Nơi bị mưa lớn làm cho nhiễu loạn không chỉ có mình Vĩnh Thọ cung.
Tang Chi thân tại Thừa Càn cung mà tâm đã ở Khôn Ninh cung. Mùa hè đã đến đây rồi, sấm sét vang trời, mưa to gió lớn, có vẻ sẽ kéo dài đến cả ngày mai. Nàng ngơ ngác nhìn một vùng trời mưa gió, mà lòng lại dịu dàng lạ kì. Nàng nhớ đến Tố Lặc. Đừng thấy Tố Lặc như vậy mà nghĩ lá gan Tố Lặc nhỏ, có đôi khi Tang Chi bị sấm sét làm cho giật mình, Tố Lặc là người sẽ ôm lấy nàng. Không nói một lời, nhưng hành động đó như một lời tuyên thệ sẽ luôn bảo về nàng.
Trong Thừa Càn cung, cung phòng sáng trưng đèn đuốc. Bệnh tình của Đổng Ngạc phi trở nặng hơn, giấc ngủ vốn đã không tốt, đêm nay mưa bão đương nhiên không thể ngủ nổi. Tang Chi nhìn ra ngoài sân mà thất thần, mãi cho đến một lúc kia, nghe thấy giọng nói của Đổng Ngạc phi.
"Tang Chi, ngươi không sợ ư?"
"Sao vậy?" Tang Chi quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ đang suy yếu trên giường bệnh, không hiểu rõ lắm ý tứ của câu hỏi kia. "Sét đánh ư? Chỉ cần là không phải ở ngoài trời thì cũng không có gì đáng sợ. Nương nương sợ sét sao?"
Đổng Ngạc phi cười nhẹ, lắc đầu, "Ta không nói về sấm sét."
Tang Chi có phần nghi hoặc.
Nhìn ánh mắt của Tang Chi, Đổng Ngạc phi bỗng nói tiếp, cũng chẳng rõ ý tứ là gì, "Chắc có lẽ ở Khôn Ninh cung bây giờ trời cũng đang mưa lớn."
Tang Chi giật mình, nụ cười có chút cứng lại, thiếu tự nhiên. Nhưng rồi thần sắc nàng trở nên an ổn, giọng nói âm ấm, "Dĩ nhiên rồi, giờ này cả Từ Cấm Thành đều đã chìm trong mưa."
Đổng Ngạc phi hơi mím môi, tựa như muốn nói cái gì rồi lại thôi, chỉ đáp lại Tang Chi bằng một nụ cười.
"Hoàng thượng đã vài ngày không tới." Tang Chi chuyển đề tài, "Nương nương, người có ý định gì chăng?"
Đổng Ngạc phi vuốt vuốt nơi mi tâm, "Hoàng thượng vất vả ngày đêm, gần đây luôn bận rộn, đương nhiên phải lấy quốc sự làm trọng."
Tang Chi âm thầm than thở một tiếng, lại nghĩ, sức khỏe Đổng Ngạc phi càng lúc càng không tốt, Hoàng đế thì đến thời gian dành ra đến thăm nàng cũng ít hơn trước, sao Đổng Ngạc phi có thể không có phần suy nghĩ chứ?
"Bất quá những chuyện gần đây của Hoàng thượng lại hữu ích đối với chúng ta." Thần sắc Đổng Ngạc phi vẫn như thường, nói, "Tuy đã sớm biết Ngô Lương Phụ không phải tay sạch sẽ gì, nhưng bổn cung cũng vẫn không ngờ hắn dám chạm đến cả Thái hậu đấy."
