Bên giường Tĩnh phi có một Tứ Hỉ, cúi đầu mà lộ rõ vẻ thất kinh, lại cũng có một Khác phi ngồi đó, biểu tình nhìn không thấu tâm tư. Cung nhân bên ngoài thông truyền, người đang đứng liền quỳ mà người đang ngồi cũng liền đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu, còn thấy có cả Thái y theo sau.
Trong tẩm điện vắng lặng, ánh mắt Hoàng hậu hướng về phía Khác phi, thấy Khác phi đang nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, ánh mắt phảng phất tia thương hại. Khác phi như là nhanh chóng để ý thấy có người đang nhìn mình, tia thương hại kia cũng liền tiêu tan, thu ánh mắt lại, cúi đầu như đang suy ngẫm, rốt cuộc vẫn là không ai lên tiếng câu nào.
Chẳng qua bao lâu Tĩnh phi đã tỉnh lại, khi ấy Thái y còn chưa kịp cáo lui. Tĩnh phi tỉnh lại, người đầu tiên phản ứng là Tứ Hỉ, phản ứng mạnh đến độ có phần thất thố không quy củ.
"Nương nương!"
Nhưng Tĩnh phi căn bản là không để ý tới Tứ Hỉ, vừa mở mắt ra đã nhìn quanh tìm kiếm người mà nàng muốn gặp, mà người ấy lúc này vừa hay lại cũng đang ở ngay trước mặt nàng.
"Hoàng hậu nương nương!" Tĩnh phi ngồi bật dậy, nhìn Tố Lặc chằm chằm, "Cẩm Tú... Cẩm Tú hiện đang ở đâu?" Lời này thoát ra từ kẽ răng, nghe như là dùng tim phổi mà hỏi, Hoàng hậu nghe được cũng không khỏi thất kinh.
Không nghe thấy câu trả lời, Tĩnh phi trực tiếp xuống giường đi thẳng về phía Hoàng hậu, như thể không để người xung quanh vào mắt, cũng không cố kị nể nang. Tới trước Hoàng hậu, Tĩnh phi lặp lại câu hỏi, "Hoàng hậu nương nương người hãy trả lời thần thϊếp, Cẩm Tú..."
"Tỷ tỷ đang làm gì vậy!" Khác phi vốn đang yên lăng, đột nhiên lên tiếng cướp lời, "Chuyện cũ cũng đã qua, cớ gì phải nhắc lại? Tỷ tỷ chớ có hành xử quá phận."
Lời này lại chẳng khác nào đổ dầu vào lửa cháy, Tĩnh phi nghe thấy cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhưng cũng không phản bác đáp lại. Lại nhìn về phía Hoàng hậu, nhất định không từ bỏ, "Hoàng hậu nương nương trả lời đi, Cẩm Tú rốt cuộc đang ở nơi nào?"
Thái Uyển Vân tiến lên đứng trước chủ tử, chặn Tĩnh phi lại, nhưng giờ phút này thấy Tĩnh phi như đã nhập ma, cũng đành mềm mỏng khuyên nhủ, "Tĩnh phi nương nương, người... người bình tĩnh một chút..."
Nhưng Tĩnh phi không nghe lọt tai bất kỳ lời nào khác, thậm chí còn động thủ, đẩy Thái Uyển Vân ra. Hành động lỗ mãng như vậy, rõ ràng thần trí đã không tỉnh táo nữa, Hoàng hậu lập tức lên tiếng, "Cô mẫu."
"Thần thϊếp còn nhớ khi xưa nương nương người từng nói với Cẩm Tú..." Ánh mắt Tĩnh phi rọi thẳng vào Hoàng hậu, "Nếu như thần thϊếp động tới Tang Chi, nương nương sẽ bắt Cẩm Tú đền mạng. Hôm nay..." Tĩnh phi lại gần bên tai Hoàng hậu, lời lẽ dọa người, "Hôm nay thần thϊếp nói lại lời của nương nương... Nếu như Cẩm Tú có mệnh hệ gì, thần thϊếp sẽ không để Tang Chi sống tốt."
Hoàng hậu nghe, sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngữ điệu cũng đanh lại, "Tất cả lui xuống hết cho bổn cung."
Tất cả y lệnh mà làm, chỉ còn có Tứ Hỉ, thấy Tĩnh phi bất kính với Hoàng hậu, cũng đã sợ hãi đến choáng váng. Khác phi đang khi quay đi lại để ý thấy có tiểu cung nữ đang ngây ra như phỗng, cũng bèn nổi thiện tâm, cho cung nữ tùy thị bên mình kéo Tứ Hỉ ra ngoài.
Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Hoàng hậu mới lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp như đang nén giận, "Chuyện này không liên quan đến Khôn Ninh cung, bổn cung không hề hay biết."
Tĩnh phi cười lạnh.
