NGÀY THỨ NHẤT....
Sau khi cùng nhau rời khỏi doanh trại Tuấn Khải đưa Thiên Ân đi chơi như đã hứa.
"Nhóc con...em muốn đi đâu........?"
"Ừm....đến nơi chỉ có anh và em....."
Lập tức Tuấn Khải chở Thiên Ân đến một cánh đồng, nơi đây chỉ có Tuấn Khải và Thiên Ân. Họ cùng nhau dạo bước trên đồng cỏ, với những bông hoa dại đang nghiêng theo chiều gió.
Họ tránh xa không khí căng thẳng của nơi quân đội, giờ họ mới thấy sắc màu của bình yên....chúng thật đẹp...Ánh nắng chiếu từng tia vào mái tóc váng của Thiên Ân, khiến tin ai đó lại xao xuyến..
"Em đẹp thật....."
"Giờ anh mới biết sao .."Thiên Ân cười tít mắt khi được Tuấn Khải khen.
Tuấn Khải cúi xuống hôn lên chóp mũi của Thiên Ân...
"Vợ anh lúc nào cũng đẹp...và đẹp nhất lúc không mặc gì.."
Tuấn Khải vừa nói vừa cởi từng nút cúc và vuột nó xuống khỏi người Thiên Ân...Anh ấy hôn lên môi mỏng và họ bắt đầu làʍ t̠ìиɦ cùng nhau trên đồng cỏ đầy hoa....
Cơ thể tuyệt mỹ của Thiên Ân nằm trên cỏ thật nhu tình, đôi mắt xanh biếc, không kiềm được lòng, Tuấn Khải lại đẩy từng nhịp đều đặn vào trong người Thiên Ân...
Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, gợϊ ɖụ©, quấn lấy nhau....Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong họ ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất. Tuấn Khải kéo lấy chiếc áo mà che lên thân thể cho Thiên Ân. Còn Thiên Ân gác chân lên đùi của anh ấy, nhắm đôi mắt lại mơ màng.
"Thiên Ân...em gả cho anh nhé...?"
"Không..."
"Vì sao?"
"Vì em chẳng biết làm gì cả, lấy em về anh lo được cho em không.."
Hôn một ngụm lên môi Thiên Ân, Tuấn Khải khẽ cười...
"Em chỉ cần em ở bên anh là được.."
"Sau này em già xấu xí anh có yêu em không?"
"Ha...ha...có chứ...em nên nhớ anh hơn em 11 tuổi nhé..."
"Hứ...anh già vậy rồi sao...ck già.."
"Nhóc con....." Tuấn Khải bẹo má Thiên Ân và cười nhẹ. "Về thôi em..."
"Giờ anh đưa em đi đâu...?"
"Đi ăn...em không đói sao..."
"Có........em đói bụng...." Nũng nịu.
Tuấn Khải đưa Thiên Ân đi về nhà, họ sẽ cùng nhau nấu bữa ăn ngon. Tuấn Khải bận rộn với nhiều món ngon. Còn Thiên Ân cứ loanh quanh bên cạnh, lâu lâu Tuấn Khải lại cho cậu nếm thử một miếng để lấp đi cái bụng đang kêu rọt rọt...
"Ngon quá...anh nấu ngon thật.."
Tuấn Khải nấu xong một món thì lập tức món ăn đó vơi đi gần nửa. Cậu bé của anh ta như con sói đói lâu ngày không bắt được con mồi nào, cứ thể rón lấy đồ ăn mà ăn một cách ngon lành. Đôi khi Thiên Ân cắn lấy một miếng rồi đưa vào miệng Tuấn Khải cùng nhau thưởng thức vị ngon của tình yêu.
Họ cùng nhau ăn bữa tối bên nhau và dành cho nhau những cái nhìn đắm đuối nhất. Tuấn Khải vô cùng hạnh phúc, anh ấy như sống dậy thêm một lần nữa. Lần đầu tiên thấy trái tim mình thổn thức vì một người.
NGÀY THỨ 2
"Thiên Ân..dậy ăn sáng đi em?"
"Không ....em muốn ngủ thêm tí nữa...."
Đôi mắt nhắm nghiền, vùi vùi đầu vào tổ chăn ấm, nũng nịu nói với Tuấn Khải khi anh ta lay cậu ấy dậy....
Tuấn Khải kệ cho Thiên Ân ngủ thêm tý nữa, đi xuống bếp gói gém đồ ăn lại vào trong những chiếc hộp sau đó cất chúng vào xe...Một lát Tuấn Khải trở vào phòng ngủ...cuộn tròn Thiên Ân lại trong chiếc chăn ấm và bồng cậu vào xe... Thấy bị vác đi đâu đó khiến Thiên Ân tỉnh giấc...mơ màng hỏi
"Anh đưa em đi đâu đấy..."
"Đi rồi biết vk của anh"
Tuấn Khải để Thiên Ân vào xe và cũng leo lên xe, cho xe chạy ra khỏi nhà....
Thiên Ân còn ngái ngủ, cộng thêm cái chăn ấm và tiếng xe đi êm êm nên cậu lại nhắm đôi mắt đó lại. Mặc kệ Tuấn Khải muốn chở mình đi đâu cũng được.
Tuấn Khải lái xe đi khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc này Thiên Ân cũng tỉnh dậy. Cậu quay sang nhìn Tuấn Khải và cười...
"Em dậy rồi à..."
"Ừ...chúng ta đi đâu vậy...?"
"Sắp đến rồi, chờ xíu đi em..."
Một lát sau Tuấn Khải và Thiên Ân có mặt tại một thảo nguyên xanh. Đưa Thiên Ân đi tận vào những ngọn đồi xanh rì...Tuấn Khải đưa nước cho Thiên ÂN rửa mặt..
"Em đói chưa...?"
Thiên Ân mỉm cười, khẽ gật gật đầu....Tuấn Khải lấy khăn trải một vệt trên cỏ và đặt thức ăn đã làm sẵn xuống. Ra hiệu cho Thiên Ân ngồi xuống ăn...
"Ngon quá, anh nấu hết chỗ này sao....?
"Đúng vậy, anh đã chuẩn bị từ sáng..."
"Nơi này đẹp quá..."
"Ăn đi rồi mình cùng đi ngắm cảnh...."
Một lát sau Thiên Ân cũng ăn xong, Tuấn Khải cầm tay cậu ấy đưa đi đến khắp thảo nguyên bao la. Nơi đây mùi hương của cỏ dại bay nồng lên mũi....Thiên Ân cố hít hà mùi hương thiên nhiên này.
"Đi chăn cừu không nhóc..."
"Có cừu sao?"
Thiên Ân ngạc nhiên vì từ bé đến giờ cậu chẳng thấy con cừu nó như thế nào và cũng chưa thử đi chăn nữa...Tuấn Khải kéo tay Thiên Ân đi đến chỗ đám cừu đang ăn cỏ. Tuấn Khải đến nói với người chăn cừu câu gì và khi anh ta quay lại chỗ Thiên Ân, mỉm cười đưa cậu ấy một cái roi nhỏ.
