- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Trung Cung Lệnh
- Chương 122: Bẫy rập
Trung Cung Lệnh
Chương 122: Bẫy rập
Nhưng chưa nói đến chuyện có thực sự gϊếŧ được Hoàng đế hay không, việc Tang Chi nàng có thể sống nổi hay không mới là chuyện trước mắt.
Nàng không ngờ được đêm qua Hoàng hậu lại thị tẩm. Nếu như không thị tẩm, nàng cũng có thể thuận tiện thoát tội, dù sao cũng chỉ cần Quốc mẫu đứng ra nói vài lời, hẳn là không ai có gan truy cứu sâu xa thêm nữa. Về phần Thái hậu, lão nhân gia đặt thể diện Hoàng thất lên trên hết, chắc chắn sẽ không hất đổ hết thể diện của Hoàng hậu. Nhưng bây giờ chuyện thành như vậy, toàn bộ Khôn Ninh cung đều đã biết đêm qua căn bản nàng chưa từng ở Khôn Ninh cung. Khi ấy đã thống nhất với Trinh phi, rằng Lục Oanh và Nghi Xuân có mâu thuẫn, ẩu đả vong mạng ở Giáng Tuyết hiên – Thế nhưng nói thì cũng chỉ là nói miệng như vậy, thực tế, Tang Chi không khờ khạo ngốc nghếch như thế. Loại lừa gạt này quá sức đáng ngờ rồi, ai có thể tin? Bất kể là như thế nào, một án, hai mạng, Trinh phi an toàn, mà Trinh phi chỉ cần quay đầu cắn nàng một cái, Tang Chi cũng chẳng thể làm gì.
Lại nghĩ, Thái y khám thi thể, sẽ biết cái chết của Lục Oanh là từ đâu mà ra. Coi như hung thủ là Nghi Xuân, vậy thì người gϊếŧ Nghi Xuân là ai?
Sắc mặt Tang Chi tái đi. Tối qua nàng rời khỏi Tân Giả khố, nói với Lý Ứng Vinh mình có việc cần tới Khôn Ninh cung, nếu như đêm qua Hoàng hậu không thị tẩm, vậy thì khẩu cung đều khớp. Nhưng đêm qua nàng không thể vào Khôn Ninh cung, cũng chẳng thể về Thừa Càn cung, lời nói của Lý Ứng Vinh bây giờ lại trở thành mấu chốt.
Đêm qua Tang Chi đã ở đâu?
Bên trong vẫn là một mảnh lặng yên, bỗng có cung nữ đi vào, ghé bên tai Thái Uyển Vân nói nhỏ. Tang Chi hướng mắt nhìn vào, nội tâm bất an thấp thỏm, hẳn là ánh mắt cũng không giấu được tia kinh hãi. Quả nhiên, Thái Uyển Vân vừa nghe đã biến sắc, ánh mắt cũng hướng về phía Tang Chi, ngưng lại.
Thái Uyển Vân đi về phía Tang Chi, nhìn vào mắt nàng, hạ thấp giọng, "Có người báo, đêm qua Giáng Tuyết hiên có án. Án mạng."
Tang Chi toát mồ hôi lạnh, khe khẽ nghiến răng, đè nén sự hoảng hốt trong lòng, níu giữ sự bình đạm.
"Vậy sao?"
Thái Uyển Vân nheo mắt, "Việc này, Hoàng hậu nương nương sẽ định đoạt."
Trong nội cung có án mạng, chuyện lớn như thế đương nhiên là sẽ về tay Hoàng hậu.
Tang Chi không nói thêm, Thái Uyển Vân cũng không lên tiếng nữa, lại quay vào bên trong.
Không mấy chốc, ma ma xong xuôi, lúc này mới đi tìm Thái y.
Thái Uyển Vân bước tới, vén rèm lên, nhìn thấy khuôn mặt có chút trắng xanh của Hoàng hậu, liền nhanh chóng hầu hạ chủ tử sửa soạn thỏa đáng. Xong xuôi mới nói, "Nương nương, trong cung xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Thái Uyển Vân khẽ đưa mắt nhìn Tang Chi, lại nói với Hoàng hậu, "Hồi nương nương, Giáng Tuyết hiên có án mạng."