Thái giám Tổng quản Ngô Lương Phụ là tâm phúc của Hoàng đế, Hoàng đế vẫn luôn tin tưởng nuông chiều tên này, có ai ngờ ấy vậy mà cấu kết hoạn đảng, tư thành vây cánh. Hoàng đế dù có mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng cảm thấy một Thái giám dù sao cũng không thể làm nên trò trống gì, nhưng Thái hậu thì đương nhiên không cho phép. Hoạn quan kết bè kết phái há lại là chuyện có thể cho qua. Thái hậu xưa nay vẫn luôn như thế, chuyện sau hậu cung thì muốn kiểm soát, chuyện trước tiền triều thì muốn điều khiển, vì quyền lực trong tay Thái hậu nếu muốn giữ cho chặt thì phải lo cho nhiều. Thái hậu còn đang bận rộn trừng trị vây cánh của Ngô Lương Phụ, rồi còn phải đấu trí với Hoàng đế bằng mặt không bằng lòng, bận rộn như thế cũng đành tạm gác lại chuyện hậu cung.
Dù sao Tang Chi nghe đến những chuyện thế này, trong lòng cũng có chút phức tạp. Hậu cung thì không được can dự vào chính sự, cho nên xưa nay tranh đấu hậu đình không phải vì quyền mà là vì sủng. Mà tầm nhìn của Thái hậu thì đâu phải chỉ có ở hậu cung, Từ Ninh cung nhìn ra cả Đại Thanh kia. Chẳng cần biết chuyện gì, chỉ biết tại thời khắc này đây Tang Chi đột nhiên cảm nhận được rõ ràng hơn ai hết vô luận là Đổng Ngạc phi hay Hoàng hậu, vô luận là mưu kế hay bản lĩnh, chỉ e cả đời đều chẳng để đuổi kịp vị Từ Ninh cung Thái hậu này. Tất cả những nữ nhân ở đây, cái cuối cùng đều là vì gia tộc, hoặc là vì bản thân, cho nên không còn sự lựa chọn nào khác mới phải tranh đấu, nếu không tranh đấu sẽ trở thành bèo trôi trong dòng nước cuốn. Nhưng Thái hậu thì khác, Thái hậu lựa chọn tranh đấu và luôn tranh đấu không ngừng. Chủ vị Từ Ninh cung ôm trong lòng một thứ tham vọng quyền lực ngút trời, và loại tham vọng quyền lực này to lớn vĩ đại hơn nhiều. Tầm nhìn của Thái hậu là ở thiên hạ dân sinh, là ở cả gầm trời Đại Thanh kia. Dù là bản tính trời sinh hay là thành tựu của chính mình, Thái hậu đã ở trên cái đỉnh cao nhất ở nơi hậu cung này rồi.
Suy nghĩ là vậy nhưng cũng chẳng xét tốt xấu, vốn trên đời này ai có chí nấy. Cũng không phải là ai sinh ra cũng có thể trở thành Hiếu Trang. Nữ nhân bình phàm cầu mong có được một đời bình an, mấy ai ôm bậc này hùng tâm tráng chí. Đi trên con đường quyền thế, cái giá phải trả cao bao nhiêu cũng đều có. Tranh đấu chốn hậu cung là vắt kiệt sức lực con người ta, sao còn dám nói đến chuyện quyền mưu chốn tiền triều. Như Tang Chi đây, chí nàng không lớn như thế, nàng không có dã tâm như vậy, nàng chỉ hy vọng có thể được ở bên người mình yêu, bình an vui vẻ cả đời.
Nghĩ đến đây Tang Chi lại càng thêm nhung nhớ người ở Khôn Ninh cung. Nàng chạm vào miếng ngọc trắng đeo trên cổ, nghĩ thầm, không biết Tố Lặc còn giữ vật gì mình làm tặng nàng hay không? Kể ra, Tang Chi đã làm cho Tố Lặc rất nhiều những món nho nhỏ rồi, nhưng cũng chưa có món nào có thể lưu giữ cả đời.
Nay Tang Chi như vậy, cũng tính là có chút tiền tài, nói nghèo thì cũng không phải nghèo. Nàng nghĩ trái nghĩ phải một lát, bỗng nhiên có vầng sáng lóe lên trong đầu, bèn xin cáo lui với Đổng Ngạc phi, chạy đi tìm Lan Tú. Lan Tú nay là Chưởng sự của Tân Giả khố, thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài, chắc chắn sẽ có nhiều thứ tốt đẹp hay ho mà trong cung không có.