"Đi nào, cậu bé chăn cừu..."
Họ rong chơi cùng nhau, cùng nhau rượt đuổi những con cừu không chịu đi theo đàn...Cùng nhau la hét trong không gian tuyệt vời này.
Hàng mi đen nhánh như nhung cộng với ánh nắng vàng khiến cho hình ảnh đó luôn in đậm trong tim của Tuấn Khải. Đứng giữa những chú cừu trắng như bông, Tuấn Khải hôn lên môi Thiên Ân thật dịu ngọt...Thiên Ân không ngại ngần mà đáp trả lại, trong lòng cậu chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.
Nhờ lại những quãng thời gian tìm mọi cách xa lánh Tuấn Khải khiến Thiên Ân bật cười...
"Em cười gì vậy...."
"Em nhớ lại hồi xưa đã ghét anh như thế nào...anh dám đạp lên người em khi tập trên bãi biển...."
"Em còn giận...tại anh ghen...ghen khi thấy em cứ suốt ngày quất quýt bên Vũ Đông..."
"Anh...anh đã từng có người yêu chưa...?"
"Ưʍ...em muốn biết...?"
"Đúng...?"
"Có rồi...là một cô gái...?"
"Vậy cô ấy đâu?"
"Tụi anh chia tay lâu rồi...."
"Vậy tại sao giờ anh lại thích nam nhân, có phải vì anh thấy em giống con gái...?"
"Không, vì khi gặp em anh mới có cảm giác được yêu, muốn bảo vệ em và muốn em là của mình anh mà thôi..."
Thiên Ân cười khà khà...Họ rong chơi trên cánh đồng cỏ dại, cùng nhau đi chăn cừu..cùng nhau hái những bông hoa dại...Tuấn Khải đan một chiếc nhẫn bằng cỏ...Anh ấy rất khéo léo và đưa nó đến trước mặt Thiên Ân...quỳ xuống dưới chân Thiên Ân..
"Em đồng ý lấy anh nhé..."
"Anh đang cầu hôn em đó sao...."
Thiên Ân nở nụ cười nhẹ...Cậu ấy cười đẹp đến nỗi, chỉ cần cười thôi cũng khiến Tuấn Khải mềm nhũn cả người.
"Em lấy anh nhé.."
"Không đâu...haha"
Thiên Ân cúi xuống cắn một ngụm lên môi Tuấn Khải và cậu nhanh chóng lấy chiếc nhẫn cỏ đó.
Thiên Ân đè lên người Tuấn Khải, nằm lên bãi cỏ mềm...cậu cởi cúc áo của Tuấn Khải mà cắn nhẹ nhẹ lên đầu ngực...Tuấn Khải mặc kệ Thiên Ân rúc như chú mèo con...Họ rong chơi với nhau cả ngày trên thảo nguyên mênh mông này....
"Anh...làm một cái..." Tay Thiên Ân luôn vào quần anh ấy mà túm lấy cự vật đang căng cứng...
"Haha...đợi về nhà đi em...ở đây có người..."
Tuấn Khải cười cười, vác Thiên Ân lên vai mà dạo bước đi ra khỏi thảo nguyên....
"Vậy tí về lo đền cho em đấy..."
"Được được...nhóc con...em cũng lẳиɠ ɭơ quá nhỉ...."
"Lẳиɠ ɭơ với mình anh thôi..."
Lát sau, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển trên đường....họ trở về gần đến nhà Thiên Ân bứt rứt khó chịu trong người...Cậu ta cởi chiếc áo ra...
"Em là gì vậy..?"
"Em cởi đồ sẵn...haha"
Tuấn Khải mất tập trung không thể lái xe nữa. Thiên Ân cứ thế cởi trần ngồi bên cạnh và đung đưa cái chân, miệng thì không ngừng huýt gió...
"Em làm anh không thể tập trung được..."
"Ai khiến anh nhìn..."
Tuấn Khải đánh xe nhanh tấp vào lề đường..lúc này trời đã tối....Tháo dây an toàn ra, đẩy ghế ngả ra phía sau, nhanh chóng cởϊ qυầи ra và kéo cự vật của mình ra.
"Mυ"ŧ đi em..."
Thiên Ân không chần trừ, cúi xuống mυ"ŧ lên thân cự vật, từng hồi nhanh dần....
Một tay vân ve đầu ngực của Thiên Ân một tay luôn trong quần mà tóm lấy tiểu báo bối. Không gian trong xe hơi chật hẹp nhưng vẫn đủ để Thiên Ân có thể ngồi lên người Tuấn Khải...
Nhanh chóng chiếc quần của Thiên Ân bị lột bỏ. Tuấn Khải như phát tiết kéo mạnh Thiên Ân lên người. Tay cầm cự vật đặt thẳng mật đạo mà ấn người Thiên Ân xuống...
"Á..."
Thiên Ân nhíu đôi lông mày, dần dần cho cự vật của Tuấn Khải đi sâu vào trong người. Tiểu bảo bối chà sát trên bụng của Tuấn Khải. Cứ thế Thiên Ân nhún nhảy trên người anh ấy. Đôi mông tròn không ngừng bị Tuấn Khải xoa bóp, nhào nặn đến mức đỏ lựng cả lên.
"A....a....a...."
"Sướиɠ không em..."
"a...a..Sướиɠ...a....a...a"
Nhưng tiếng rêи ɾỉ thống khổ từng đợt vang lên trong xe. Tuấn Khải đê mê đến mức nhiều lúc muốn làm mạnh hơn, cứ thế thúc lên mấy hồi suýt khiến cho Thiên Ân đυ.ng đầu vào nóc xe...
Bị hạn chế không gian nên cả hai khó có thể xoay mình được. Chỉ có thể làm được một kiểu mà thôi...
"Ra khỏi xe đi em...."
"Ách ...có người thì sao..."
"Đây là đường cụt về nhà anh rồi...sẽ không có ai đi qua cả..."
Tuấn Khải nhanh chóng mở cửa xe, ôm lấy cả Thiên ân trên người mà bước ra..Cự vật vẫn nằm yên trong mật đạo...Tuấn Khải đặt Thiên Ân trên mui xe, cầm hai chân của cậu ấy đặt lên vai. Đưa sát mông cạnh cự vật và cứ thế đâm chọc vào phía trong....
"Á...a...sâu quá rồi anh..rách mất.."
" Em có phải da^ʍ dãng không hả.."
Hai tay Tuấn Khải không ngừng ngắt nhéo lên đầu ngực Thiên Ân... Cứ thế đẩy cự vật sâu tận trong cùng người cậu ấy. Làm cho Thiên Ân rên lên không ngừng nghỉ...