"Án của Vĩnh Thọ cung, tin tức tới tay bổn cung, bổn cung cũng đã lập tức hồi cung, cho người điều tra theo dõi. Nhưng ròng rã hơn mười ngày không tìm được chút manh mối nào, cho đến khi..." Hoàng hậu dừng lại một lát, nhìn nhìn Tĩnh phi, mới nói tiếp, "Cho đến khi thi thể Cẩm Tú được đưa trở về nội cung."
Tĩnh phi biến sắc, mặt xám như tro. Điều mà nàng lo sợ trong lòng, cũng dự đoán trong lòng, lại chẳng bao giờ muốn tin, cuối cùng hôm nay cũng đã tận tai nghe thấy.
Hoàng hậu đứng nhìn, tâm tư phức tạp. Nếu một giây trước Tĩnh phi còn đang điên cuồng phẫn nộ, vậy một giây sau chỉ e đã biến thành cái xác không hồn. Lúc này nàng cũng không biết nên nói gì cho phải.
Tĩnh phi ngẩn ngơ, lặng đi một hồi, rốt cuộc như bị rút hết sức lực, choáng váng không đứng vững nổi. Hoàng hậu cũng theo bản năng tới gần muốn đỡ lấy nàng, mà nàng lại hất tay ra, thanh âm khản đi, "Vậy... nàng đang ở đâu?"
Hoàng hậu nhìn mà không đành, bèn gọi Thái Uyển Vân vào, đưa Tĩnh phi tới trước mộ phần của Cẩm Tú. Nhưng Cẩm Tú cũng chỉ là một nô tài mà thôi, một nô tài sao có thể có thứ diễm phúc sở hữu thứ gọi là mộ phần? Đều là cung nhân, cũng như bao mảnh đời khốn khổ, như hằng hà sa số những linh hồn oan khuất khác, Cẩm Tú được chôn cất ở một góc vắng lạnh quạnh quẽ. Có chăng, mộ phần của Cẩm Tú đặc biệt hơn người ở chỗ không có bia đá bảng gỗ khắc tên, dù sao cái chết của nàng cũng gắn với một phần cung đình bí sử, mà nàng, chết đi rồi cũng không có tư cách lập bia, chỉ có một bảng gỗ trơn làm dấu mà thôi.
Tĩnh phi đứng nhìn, chỉ nhìn mà không nói, lẳng lặng im lìm, thậm chí cũng chẳng cả rơi một giọt nước mắt.
Nay đã cuối xuân, sức sống của vạn vật mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ngay cả trên bãi đất chết này cũng có mầm non nhú lên. Chỉ có Tĩnh phi, lúc này dường như cũng đã hóa thành một phần mộ, lặng im không chút sức sống.
Hồi lâu sau, như thể đã qua cả mấy mùa, Tĩnh phi rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Nàng chết như thế nào?"
Ngữ điệu bình tĩnh đến mức khiến Hoàng hậu kinh ngạc, nếu không phải thanh âm khàn khàn, hẳn nghe vào sẽ cho rằng Tĩnh phi đang hỏi về cái chết của một người xa lạ chẳng quen biết.
"Đã tra, bị sơn tặc sát hại. Sơn tặc hại người cũng đã đền tội, đã tìm thấy thi thể."
"Sơn tặc bị ai gϊếŧ?"
"Sơn tặc bị sơn tặc gϊếŧ. Giặc cỏ lấy mạng của nhau."
"Thật khéo." Tĩnh phi nhẹ nhàng nhận xét một câu.
Hoàng hậu nhìn phần mộ kia, trong lòng cũng nổi lên loại cảm giác sợ hãi. Người nằm ấy lúc này là Cẩm Tú, ai biết được sau này sẽ là ai? Nàng chỉ cần nghĩ đến cái tên Tang Chi thôi đã cảm thấy như thể là không thở nổi, không đứng vững.
Hoàng hậu lẩm bẩm, trả lời Tĩnh phi, "Đúng vậy, thật khéo."
Trên đời này, sợ nhất là hai chữ "thật khéo".
Tĩnh phi vậy mà cũng chẳng nhiều lời, chỉ có ánh mắt vẫn dõi về phía ấy thật lâu, xong cũng quay đầu đưa bước, không để lại gì. Thái Uyển Vân muốn tiến tới đỡ, Tĩnh phi lại tránh đi, chẳng hiểu vì đâu mà lúc này bước chân lại thực vững chãi.
Thái Uyển Vân nhìn theo, cũng không thể không mủn lòng, nói với chủ tử, "Nương nương..."
Hoàng hậu quay đầu nhìn bóng lưng Tĩnh phi dần xa, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng buông một tiếng, "Hồi cung."
"Nhưng Tĩnh phi nương nương nàng..."
"Nợ máu thì phải trả bằng máu." Nói xong cũng cất bước, không muốn nán lại nơi này thêm phút nào nữa.