Mãi đến khi trở về mưa to vẫn chưa dứt, đêm đã buông xuống dày lắm rồi.
Thời khắc đi ngang qua Long Phúc môn, bước chân của Tang Chi bỗng dừng lại. Nơi đây, một bức tường ngăn cách, ở phía bên kia của bức tường có ý trung nhân của nàng. Nàng bung dù đứng ở nơi đây, mặc cho mưa nặng hạt không ngừng đổ xuống tán dù giấy. Ngẩn ngơ nhìn vọng qua Long Phúc môn thật lâu, hầu như chẳng màng đến dòng thời gian chảy xuôi, cứ đứng mãi đó thẳng cho tới khi bỗng nhiên có một người đi ra chính từ Long Phúc môn.
"Đứng ngây ngây dại dại ở đây, ướt hết cả rồi." Người đi tới đây thật ung dung, mặt mày dịu dàng, khí độ yên nhiên. Người ấy tới nắm lấy bàn tay của nàng, kéo nàng đi vào bên trong.
Tang Chi mím môi, nhớ nhung ngập tràn trong lòng rốt cuộc cũng nguôi ngoai một chút, tiếng trái tim rung động bị tiếng mưa gió át đi, giúp nàng che giấu. Cõi lòng ngọt ngào, Tang Chi thấp giọng hỏi, "Sao nàng lại ra đây?"
Tố Lặc lạnh mắt liếc nàng một cái, "Vì sao ngươi ra đây thì ta ra đây cũng vì thế."
Cái gọi là nỗi khổ tương tư, người chịu đựng cũng không phải mình Tang Chi. Tang Chi ở Thừa Càn cung nhớ nhung không nguôi, trong khi ấy Khôn Ninh cung ở nơi đây lo lắng trong lòng. Lầu các trên cao, Hoàng hậu lên lầu trên, nhìn vọng qua tầng tầng mái hiên Thừa Càn cung, như thể nhìn bao quát như thế là có thể thấy được Tang Chi. Nhìn một hồi thật lâu, kỳ thực cũng chỉ có thể thấy được cảnh mưa phủ cung thành, rơi trên mái ngói, chứ đâu thấy được bóng dáng ý trung nhân. Cũng chẳng biết đứng vọng được bao lâu, Hoàng hậu buông một tiếng thở dài, chợt trách móc Tang Chi ở lại Thừa Càn cung làm gì chứ, hại cho mình phải khổ sở thế này.
Cung nhân bẩm, nói rằng trời đã khuya rồi, Hoàng hậu nương nương cần nghỉ ngơi. Hoàng hậu cũng chẳng thể nào đứng ở nơi lầu các này vọng một đêm, cũng đành thôi. Ấy thế mà đang quay đầu đi xuống bỗng nhiên phát hiện ở ngay trước bậc thềm Long Phúc môn có một tán dù giấy, chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Nàng chỉ mải nhìn Thừa Càn cung, lại chẳng để mắt đến nơi gần mình nhất. Hoàng hậu cảm giác như cõi lòng mình run lên mà làm như không có chuyện gì, rất thong thả đi xuống, xuống rồi liền cho cung nhân đi nghỉ hết, đến khi không còn ai túc trực cạnh bên mới vội vội vàng vàng cầm dù đội mưa đi ra Phúc Long môn.
Đi ra, thấy người đang đứng kia, người đang đứng kia chẳng phải là người nàng đang mong mong nhớ nhớ đấy chăng? Vừa nghĩ đến người người đã xuất hiện, còn có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hạnh phúc hơn thế nữa?
Thái Uyển Vân nhìn chủ tử không nói không rằng đi ra ngoài, đang còn lo lắng, chưa kịp đuổi đến nơi đã nhìn thấy chủ tử quay trở vào, bên cạnh còn có một người khác, vội vàng nhay nhẹn cho tất cả những người còn lại lui xuống hết. Thái Uyển Vân giờ này cũng đành coi như không nghe không thấy, cúi đầu đứng gác trước cửa điện.
