậu bạn theo cái ngoắc tay của Quốc Cường đi vào. Quốc Cường nói: "Đêm nay Quan Trường sẽ ngủ ở đây, còn Cao Cường sẽ ngủ ở phòng tôi."
Không chỉ có Cao Cường mà tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ trước lời tuyên bố này. Cao Cường hóa đá chưa kịp hiểu gì đã bị Quốc Cường lôi ra khỏi phòng, để lại mọi người nhiệt tình bàn luận. Đa phần đều đồng ý với giả thuyết cho rằng Cao Cường đã đắc tội với trung đội trưởng.
Đứng trước cửa của căn phòng mà cậu chưa đặt chân đến lần nào, Cao Cường có tí hồi hộp: "Thì ra cậu ở phòng này."
"Ít nói lại, nhanh vào."
Dường như mọi người trong phòng cũng đã biết được sự thay đổi người này, cộng thêm tất cả đều là bạn chung lớp nên cũng không có vấn đề rắc rối gì xảy ra. Cao Cường nhìn Quốc Cường đi tới giường của hắn ngồi xuống, còn chưa hiểu vấn đề: "Sao lại đưa tớ tới đây?"
Quốc Cường đưa điện thoại lên, ra hiệu hai người nhắn tin điện thoại với nhau. Tiếp theo Cao Cường nhận được tin nhắn cậu sẽ ngủ ở cái giường liền cạnh với giường của Quốc Cường.
Đèn phòng tắt. Cao Cường cũng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, leo lên chiếc giường được chỉ định, nhắn tin.
Cao Cường: [Ở đây không có gối chăn thì ngủ kiểu gì?]
Quốc Cường: [Qua bên đây ngủ?]
Cao Cường: [Cậu nói thật?]
Quốc Cường: [Tin hay không tùy cậu.]
Cao Cường lén nhìn sang những người khác. Mọi người vẫn chưa ngủ. Cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng quen thuộc, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng ở điện thoại của mình. Ánh sáng xanh phát ra chiếu vào gương mặt chưa muốn ngủ của mọi người.
Cao Cường: [Sao cậu lại làm vậy?]
Quốc Cường: [Cậu thật lắm chuyện.]
Cao Cường: [Cậu mới lạ đó. Cõng tớ, giờ lại đem tớ qua ngủ cùng cậu. Cậu đang định giở trò gì?]
Quốc Cường: [Giúp cậu cậu còn nghĩ tôi xấu. Giờ cậu có thể về.]
Cao Cường: [Không phải, hiểu lầm rồi. Tớ chỉ muốn biết sao cậu lại làm vậy?]
Quốc Cường: [Tốt với cậu thì cần gì lí do.]
Cao Cường: [...]
Đợi khoảng mười lăm phút thấy bên kia vẫn đang lướt điện thoại nhưng không trả lời mình, Cao Cường nhắn tiếp: [Này.]
Tin nhắn từ Quốc Cường: [Tốt với cậu thì cần gì lí do. Nhưng lần này là vì muốn chuộc lỗi vì tối hôm qua nửa khuya đưa cậu ra ngoài dầm sương nên cậu mới bị bệnh.]
Cao Cường bên kia mở to mắt: [Thì ra đó không phải là mơ. Vậy sao cậu không đánh tớ thức để xem nguyệt thực?]
Quốc Cường: [Cậu ngủ ngon, không muốn đánh thức.]
Cao Cường: [Ơ...] Cậu suy nghĩ một hồi mới dám gửi tin nhắn kế tiếp: [Tối nay ngủ chung giường với cậu, có kì quái lắm không?]
Quốc Cường: [Không.]
Thêm một khoảng thời gian qua đi, sau khi xác định người khác đã ngủ, Cao Cường giống như tên trộm rón rén từng bước chân đi qua, trèo lên giường, cố gắng không đυ.ng Quốc Cường làm hắn thức, nhẹ nhàng nhào sang phía bên phải giường. Đột nhiên tấm chăn bay lên, phủ lấy người cậu, một bàn tay kéo cậu xuống, khiến cho chiếc giường phát ra âm thanh.
Cao Cường sợ muốn rớt tim ra ngoài sợ đánh thức người khác, bị phát hiện thì rất kì quái.
Lúc này, Cao Cường hoàn toàn nằm sát lấy Quốc Cường. Hai người chạm vào nhau, cậu nghe thấy quả tim của mình đang đập rất nhanh và mạnh, từng tế bào cảm giác cũng đang ngày càng thăng hoa.
Tin nhắn đến từ Quốc Cường: [Cậu có thể ôm tôi.]
Cậu không dám nhìn sang người bên cạnh, bối rối một hồi rốt cục cũng gửi đi: [Trung đội trưởng, ngủ ngon.]
Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng quay người sang ôm lấy Quốc Cường. Quốc Cường cũng rất nhanh đáp lại, ôm lấy Cao Cường thật chặt.
Không hiểu vì sao lại hành động như vậy.
Nhưng ai lại quan tâm đến câu hỏi vô nghĩa ấy chứ.
Thứ hai người nghĩ tới bây giờ, chính là không biết đối phương có cùng cảm giác với mình không.
Cao Cường dán một bên mặt lên ngực của Quốc Cường, hồi hộp cảm nhận từng nhịp tim của hắn. Da thịt thông qua lớp áo quần mà chạm nhau, không còn khoảng cách, tựa như cả hai đã hòa vào nhau.
Sau này, có thể được vòng tay cậu siết chặt mà ngủ say không?
Từ vị trí này, không thể ngắm trăng sao, thật là một thiếu sót. Nhưng, được cảm nhận cậu chân thật đến như vậy, lại là một bù đắp cực kì lớn.
Trăng sao ngoài kia có phải đều đang rất ghen tị với mình không?
Mình có thể hét với cả thế giới đêm nay mình ngủ cùng một người hoàn hảo như vậy một cách cao ngạo không?
Giờ mình mới biết, thì ra còn có thứ còn đẹp hơn cả trăng sao.
Nhưng, rốt cục chúng ta là gì?
Bạn bè? Không phải!
Người yêu? Có thể không?