" Hả Thiên Ân,...em thực sự có đâm đãng hay không...?
"Dạ có...em dâʍ đãиɠ..."
" Có muốn anh chơi em mạnh nữa không hả..?"
"Muốn muốn...mạnh nữa đi anh...a...a...a.."
"Thằng nhóc lẳиɠ ɭơ này...thật chưa biết sợ..."
Tuấn Khải đẩy từng cái thật mạnh, thật nhanh vào vách ruột chật hẹp...làm cho mật đạo co rút không ngừng...rỉ ra nhiều nước nhớt ướŧ áŧ...
Quay người Thiên Ân úp xuống mui xe, lấy hai tay ôm chặt lấy đôi mông tròn và chỉ muốn vò nát chúng ra....banh nhẹ kẽ mông và đẩy mạnh cự vật vào trong....
"A..á..á..."
"Sướиɠ không em...."
"Sướn.g..g...rất..t...t....sướиɠ.g...g"
Cả một khoảng đường tối vang lên những âm thanh gợϊ ɖụ©....Tuấn Khải tóm lấy tiểu bảo bối mà vọc lên xuống...
"Á đừng đυ.ng vào...á..."
Chưa kịp ngắt lời thì tiểu bảo bối bắn ra từng mảng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c ướt một mảng tay của Tuấn Khải.. Anh ta đưa tay lên miệng nếm thử ....Kéo cự vật ra khỏi mật đạo ẩm ướt...
"Quỳ xuống đi em..."
Ngay lần tức Thiên Ân quỳ trước cự vật và há miệng ra từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ được phóng ra bắn tận vào khoang miệng của cậu, nhớt nhát...dính cả lên má của cậu ấy. Nhanh chóng được Thiên Ân nuốt vào bụng....Tuấn Khải bắn xong vội kéo Thiên Ân dậy, hôn lên môi cậu ấy, mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng vào khoang mũi của cả hai. Cứ thế họ mυ"ŧ lấy đôi môi của nhau....
"Em thực sự rất tuyệt..."
Thiên Ân ôm chặt lấy cổ Tuấn Khải khẽ cười một cách nhu tình....Sau trận mây mưa ngoài trời của cặp tình nhân này. Họ trở về nhà ngay sau đó và cùng nhau tắm rửa, ăn tối...và ôm nhau ngủ đến sáng....
NGÀY THỨ 3
"Vợ ơi dậy đi em...."
Thiên Ân lại nũng nịu trong tổ chăn ấm.... "Em đã cưới anh đâu mà gọi em là vợ..."
"Khà khà, vậy thế có đồng ý gả cho anh không...?
"Không đâu..."
"Gả cho ai mà làm cho em sướиɠ nhất..."
"Nhóc con da^ʍ dãng này...thật là hết chỗ nói..." Tuấn Khải cù cù mất cái vào nách Thiên Ân..
"Ha...ha...được, được em dậy đây...đừng cù nữa...em nhột ha..ha"
Nụ cười tươi vang lên tràn khắp căn phòng....
"Nay anh sẽ dẫn em đi đâu?"
"Đi mua sắm...anh muốn mua cho em ít đồ"
"Ừ nghe hay đấy, em cũng muốn mua cho anh ít đồ."
Thế là cả hai cùng nhau ăn sáng, dọn dẹp một chút đồ đạc và cùng nhau rời nhà đi mua sắm..
"Nhanh anh....." Thiên Ân đã đứng đợi ở cửa xe từ nãy...chờ Tuấn Khải khóa cửa nhà...
....
Thiên Ân cùng Tuấn Khải ghé vào nhiều cửa hàng tại trung tâm thành phố. Thiên Ân muốn mua một ít quần áo, qυầи ɭóŧ và đồ dùng cá nhân.
"Em mua nhiều vậy? Mặc có hết không thế"
Thiên Ân chọn mỗi cái qυầи ɭóŧ một kiểu khác nhau và vơ lấy mấy cái lọt khe...Sau đó ngước lên nhìn Tuấn Khải cười ranh mãnh....
"Mặc hết..mỗi ngày em thay một cái cho anh ngắm..."
Tuấn Khải bóp mông Thiên Ân một cái.
"Em không mặc gì thì đẹp hơn đấy...."
"Hứ chẳng lẽ anh bắt em ngày nào cũng không mặc gì, chạy quanh nhà sao?"
"Ha..ha cũng được chứ sao?"
Thiên Ân nhón chân hôn lên má Tuấn Khải một cái....Tuấn Khải đỏ đỏ mặt, bởi đang đứng trong cửa hàng có nhiều người...Anh ấy nhìn quanh quanh đυ.ng đến anh mắt chị bán hàng đang cười tủm tỉm.
"Lần đầu thấy anh đỏ mặt..."
"Có đâu..."
"Còn không...để em hôn cho cái nữa xem anh có giống con tắc kè không nhé..."
Thiên Ân chu chu cái miệng xinh ra tiến đến Tuấn Khải... mặc dù anh ấy đã gần 30 rồi và làm cái hành động này có vẻ hơi ngại ngại...liếc liếc mấy người xung quanh và lần này ai cũng nhìn họ. Tuấn Khải bối rối... nhưng rồi anh khẽ cúi xuống hôn lên cái miệng đang chu lên của Thiên Ân.
Được hôn trả thì Thiên Ân mới chịu thôi chọc Tuấn Khải...Họ thanh toán cho những món đồ đã mua và rời sang cửa hàng khác...
"Thiên Ân em ở chỗ này nhé..anh đi ra đây một lát.."
"Uk anh đi đi, em cũng cần mua một số thứ nữa. Lát gặp ở đây nha.."
"Uk nhóc con.."
Tuấn Khải đi nhanh về phía trước còn Thiên Ân ghé vô một cửa hàng bên đường. Cậu ấy tính mua cho Tuấn Khải một món quà....
Sau khi mua xong thì Thiên Ân trở về chỗ đã hẹn nhưng mãi không thấy Tuấn Khải về... Cậu đợi mãi bực mình nên bỏ ra chỗ đỗ xe.
Tuấn Khải lát sau cũng trở về nhưng không thấy Thiên Ân đâu và chắc cậu bé đó đã ra xe đứng chờ rồi. Nên Khải đi ra xe luôn...
Thấy từ đằng xe, Tuấn Khải cầm theo một đống hộp linh tinh và cả một ít đồ ăn...Thiên Ân chau mày lại và giả vờ như đang giận dỗi...
"Em đợi anh lâu chưa?"
"Hứ...chắc em ngủ được một giấc rồi đó.."
Tuấn Khải khẽ mỉm cười và nhéo má Thiên Ân.
"Về thôi em..."
"Sao anh không đi luôn đi..."
"Thôi nào về thôi...về anh nấu cơm cho ăn..."
"Chứ chẳng lẽ bắt em nấu..."