Tố Lặc nắm lấy tay Tang Chi, mười ngón đan vào nhau thật chặt, vào đến tận trong tẩm điện mới buông. Kéo Tang Chi vào đến đây rồi mới đưa cho nàng một bộ y phục sạch sẽ, Hoàng hậu sẵng giọng, "Đã đến rồi sao còn không đi vào, thấm nước mưa kiểu gì cũng sinh bệnh."
"Ta có cảm giác mình đã sinh bệnh rồi." Tang Chi thở dài.
Hoàng hậu dừng động tác, nhíu mày hỏi, "Khó chịu chỗ nào? Hay cảm lạnh thật rồi?" Vừa nói vừa áp tay lên trán Tang Chi.
Tương tư hóa thành một cỗ lửa nóng, thanh âm Tang Chi cũng trầm trầm, "Sinh bệnh tương tư, Tố Lặc..."
Tiếng nói này như thể mang theo một liều thuốc độc dẫn vào tim, khiến cho nhịp đập trong l*иg ngực Tố Lặc gia tốc, nàng ngẩng đầu nhìn, chọi lại ánh mắt triền miên nhu tình của Tang Chi, lập tức cảm giác gò má mình nóng lên, "Ngươi... ngươi mau đi tắm gội thay đồ cho ta, còn chậm trễ kiểu gì cũng ngã bệnh cho xem."
"Được thôi, ta đi chứ." Tang Chi nắm lấy cổ tay Tố Lặc, kề môi bên tai nàng nói nhỏ, "Nàng theo giúp ta một tay đi, được không?"
Hoàng hậu cảm giác mặt mình đỏ lên rồi, tiếng nói nhỏ gần như không thể nghe, "Ừ."
Vậy mà lại đồng ý, Tang Chi cũng có chút bất ngờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Thái Uyển Vân sợ Hoàng hậu ra ngoài dính mưa, vừa khi nãy chuẩn bị một thùng nước ấm, đâu nghĩ tới cuối cùng lại để Tang Chi dùng. Nói là vậy, thực ra Tang Chi cũng không hồ đồ mạo hiểm tới mức ấy, cho nên Thái Uyển Vân đành dẫn Tang Chi sang một gian khác, vẻ mặt thực là ngoài cười mà trong không hề cười. Dù sao nàng cũng không còn hơi sức để ý đến vẻ mặt của Thái Uyển Vân.
Cho tới khi xong xuôi đi ra, đã thấy Hoàng hậu nương nương đang ngồi bên đầu giường, dáng vẻ thực đoan chính đường hoàng mà sọi đèn đọc sách. Tang Chi đi về phía ấy, tới trước mặt Hoàng hậu, lúc ấy mới phát hiện ra ấy thế mà cuốn sách này đang bị cầm ngược.
Nàng chợt thấy buồn cười, bèn ngồi xuống bên Hoàng hậu, ghé gần vào hỏi, "Hoàng hậu nương nương đang đọc gì vậy?"
"Ta đọc..." Còn chưa kịp trả lời thì sách trong tay đã bị rút đi, hai tay bị Tang Chi cầm chặt lấy, cả người bị người kia kéo gần sát vào trong lòng. Dây dưa gắn bó một hồi lâu, khi ấy mới nghe thấy câu than thở mơ hồ của Tang Chi, "Tố Lặc, ta rất nhớ nàng..."
"Ngươi... ngươi càn rỡ..."
Hoàng hậu đợi khi hai đôi môi rời khỏi nhau một chút mới có cơ hội thở dốc lấy hơi, tiếng trách cứ bật ra nghe vào tai chỉ thấy nhuyễn nhuyễn nhu nhu, chẳng chút nào uy hϊếp, còn như đang hờn dỗi. Tang Chi nghe lời ấy vào trong tai, chỉ cảm thấy dường như từng câu từng chữ người này nói ra đều có thể hòa cho mình tan thành nước. Nàng trở nên vội vàng, có chút bá đạo khắc sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi và đôi môi đã quấn quýt vào nhau, dường như hai người muốn chiếm đoạt, muốn rút cạn hơi thở của lẫn nhau. Chẳng biết là như thế nào, Hoàng hậu đã bất tri bất giác ngã xuống giường, Tang Chi nhìn xuống người dưới thân, im lặng lắng nghe tiếng thở dốc xáo trộn vào nhau.