Hoàng hậu nhếch mày, "Án mạng?"
"Vâng." Thái Uyển Vân kể lại đầu đuôi gốc ngọn, lại nói, "Chết hai cung nữ, một của Thừa Càn cung, đang là chủ sự, tên Lục Oanh. Người kia là nô tài Chung Túy cung, tên Nghi Xuân. Trinh phi nương nương đã biết tin, đang cho người đi điều tra xem xét rồi."
Thấy Hoàng hậu chau mày, "Trinh phi?"
"Đúng là Trinh phi, sự việc này xảy ra ở Giáng Tuyết hiên, liên quan tới không ít người, vẫn là phải tới Hoàng hậu nương nương người định đoạt."
"Hung thủ đương nhiên phải tra ra cho bằng được." Hoàng hậu thở dài, "Trước mắt cứ giao cho Thập Tứ nha môn, điều tra xem thế nào." Nói xong ánh mắt lại theo thói quen lướt qua Tang Chi, thấy bộ dạng người kia lơ đãng, mi tâm nhíu lại càng chặt, "Tang Chi?"
"Sao vậy?" Tang Chi chột dạ.
"Sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy?" Thực ra Hoàng hậu cũng không mấy nặng lòng với vụ án mạng này, hai cái mạng của cung nữ đương nhiên không so được với cổ chân của Tang Chi, "Ngươi đi đứng thế nào..." Nói đến đây lại dừng lại, những lời này nàng muốn nói riêng với người kia, cho nên quay đầu nói với Thái Uyển Vân, "Ngươi đi chuẩn bị chút ngân lượng, gửi về cho thân nhân của người chết. Án này chuyển qua Thập Tứ nha môn đi, tra xong bẩm báo lại cho bổn cung là được."
"Lão nô hiểu rồi." Thái Uyển Vân cúi đầu tuân mệnh, rồi lại đưa mắt nhìn Tang Chi, lại nói, "Nương Nương..."
"Chuyện gì?" Hoàng hậu đang muốn cho người lui xuống hết lại thấy Thái Uyển Vân còn do dự, "Có lời gì muốn nói, cứ nói."
Thái Uyển Vân nhìn quanh, Hoàng hậu hiểu ý, phất tay cho cung nữ lui xuống hết. Tang Chi vẫn ngồi ở đó, bất qua Hoàng hậu không phiền sự hiện diện của nàng.
Thái Uyển Vân lên tiếng, "Nương nương, án này, tạm thời... vẫn là không nên chuyển qua cho Thập Tứ nha môn."
"Không chuyển?" Hoàng hậu cảm thấy kỳ lạ, "Mạng người cũng không phải chuyện nhỏ, không giao cho Thập Tứ nha môn tra, lòng người yên thế nào được? Dù là mạng nô tài cũng không thể không xử lí cho thỏa đáng." Lời này rất rõ ý tứ, chính là, án này nhất định phải tra, tra được điều gì không quan trọng, quan trọng là trước mắt phải tra. Xưa nay án mạng trong cung đều không đơn giản, nhưng dù chân tướng có thế nào cũng phải tra, sau đó cho người ngoài cuộc một câu trả lời thỏa đáng, ngăn chặn lời ra tiếng lại, để mọi chuyện chìm xuồng im xuôi. Ánh mắt Hoàng hậu thêm sâu, "Có gì cứ nói thẳng."