"Ha..ha...nhóc con ngoan nào...."
Cuối cùng Thiên Ân cũng chịu lên xe và cả hai cùng về nhà...
Thiên Ân lười biếng không muốn mở những món đồ đã mua ra, cậu lăn trên ghế sofa và nằm xem ti vi. Mặc cho Tuấn Khải trong bếp nấu các món ăn....Cho đến khi mùi thức ăn bay khắp nơi đánh thức cái dạ dày của Thiên Ân thì cậu ấy mới đứng dậy mò vào bếp...
Thiên Ân ôm Tuấn Khải đằng sau, cọ cọ khuôn mặt của mình vào lưng Tuấn Khải, trượt tay xuống bụng anh ta.
"Thiếu tá à....em đói bụng..."
"Thiên Ân, nghe rõ và thực hiện mệnh lệnh: Ra ghế ngồi cho tôi"
"Dạ Rõ"
"Hô lại"
"DẠ RÕ THƯA CHỈ HUY"
"Ngoan lắm.."
Thiên Ân cười, vỗ mông Tuấn Khải một cái...quay đầu ra ghế và nhìn Tuấn Khải nấu ăn...
Tuấn Khải liếc liếc Thiên Ân cười cười...
"Em có muốn ăn món ăn vị dươиɠ ѵậŧ không...?
"Ha ha...có chứ..." Thiên Ân vừa cười vừa liếʍ quanh môi nhỏ một cái. Làm cho Tuấn Khải bật cười không thôi...
Các món ăn đã đặt sẵn lên bàn...không thể cưỡng lại được vị thơm ngon của chúng...Thiên Ân ăn ngấu nghiến...
"Ngon không..?
"Ưʍ..ngon lắm.."
"Vậy ăn nhiều vào...."
Thiên Ân cảm thấy tất cả các món ăn Tuấn Khải làm đều rất ngon..rất hợp khẩu vị của cậu... Cả hai cũng ăn và cùng nhâm nhi những ly rượu vang đỏ trong đêm hôm đó...
Ăn xong Tuấn Khải dọn dẹp một chút, Thiên Ân nằm phơi bụng trên ghế... Chắc Thiên Ân sướиɠ từng trong trứng nước sướиɠ ra. Từ bé đã chẳng phải làm gì, giờ gặp Tuấn Khải nữa thì chẳng ít bữa nữa cậu lại tròn quay lên mất. Nhưng thôi kệ miễn giờ có kẻ hầu đến tận miệng là sung sướиɠ rồi.
Thiên Ân nằm đời Tuấn Khải dọn xong rồi cùng anh ấy đi tắm. Cả hai lúc nào cũng quấn với nhau như một.
"Kỳ lưng cho em đi..."
"Không..."
"Sao không.?"
"Em đã từng kì lưng cho Vũ Đông... vậy giờ hãy kỳ lưng có anh đi.."
"Ách..sao anh biết..."
"Em làm gì tôi cũng biết..."
"Hứ vậy sao dám nghĩ em từng...với anh ấy?"
"Vì lúc em đi ra ngoài anh không quản được em"
"Gừ...vậy nên khi em về chẳng thèm nhìn em đến một cái..."
"Ha ha...thực ra anh cũng rất nhớ em, rất thương em nhưng do anh ghen mà thôi..Anh còn nhớ ai đó đứng trước cửa nhà anh khóc nhè nữa cơ...và còn nhớ ai đó rủ anh làʍ t̠ìиɦ lấy lý do lạnh kêu anh sưởi ấm..."
"Nhưng anh bơ em...giận..thôi tự tắm đi..."
Thiên Ân xả nước vào người, đứng dậy quấn cái khăn và đi vào phòng. Mặc kệ Tuấn Khải bên trong nhà tắm mà kì cọ một mình.
Thiên Ân ngồi trên giường và nhớ đến đống qυầи ɭóŧ của mình mới mua hồi sáng. Phải xem mới được, cậu ta lôi chúng ra và mặc thử từng cái, đứng trước gương xoay qua, xoay về. Mặc xong miệng cười ha hả...
Tiếp cậu lấy cái qυầи ɭóŧ lọt khe mặc vào thử và ngoắt cái mông lại phía gương. Thấy đôi mông cong vυ"t lên, còn phía trước chỉ có miếng vải nhỏ chùm vào tiểu bảo bối...Cậu ta cười nham nhở một cái và mặc luôn cái quần, chồng thêm cái quần đùi vào nữa rồi chui trong chăn ấm...
Tuấn Khải đi ra, Thiên Ân cầm lấy hộp quà nhỏ đưa đến mặt...
"Tặng anh nè..."
Tuấn Khải cười.... cầm lấy món quà. Anh ấy vui vì lần đầu tiên có người tặng quà cho mình. Ngồi trên giường mở luôn chiếc hộp ra. Là một chiếc đồng hồ...rất đắt tiền...chúng chỉ có 2 phiên phản trên thế giới...
"Em lấy đâu ra lắm tiền mà mua cho anh cái này..."
"Tiền mẹ cho em...ha ha.."
" Lần sau đừng phung phí vậy nhé...nhóc con" Tuấn Khải cười cười
"Vậy không nhận chứ gì..?
"Có chứ, của vợ anh tặng sao anh không nhận được cơ chứ. Anh cũng có quà tặng em"
"Gì á..?"
Tuấn Khải đưa một đống hộp ra để lên người Thiên Ân.
"Mở ra đi rồi biết"
Thiên Ân tò mò không biết những gì trong đó mà nhiều hộp đến vậy. Cậu mở từng hộp ra, phát hiện những món đồ trong đó mà đỏ hết cả mặt. Đó là đồ chơi tìиɧ ɖu͙©...
"Ách anh mua cái này làm gì..."
"Không phải em nói ai làm em sướиɠ thì em sẽ lấy người ấy sao?"
Tuấn Khải trèo lên giường gần Thiên Ân. Tay luôn vào trong chăn, kéo mạnh cái quần đùi xuống, ra khỏi người Thiên Ân. Đưa tay đến bờ mông của Thiên Ân và phát hiện ra chiếc qυầи ɭóŧ lạ. Tuấn Khải lật tung chăn ra. Nhìn hết một lượt, thấy chỉ có một miếng vải nhỏ trùm lên bảo bối và phía sau chỉ là một sợi dây chằng qua kẽ mông của cậu ta.
"Em thật da^ʍ dãng..."
"Ha..ha em chuẩn bị cho anh mà, quà của anh đấy..."
"Vậy em hãy thưởng thức hết chỗ quà của anh đi nhé..."
Tuấn Khải hôn lên môi của Thiên Ân một ngụm....cắn và mυ"ŧ bờ môi đó thật lâu, tay Tuấn Khải không ngừng hoạt động trên người cậu ấy, khiến cho tiểu bảo bối căng cứng lên khiến cho tấm vải nhỏ kia không đủ lớn để che đẩy nó nữa.