Lời này lại khiến Thái Uyển Vân nhíu mày.
Máu. Ở nơi này, một đường đi lên, ngồi sao cho vững, hẳn là cũng chẳng sợ máu vấy bàn tay.
---
Khôn Ninh cung cho truyền Khác phi.
Khác phi ngồi đó, cúi đầu cụp mắt, mà Hoàng hậu cũng im lặng, một chữ không nói. Thời gian trôi đi, cho đến khi Khác phi không chịu nổi bầu không khí lặng như tờ này thêm nữa, khi ấy mới mở lời, "Thần thϊếp biết tội."
"Tội gì?"
Thần tình của Khác phi khó xử. Vĩnh Thọ cung kia, người trong Vĩnh Thọ cung đều là người của Thái hậu, Khác phi nàng dù có hướng về Hoàng hậu thật đấy, nhưng đến cùng thì có ai không kinh hồn khϊếp vía trước Thái hậu? Nàng cũng biết cái chết của Cẩm Tú sớm muốn gì cũng sẽ lộ ra, vì vậy muốn đẩy chuyện này về phía Từ Ninh cung, ấy là hợp lý nhất. Lại chẳng biết còn chưa kịp, đang tra hỏi cung nữ đã thấy Tô Ma Lạt Cô tới nơi, dù Tô Ma Lạt Cô không nói lời nào, nàng cũng chẳng dám mở miệng bóng gió nữa. Tra thì không tra ra được thêm thứ gì, rốt cuộc cung nữ lại vòng vo, kể ra đến cả cái chết của Cẩm Tú, Tĩnh phi vừa nghe đã ngất đi. Tô Ma Lạt Cô từ đầu tới cuối chuẩn chỉ lễ nghi, nhưng chỉ là một ánh mắt của Tô Ma Lạt Cô thôi, Khác phi cũng đã đủ hoảng.
Vốn đã tính sẽ không đắc tội với Từ Ninh cung, cũng chẳng đối nghịch với Khôn Ninh cung, kết quả lại không thể đứng ngoài vòng xoáy được, cũng chỉ mong Hoàng hậu sẽ nhìn ra cái thế khó xử của nàng.
"Thần thϊếp xin được tới Vĩnh Thọ cung, ở bên chăm sóc Tĩnh phi nương nương." Khác phi quỳ xuống, "Xin Hoàng hậu nương nương ân chuẩn."
"Bổn cung thấy ngươi năm này qua năm nọ ở nơi cung cấm này một mình, thực ra cũng rất đáng thương đấy." Hoàng hậu nói khẽ, "Nghe nói trong nhà tỷ tỷ còn có một ấu đệ, chi bằng cho hắn nhập cung, bầu bạn bên tỷ tỷ, được chứ?"
Nhưng nam nhân sao có thể nhập cung? Khác phi biến sắc, "Hoàng hậu nương nương! Thần thϊếp có tội, thần thϊếp sẽ lấy mạng tạ tội!" Nói xong liền đứng bật dậy, loạng choạng muốn đâm đầu và cột gỗ.
Nhưng Hoàng hậu lại chẳng động một ngón tay, chỉ ngồi yên đó, lẳng lặng nhìn. Khác phi thực sự đâm đầu vào cột, va chạm nghe ra cả tiếng, vầng trán bầm tím, tóe máu, nhưng vẫn là không thể chết được. Khác phi ngã ngồi trên đất, mơ mơ hồ hồ.
"Tỷ tỷ làm cái gì vậy." Hoàng hậu lúc ấy mới lên tiếng, ngữ điệu nhàn nhạt, "Bổn cung có đòi mạng của tỷ tỷ sao? Phải sống, sống mới giải quyết được vấn đề cần giải quyết, chết đi rồi sẽ không giải quyết được nữa."
Khác phi nghe lời này, ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trên chủ vị, nhìn sắc mặt Hoàng hậu ung dung mà lành lạnh, không khỏi rùng mình.
"Bổn cung đã từng nói rồi, nếu như ngươi trung thành, bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi." Hoàng hậu đứng dậy, đi tới trước mặt Khác phi, lúc này lại cảm thấy ngữ điệu thật ấm áp chân thành, "Cho nên, tỷ tỷ tự lo liệu, giải quyết cho tốt."
Nói xong, có cung nhân đẩy cửa vào bẩm, bữa tối đã sẵn sàng.
Mà Khác phi, giờ phút này cũng đã hiểu rằng nàng không thể không bo bo giữ mình, khoanh tay đứng nhìn. Không còn cách nào khác, nàng phải lựa chọn, mà một khi nàng đã lựa chọn, sinh tử của bản thân cũng đã nằm trong bàn tay kẻ khác. Hoàng hậu không cho nàng chết, nàng chết cũng chẳng giải quyết được gì. Cho nên, Khác phi hiểu, lần này đã không còn có đường lui.
--- Hết chương 138 ---