Tang Chi chống tay hai bên người Hoàng hậu, thấp giọng nói nhỏ, "Bây giờ ta muốn làm một vài chuyện còn càn rỡ hơn, Hoàng hậu nương nương định làm sao bây giờ đây?"
"Ngươi bắt nạt ta, ta sẽ cho người..." Không đợi Hoàng hậu nói hết câu, bàn tay Tang Chi đã chuyển đến trên eo nàng. Ngày không lạnh, vốn là mặc không dày, chỉ một bàn tay đã đủ giữ lấy vòng eo mảnh khảnh và vải mỏng thì chẳng che được nét yểu điệu của da thịt. Đầu ngón tay Tang Chi thuần thục luồn vào trong vải vóc, nhẹ nhàng đẩy cho những mảnh vải rơi ra, da thịt như bạch ngọc cũng dần dần bại lộ trong không khí. Hoàng hậu giật mình, thân thể run lên từng hồi theo cử động của bàn tay.
Tang Chi nuốt xuống theo bản năng, mà một tiếng nuốt khan này khiến gò má Hoàng hậu còn càng ửng đỏ, vì ngượng ngùng quẫn bách mà đành nhắm mắt lại. Hàng mi run rẩy như cánh hồ điệp, khiến cho người ta sinh lòng tiếc thương muốn che chở. Tang Chi rút đi y phục của Hoàng hậu với động tác dịu dàng vô cùng, cúi đầu hôn lên cổ nàng, thì thầm, "Cần gì phải đến người khác động thủ, nàng muốn đánh muốn phạt ta đều cam tâm tình nguyện." Vừa nói như thế bàn tay đã chạy một đường từ eo xuống đến phía dưới, vuốt ve, "Chỉ có điều hiện tại ta phải làm chuyện càn rỡ trước đã."
"Tang Chi..." Thanh âm của Hoàng hậu run lên, nhịp thở hỗn loạn, cánh tay ôm lấy cổ Tang Chi, nói nhỏ, "Không được phép bắt nạt ta..."
Tâm tư Tang Chi hóa thành nước, dùng hết yêu thương mà hôn người kia, từ trán đến sống mũi, từ tai đến đôi môi, vừa hôn vừa lẩm bẩm, "Sao ta đành lòng được? Ta yêu nàng, nàng chỉ cần tin ở ta, đừng sợ..."
Tình thoại luôn luôn tốt hơn cả xuân dược.
Môi lưỡi lướt trên khắp da thịt, đến mức khiến cho nơi nào trên cơ thể cũng đều trở nên nhạy cảm tê dại. Bàn tay vuốt ve che chở, cuối cùng thật chậm rãi, thật dịu dàng, tựa như không dùng chút sức nào, tiến nào nơi nóng ướt.
Giờ thì Tố Lặc đã hiểu, thì ra việc gọi là cá nước thân mật lại có thể khiến cho người ta mê muội hồ đồ, dục sinh dục tử muốn ngừng mà không thể ngừng như thế này.
Ở đây mành buông trướng rủ, bên ngoài gió thét mưa gào, cũng chẳng thể ngăn trở được những tiếng thở dốc rêи ɾỉ trong nơi cung phòng, rồi cũng chẳng rõ lúc nào hai người mới thϊếp đi.
Một đêm mưa gió không ngừng,
Mưa to gió lớn dội qua cung thành, gột rửa mọi góc, khắp nơi ngập tràn không khí tươi mới mát mẻ. Ngay cả ở Vĩnh Thọ cung đây sau cơn mưa cũng phủ lên mình một bầu không khí khoan khoái.
--- Hết chương 142 ---
Editor lảm nhảm: Thật là không thể ngờ tình chị em xã hội chủ nghĩa à nhầm xã hội phong kiến có ngày hôm nay *chấm nước mắt* :'(