Tuấn Khải nhìn cười nham nhở... "Em xem con rắn nhỏ của em chui vô cái quần đó không vừa nữa rồi kia."
"Ưʍ...ưʍ...làm đi anh..."
Tuấn Khải kéo tiểu bảo bối ra khỏi miếng vải nhỏ, nó ngóc đầu lên phía gần mặt của Tuấn Khải. Anh ấy vục xuống hôn lên nó mấy cái và mυ"ŧ nhẹ nhẹ lên phía đầu hồng..Thiên Ân nhắm mắn lại khẽ rên nhỏ.
Tuấn khải với với lấy một số dụng cụ kí©h thí©ɧ mật đạo...Cầm trên tay một cái máʏ яυиɠ với hình dạng gần giống một cái dươиɠ ѵậŧ giả. Lấy một ít dầu bôi trơn đổ lên và để gần mật đạo của Thiên Ân, dần dần đẩy vào...
"Á..." Thiên Ân bị vật lạ xâm chiếm cậu co người lại...
"Thả lỏng ra em.."
Tuấn Khải kể cho Thiên Ân mặc chiếc qυầи ɭóŧ đó, kéo sợi dây chăng qua kẽ mông của cậu và đẩy món đồ chơi đó vào sâu phía trong người của cậu ấy. Khi nó vào hết bên trong...Tuấn Khải tiếp tục lấy một món đồ khác là hai cái kẹp...anh ta kẹp nhẹ lên phía đầu ngực của Thiên Ân. Phía trên đầu cấu tạo miếng lót cao su nên không làm Thiên Ân đau.
"Bắt đầu nhé em..."
Thiên Ân ngơ ngác chưa biết chuyển gì thì Tuấn Khải bật công tác khiến miếng kẹp trên đầu ngực của cậu rung lên. Làm cho cậu ấy tê tái...Sau đó Tuấn Khải lại bật thêm một công tắc khiến cho vật thể lạ trong mật đạo rung lên, chao đảo xung quanh.
"Á....á...nó chuyển động anh ơi...á"
"Sao sướиɠ không?
Thiên Ân bất ngờ nhưng bắt đầu cảm thấy kí©h thí©ɧ, cậu đang đê mê mơ màng thì Tuấn Khải vục đầu xuống mυ"ŧ lấy tiểu bảo bối.
"Á..á..sướиɠ quá đi..."
Tuấn Khải gác chân qua mặt Thiên Ân ấn cự vật to đùng vào miệng cậu ấy, cứ thế mà nhấp liên
hồi vào miệng của cậu ta.
Thiên Ân bây giờ mới phát hiện ngực của cậu đang bị kí©h thí©ɧ đến cùng quẫn...và cả lỗ đ*t đang chao đảo vì vật lạ kia, nó ngoe nguẩy, và rung lên từng hồi vào thành ruột ướŧ áŧ của Thiên Ân. Cộng thêm bị Tuấn Khải nuốt trọng cự vật vào trong miệng. Điều đó làm Thiên Ân không có gì sướиɠ hơn. Miệng bị cự vật chèn ép nhưng Thiên Ân với rên lên từng cơn dâʍ ɖu͙©..Cơ thể của cậu cong uốn lên từng hồi.
Lâu lâu Tuấn Khải lại với lấy nút công tắc mà đẩy lực tác động lên số mạnh nhất, Làm Thiên Ân phải nhả vội cự vật ra mà hét lên những tiếng thống khổ..
"á...không dừng lại đi..á..em không chịu được mất..sướиɠ quá đi.."
Mồ hôi của cậu ấy toát ra từng hột. Thiên Ân trở người lên, cúi xuống ngậm cự vật của Tuấn Khải, mặc cho cái dươиɠ ѵậŧ giả đang ngoe nguẩy sau mông cậu như một cái đuôi nhỏ. Nước rỉ ra chảy xuống hai bên đùi của cậu đang quỳ chổng mông lên mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ nể cự vật to đùng kia.
"Anh làm sướиɠ hơn hay nó rung sướиɠ hơn em..."
Thiên Ân quả thực không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Bởi chúng có vẻ vừa vặn với kích cỡ của cậu hơn là cự vật to đùng của Tuấn Khải. Và cách nó di chuyển nhẹ nhàng càng khiến Thiên Ân chịu không nổi nhiệt mà rên lên từng hồi.
"Sướиɠ...cả...hai đều sướиɠ...a...a...a"
Lần đầu thấy Thiên Ân đê mê đến như vậy. Cậu lấy bị kí©h thí©ɧ với tất cả các vị trí trên người cùng một lúc. Vừa mυ"ŧ cự vật của Tuấn Khải vừa rên lên từng hồi. Nước miếng cứ thế chảy ra ướt dọc thân con quái thú đó.
Tuấn Khải cũng như đang phát tiết khi nhìn thấy cơ thể Thiên Ân quằn quại, rung lên từng hồi co giật. Anh ta bèn hỏi lại..
"Anh đút vào nhé..."
"A...a...a..không đâu..a...a."
Dường như Thiên Ân bị món đồ chơi kia mê hoặc, cậu với tay bật số to hơn nữa và rên càng lớn hơn, tiểu bảo bối không chịu được sự kí©h thí©ɧ cùng quẫn này nên bắn ra từng dòng trắng đυ.c xuống giường...
Tuấn Khải thấy Thiên Ân có vẻ như đã lêи đỉиɦ. Anh ta giận dữ, rút món đồ chơi trên ngực vứt mạnh xuống đấy, kéo cả dươиɠ ѵậŧ giả vứt vào một góc tường. Anh ta nhanh chóng đặt Thiên Ân nằm xuống và đưa cự vật vào lắc thô bạo. Thiên Ân bị cự vật do chèn ép mạnh nên la hét lên.
"á đau anh.."
Tuấn Khải cảm thấy món đồ chơi kia làm Thiên Ân sướиɠ đến như vậy nên ghen cả với nó.
"Từ giờ trở đi không dùng nó nữa.." Vừa nói anh ấy da^ʍ thật mạnh vào mật đạo.
"Á sao...sao...vậy....em rất sướиɠ ...gg...g... mà..a...a"
"Không được...chỉ có anh được ra vào lỗ đ*t của em mà thôi"
Tuấn Khải niêm yết câu nói đó vào đầu Thiên Ân.. sau đó từng đợt lắc thô bạo hơn nữa. Vào tận sâu cùng vách ruột chật hẹp. Mật Đạo co rút liên tục, cả hai cơ thể hòa lại với nhau.
Một hồi sau dòng lưu điện chạy dần dần xuống cự vật của Tuấn Khải mà bắn vào mật đạo những dòng tinh khí đầy ắp.
Tuấn Khải nằm xuống ôm lấy Thiên Ân, và hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu ấy. Sau giây phút truy lạc cả hai cùng nằm ôm nhau ngủ một giấc thật hạnh phúc...
NGÀY THỨ 4
Tuấn Khải dậy sớm nhưng chẳng đánh thức Thiên Ân dậy, vì cả đêm hôm qua làʍ t̠ìиɦ khiến cho cơ thể Thiên Ân có chút mệt. Cả đêm cậu ấy ngủ đúng một tư thế mà không nhúc nhích... Kéo chiếc chăn đắp kín người Thiên Ân và Tuấn Khải bỏ ra ngoài..
Anh ta dọn dẹp một chút, nấu ít đồ ăn, sau đó vào phòng vẫn thấy Thiên Ân ngủ ngon. Tuấn Khải nhặt mấy món đồ chơi kia và rửa sạch chúng cất lại trong hộp và để vào tủ...
Kéo rèm cửa ra, lúc này nắng đã lên len qua ô cửa và khẽ vào trêu đùa hàng mi đen nhánh cong vυ"t của Thiên Ân...Có chút chói mắt nên Thiên Ân khẽ nheo nhẹ đôi mi..
"Mấy giờ rồi anh..."
"Em cứ ngủ đi..."
Thiên Ân vùi đầu thêm tý nữa. Tuấn Khải ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Sư Đoàn Trưởng xem công việc tại Doanh Trại thế nào. Thấy không có gì bất ổn nên Tuấn Khải nói vài câu nữa rồi cúp máy..Thiên Ân lười biếng mãi sau mới dậy thì đã thấy Tuấn Khải ngồi phía đầu giường ngắm nhìn mình...
"Anh sao không gọi em dậy...?"
"Hì kệ em ngủ, ngủ ngon vậy ai lỡ đánh thức..."
Thiên Ân có chút mệt mỏi, Tuấn Khải lấy sẵn kem đánh răng và khăn đến tận giường cho Thiên Ân, và bảo cậu vệ sinh ngay tại đây.
"Em muốn đi tè nữa mà"
"Để anh bồng em đi.."
"Ách...không điên à..."
Thiên Minh chạy ào vô trong nhà vệ sinh và đi tè...Tuấn Khải đứng ngoài cười khạch khạch...
Thiên Minh đi ra thì Tuấn Khải cũng bưng đồ ăn lên cho cậu...
"Em có bị gì đâu mà bưng lên tận đây..."
"Anh thích vậy.."
"Anh chiều như vậy..em hư đấy.."
"Hư thì anh sẽ có cách trị...."
Tuấn Khải hôn lên trán Thiên ÂN "Thiên Ân em lấy anh nhé"
"Không"..Thiên Ân nheo nheo đôi mi cười híp lại
Ngày thứ 4 họ ở cùng nhau trong nhà, họ xem phim, nấu ăn, tắm rửa, nô đùa cùng nhau và đặc biệt lại làʍ t̠ìиɦ cùng nhau. Nhưng lần này Thiên Ân mày nheo Tuấn Khải cho sử dụng những món đồ chơi kia. Tuấn Khải không chịu, anh ta nói đã vứt đi rồi...nhưng chẳng thể chịu được sự núng nịu của cậu nhóc này nên đành phải lấy ra...
Thiên Minh dâʍ đãиɠ ngồi nghịch nó một hồi thì Tuấn khải cũng phát tiết cho những hành động lẳиɠ ɭơ của thằng vợ mình sau đó anh ta cũng đè Thiên Minh xuống mà thao cho một trận cuồng nhiệt.
................
Ngày thứ 5
5h14" Cả hai đang vùi vào giấc ngủ bỗng điện thoại Tuấn Khải reo vang
"Alo Sư Đoàn Trưởng ạ?"
"Cậu đến doanh trại gấp, xảy ra việc rồi"
Cúp máy rụp một cái. Tuấn Khải lao vội ra khỏi gường và mặc đồ thật nhanh để chạy đến Doanh trại....
"anh đi đâu, em đi với"
"Không em ở nhà đi, anh đến doanh trại xem có việc gì"
Thiên Ân vội vơ lấy quần áo và chạy theo sau Tuấn Khải, cậu chui vào xe, cười cười rồi mặc đồ trong xe.
Tuấn Khải không còn thời gian để đuổi Thiên Ân xuống nên cứ kệ cậu ấy đi theo luôn.
Tới doanh trại, Sư đoàn Trưởng gấp rút nói với Tuấn Khải
"Có máy bay lạ xuất hiện trên địa phận của mình nên đã cử người đi, nhưng cậu ta mất tích rồi, giờ không liên lạc với may bay của cậu ấy ở đâu nữa cả"
Tuấn Khải chỉ cần nghe đến đấy vội rời đến chỗ máy bay trực thăng sau đó ra lệnh đưa tọa độ cuối cùng phát hiện ra máy bay của Đặc vụ đó.
Thiên Ân chạy theo sau đến gần máy bay
"Em đi nữa"
"Trên danh nghĩa là một thiếu tá, anh đề nghị em ở nhà, đây là mệnh lệnh."
Thiên Ân túm lấy vạt áo của Tuấn Khải
"Không cho em đi cùng thì đừng có mà đi nữa.."
Tuấn Khải chẳng còn thời gian đâu mà đôi co với tên nhóc lỳ lợm này nên miễn cưỡng cho cậu ta theo
"Đi lên.."
Tuấn Khải chở Thiên Ân trên trực thăng và bay lên bầu trời một cách nhanh chóng....đến tọa độ mà cậu Đặc vụ kia mất tích. Tuấn Khải lái là là cách đất khoảng ngắn và quan sát. Mặc dù trời sáng nhưng tại địa điểm này sương mù dày đặc. Nên Tuấn Khải quyết định dừng trực thăng xuống để chờ hết sương mù thì mới có thể tiếp tục tìm kiếm.
Tuấn Khải tiếp tục tìm kiếm trong khu vực xung quanh, sau đó anh ta cố gắng quan sát nhưng vết cây cối hay tiếng động nhưng không phát hiện điều gì. Thiên Ân thấy anh ấy lo lắng nên cậu đứng ngồi không yên.
Một lát sau trực thăng được bay lên sau đó lại thêm một đợt tìm kiếm...nhưng lại không có kết quả gì khả thi. Nếu cứ may mãi vậy sẽ hết nhiên liệu và có khi cả hai lại mắc kẹt trong đây. Tuấn Khải lo lắng và lo lắng cho cả Thiên Ân.
"Đã bảo ở nhà mà cứ theo anh..lỡ có chuyện thì sao hả?
"Thì em sẽ cùng anh chịu...em không thể để anh đi một mình được.."
"Nhóc con, em quá lỳ lợm"
Tuấn Khải và Thiên Ân lại tiếp tục tìm kiếm. Anh ấy không biết nên hạ cánh chỗ nào để có thể ổn định, vì dưới sương mù không nhìn thấy rõ khiến khó có thể hạ cánh. Nhiên liệu mỗi lúc cạn dần...
"Anh đáp xuống dưới này đi, em thấy có điều gì đó"
Nghe lời Thiên Ân khi đáp xuống thì chẳng may rơi phải gần vũng lầy khiến máy bay chao đảo, dường như lần này khó có mà cất cánh lên được. Tín hiểu bị mất liên lạc luôn. Tuấn Khải càng lo lắng hơn nữa....
Sau một hồi đi xung quanh tìm kiếm cũng phát hiện ra máy bay của cậu đặc vụ đó, vì gặp sự cố nên đáp xuống tại vũng bùn nên cậu ấy cũng không thể bay lên được.
"Cậu không bị thương chứ?"
"Dạ Thưa chỉ huy không ạ"
Trời mỗi lúc một chiều dần....cả ngày Thiên Ân và Tuấn Khải và cả cậu đặc vụ kia cũng không ăn uống gì. Chỉ uống nước cầm hơi...Phải đi trở về chỗ máy bay của Tuấn Khải và cả ba cùng loay hoay mãi nhưng chẳng thể đưa trực thăng lên được.
Vậy nên Tuấn Khải phải để mọi người nghỉ lại rồi nghĩ cách sáng mai tính tiếp chứ không sẽ đuối sức. Tuấn Khải ra lệnh cho cả Thiên ÂN và cậu đặc vụ chờ tại trực thăng và anh ta bỏ đi một lát.
Một hồi sau trở về với một ít con vật sống. và nhiên liệu lấy từ máy bay kia. Tuấn Khải đổ nhiên liệu vào trực thăng và để lại một ít nhóm lửa cho nhanh và nướng món mà Tuấn Khải bắt được.
Chia cho mọi người cùng ăn...tất cả đang đói nên ăn ngấu nghiến...
"Em ăn đi"
Tuấn Khải đưa phần mình cho Thiên Ân..
"Em no rồi"
"Đã nói ăn đi là ăn đi"
Không để cho Tuấn Khải nổi giận vì tội đòi đi theo, vướng chân anh ta lại còn không giúp gì được nên phải nghe lời.
Đêm xuống trời lạnh hơn. Tuấn Khải lấy thêm áo đưa cho cậu đặc vụ và ôm chặt lấy Thiên Ân trước mặt cậu đặc vụ đó...
Cậu ta cứ tròn mắt nhìn một cách ngơ ngác nhất...
"Cậu đừng nhìn vậy, chúng tôi yêu nhau..."Tuấn Khải cười cười và nói
Thiên Ân rúc rúc vào trong ngực Tuấn Khải để lấy đi hơi ấm của anh ta. Thân nhiệt Thiên Ân giảm xuống nên Tuấn Khải ôm càng chặt hơn.....
...............
NGÀY THỨ 6
Tuấn Khải mau chóng tìm cách để có thể đưa trực thăng lên và anh ta cũng phải mất thêm 2 tiếng nữa thì mới cho chiếc trực thăng lên bầu trời. Cả Thiên Ân và cậu Đặc vụ kia mừng rỡ....Bay được một đoạn thì lại có tín hiệu nên đã báo về doanh trại cho mọi người yên tâm...
Cả doanh trại đều mừng rỡ những chỉ có một người đang thực sự giận dữ....
Trên trực thăng Tuấn Khải quay qua Thiên Ân và khẽ chu miệng lên. Thiên Ân không ngần ngại mà đáp trả nụ hôn đó. Cậu đặc vụ lần nữa tròn cả mắt khi ngồi khoang phía sau nhìn lên.
Về tới doanh trại, ai lấy đều vui mừng....nhưng Thiếu Tướng đã đứng ở đó rất lâu và khuôn mặt ông thực sự rất giận dữ.
Mọi người đang cười hớn hở thì đυ.ng phải mặt Thiếu Tướng...
Tuấn Khải chào chỉ huy và ông ta trừng mắt lên nhìn anh ta..
"Theo tôi..."
"Dạ Rõ Thưa Thiếu Tướng.."
Tuấn Khải theo Thiếu tướng đến cây cột mà Tuấn Khải hay leo...
"Cậu biết phải làm gì rồi đúng không?
"Rõ thưa Thiếu Tướng..."
Bởi Tuấn Khải đã đưa Thiên Ân cùng bất chấp nguy hiểm bất chấp có chuyện xấu xảy ra nên khiến Thiếu tướng vô cùng tức giận.
Nghe được tin Tuấn Khải bị cha phạt, cậu ta trực tiếp đến gặp cha mình.
"Tại sao cha lại phạt Tuấn Khải, không phải anh ấy đã cứu được người sao?"
"Tự ý bỏ doanh trại, tự ý đưa con theo, tự ý quyết định mọi việc"
"Nhưng cha biết tình huống cấp bách, và tại con đòi đi theo chứ không phải Tuấn Khải...."
"IM ngay, mày còn tính ngang ngược đến bao giờ hả. Nếu có chuyện gì thì mẹ mày sẽ như thế nào?"
"Nếu Tuấn Khải có chuyện gì con cũng sẽ không sống được..."
"Mày nói cái gì cơ?"
"Con yêu anh ấy... mấy ngày nay con ở cùng anh ấy...và tụi con yêu nhau rất nhiều mong cha hiểu cho"
"Mày nói cái gì? "
Thiếu Tướng như bị mất bình tĩnh, quát ầm ĩ lên và đánh vào vào đứa con ngỗ ngược đó.
"Cút...cút ngay cho tao...mày muốn biến đi đâu thì biến đi.."
Thiên Ân lặng lẽ đi ra ngoài, mặt cậu lạnh lại và tiến đến chỗ Tuấn Khải. Cậu đi qua cái cột bên cạnh và bắt đầu leo lên....
Tuấn Khải nhìn thấy thế bèn dừng lại
"Em làm gì vậy."
"Chịu phạt cùng anh"
"Điên hả, đi vào, anh không sao..."
"Không ,có họa thì cùng chịu...."
Thiên Ân lỳ lợm cứ thế trèo lên cái cột đó. Và Tuấn Khải cũng không thể ngừng lại và anh ta vừa leo vừa nhìn qua Thiên Ân. Tay của cậu bé run lên nhưng vẫn không hề nao nũng....
Hơn 1 tiếng trôi qua...Thiếu Tướng cũng sốt cả ruột vì đứa con hết mực yêu thương lại đang chống đối mình. Lỡ như cậu ta tuột tay từ phía trên cao xuống thì sao. Ông lo lắng...
Tuấn Khải cũng lo lắng...bắt Thiên Ân dừng lại và vội chạy đến ôm lấy cậu.
"Em dừng lại cho anh..."
"Không ,anh bỏ em ra"
Mau từ tay Thiên Ân tứa ra , nếu như cậu trèo thêm lần này nữa e rằng sẽ té xuống mà chết....
Sư Đoàn Trưởng nóng hết cả ruột gan, đi ra đi vào nói với Thiếu Tướng.
"Có gì thì để Thiên Ân vào đây rồi nói, nó vậy tôi sợ không song đâu"
Thiếu tướng bị kích động nên vôi đi ra xem thằng con lỳ lợm của mình thì thấy cả hai đang giằng co việc không cho Thiên Ân leo cột nữa. Ông liền quát lớn.
"Thiên Ân, đi vào..."
"Con không đi..."
" Đi vào ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của con..."
"Thật sao cha?"
" Ừ, nhưng Tuấn Khải, cậu tiếp tục leo cho tôi..."
"RÕ Thưa chỉ huy" Tuấn Khải mừng thầm trong bụng, vì anh ta như thế nào cũng được chứ Thiên Ân được vào là anh ta vui rồi.
"Không ,nếu như Tuấn Khải không vô ,con cũng không vô"
"Cậu Ta không leo từ giờ cho đến trưa thì cũng chẳng có khả năng mà lấy con trai ta được" Thiếu Tướng mặt lạnh đi khẽ liếc Tuấn Khải một cái.
Nghe đến câu nói đó thôi cũng khiến Tuấn Khải mừng rỡ trong lòng. Anh ta hét to lên:
"RÕ THƯA THIẾU TƯỚNG, TÔI CÓ THỂ TRÈO ĐẾN TỐI CŨNG ĐƯỢC Ạ"
Thiên Ân vừa mừng vừa lo cho Tuấn Khải bèn quay lai
"Ráng nhé anh"
Sau đó theo cha về phòng để băng bó cái tay của mình...
Dù sao thì Tuấn Khải cũng rất có tinh thần và trách nhiệm. Nên Thiếu Tướng không phải là người quá cổ hũ, ông cũng biết điều này khi quản gia kể lại lúc Tuấn Khải đến nhà tìm Thiên Ân, và con ông một mực từ chối, còn trốn trong phòng khóc nên ông rất tỉnh và đẹp trai....ahihi
"Con nên nói cho mẹ sao đây, chẳng lẽ nói con sẽ được gả cho người khác, bà ấy chắc sốc lắm" ông lại vắt tay lên trán suy nghĩ...
"Cha yên tâm đi...con sẽ có cách"
Đến trưa Tuấn Khải cũng được Thiếu tướng cho ngừng lại. Nhưng anh ta chẳng có tí nào mệt mỏi. Một phần leo cột đã quá quen, một phần lại được sự đồng ý của Thiếu tướng nên anh ta vui mừng hơn nữa.
Về phòng thì Thiên Ân đã có mặt tại đó để chuẩn bị bông băng cho anh ấy...Tuấn Khải lao vô phòng ôm thật chặt Thiên Ân...
NGÀY THỨ 7
Khi tất cả các đặc vụ tỉnh dậy, thì tại ngay bãi biển nơi diễn ra các hoạt động của cả nhóm đều được chăng những bông hoa dại...những bông hoa dường như trở nên lung linh hơn cả...Đây là điều mà Tuấn Khải đã tự tay làm vào tối qua...
Còn Thiên Ân cho người mời mẹ cậu đến doanh trại, bà ăn mặc rất đẹp theo như lời mời của người đến đón. Có cả Thiếu Tướng đi theo...Ông đang toát cả mồ hôi hột để xem có trò gì đang diễn ra...
Tất cả doanh trại đến bờ biển theo như lời thông báo của Sư Đoàn Trưởng. Họ mặc trang phục quân đội và cùng nhau diễu hành đến bãi biển. Họ thấy một dàn hoa dại tại đó còn có một lễ đài nhỏ nhỏ, bên trên kết toàn hoa dại...
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, cả phu nhân và Thiếu Tướng đều có mặt...Ít phút sau khi mọi người ổn định thì Tuấn Khải đi ra...
"Chào tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trong ngày hôm nay..."
Sau một hồi chào từng người có địa vị cao. Tuấn Khải cúi đầu chào phu nhân và Thiếu Tướng. Anh ta dõng dạc tuyên bố...
"....Sau một thời gian..tôi bị đánh thức bởi một người có tính cách lỳ lợm, nhưng rất đáng yêu...người đó hay nhõng nhẽo tôi cả ngày...và tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ người đó...tôi yêu người đó...Thiên Ân em có thể ra đây cùng tôi không...?"
Thiên Ân bước ra và mẹ cậu là người bất ngờ nhất...Bà nắm chặt tay Thiếu Tướng, ông vỗ về bàn tay đó. Và bà dường như nhận ra ông chồng mình đã biết chuyện này từ lâu nên thấy rất vững tâm...Bà bình tĩnh và theo dõi..
Tuấn Khải quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên gần Thiên Ân...
"Em đồng ý lấy anh nhé"
Thiên Ân mỉm cười...
"Em đồng ý! nhưng không phải chiếc nhẫn này..."
Thiên Ân lấy trong túi ra một cái hộp mở ra là hai chiếc nhẫn cỏ.
"Em làm đó, không được đẹp như cái của anh"
Tuấn Khải bất ngờ anh ta nhìn đôi mắt đó không ngừng..
"Anh không tính đeo vào cho em sao?"
Tuấn Khải nhanh chóng lấy chiếc nhẫn bữa đan cho Thiên Ân và đeo vào cho cậu ấy.Thiên Ân cũng lấy chiếc nhẫn còn lại để vào tay Tuấn Khải, và nó vừa khít.
Mẹ Thiên Ân chảy ra từng giọt nước mắt, bà thấy cậu con trai của mình đang vui vì hạnh phúc nên bà cứ ôm lấy Thiếu Tướng mà nấc nên từng hồi.
"Thôi bà, con trai đi lấy chồng chứ có phải đi lấy vợ đâu mà bà lo thế? Sau này chẳng ai bắt nạt con trai bà đâu, mà bà sợ"
Tuấn Khải hôn Thiên Ân trước sự chứng kiến của mọi người và những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng...
Bữa tiệc liên hoan kéo dài từ sáng cho đến tối vẫn không ngừng.....Tuấn Khải với Thiên Ân phải trốn nhanh vào trong phòng để có chút thời gian riêng tư cho nhau..
"Vợ ơi...chồng yêu vợ..."
"Vợ cũng yêu chồng" Thiên Ân cắn lên môi Tuấn Khải và phả hơi rượu nồng vào người anh ấy.
Họ say men rượu và say men tình...hai cơ thể hòa vào nhau...và cả căn phòng nhanh chóng phát ra những âm thanh gợϊ ɖụ©...phạch...phạch và tiếng rên gợϊ ȶìиᏂ vang đều lên.....
....HẾT NHÉ CÁC BẠN THÂN YÊU..............
..........Thiếu tướng rất tỉnh và đẹp trai...............
.....cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Kris.....