Tâm tình Thái Uyển Vân rất phức tạp, nàng không muốn giúp Tang Chi chút nào. Trực giác và linh cảm mách bảo nàng, Tang Chi người này chắc chắn có liên quan. Nhưng rồi Thái Uyển Vân lại không thể không cân nhắc cho chủ tử, nếu bây giờ cứ thế chuyển thẳng cho Thập Tứ nha môn, đến lúc ấy tra ra đến Tang Chi, nàng cảm thấy chủ tử nàng dù có thế nào cũng sẽ vẫn giúp Tang Chi mà thôi. Hiện tại cục diện lại như vật, sáng nay Hoàng đế rời khỏi vẫn tức giận không nguôi, sau này địa vị của Khôn Ninh cung thế nào, ai mà biết được. Hậu vị đã đầy nguy cơ, bây giờ còn vì Tang Chi mà mạo hiểm, không phải đến cuối cùng khổ sở vẫn là đến với Thái Uyển Vân nàng đó sao? Nàng ước sao Tang Chi biến mất đi, nhưng cũng biết Hoàng hậu đối với Tang Chi như thế, tuyệt nhiên không có khả năng bỏ mặc được người này. Vận mệnh của nàng lại nằm trong tay Hoàng hậu, vậy thì giúp Tang Chi, hay không giúp Tang Chi đây? Thái Uyển Vân như nghẹn trong lòng, cuối cùng không còn cách nào khác, cúi đầu, "Hồi nương nương, lão nô cho rằng... chuyện này Tang Chi rõ ràng hơn lão nô."
Lời này vừ nói ra, Hoàng hậu thất kinh trong lòng, giật mình nhìn về phía Tang Chi.
Sống lưng Tang Chi cứng lại, đón ánh mắt kia, như thể đang ngồi trên đống lửa.
Ba người im lặng, không ai lên tiếng, không gian tĩnh mịch. Hồi lâu, sắc mặt Hoàng hậu đã tái lại, cúi đầu trầm giọng gọi một câu, "Tang Chi."
Thân mang tội, thấp thỏm lo âu, lúc này còn bị khí thế của Hoàng hậu áp bức, mặt Tang Chi cắt không còn một giọt máu, đột nhiên quỳ xuống trên mặt đến, vầng trán toát mồ hôi lạnh, thanh âm khản đặc như nói không thành tiếng, "Là ta."
Tức thì, Hoàng hậu choáng váng, hé môi thở dốc, ánh mắt tràn đầy sự bàng hoàng không thể tin nổi.
Thái Uyển Vân thở dài trong lòng, quả nhiên là thế, cũng rất thức thời, nhanh chóng lui ra. Cũng không tránh khỏi việc cảm thấy uất ức, vốn cho rằng Tang Chi này xu nịnh Hoàng hậu, hận không thể khiến Tang Chi biến mất, rốt cuộc Hoàng hậu và Tang Chi lại thành thế này. Điều này khiến cho Thái Uyển Vân như để bị ép phải nuốt thuốc đắng, rất đắng mà không nói ra được. Thân nô tài như nàng, ngoài trung thành thì chính là thuận theo, thuận theo chủ tử. Thế cho nên bất mãn oán trách dành cho Tang Chi có nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào.
Trong điện chỉ còn có hai người, trầm mặc một hồi, thật lâu sau đó Hoàng hậu mới động môi, "Đứng lên."
Tang Chi nghe vậy, một tay dỡ ghế phía sau một tay chống trên đất, dáng vẻ chật vật muốn đứng dậy. Hoàng hậu buông mi mà nhìn, thấy thế lại thở dài, đành tới đỡ người kia đứng dậy.
"Tạ ơn Hoàng..." Tang Chi còn chưa nói dứt câu đã bị Hoàng hậu đưa tay che miệng lại.
"Đừng khiến ta tức giận."
Tang Chi không biết nên cảm thấy ấm áp hay cảm thấy đau khổ, chỉ có thể gọi, "Tố Lặc..."
"Sao ngươi có thể gϊếŧ người?" Hoàng hậu vẫn không thể tin được, "Tang Chi, tại sao ngươi... Ta thật khó có thể tin được!"
Tang Chi cắn môi, "Lục Oanh... nàng là người của Thái hậu."
"Ta biết rõ." Hoàng hậu nhìn, "Cho dù là như thế đi chăng nữa, sao ngươi có thể động tới nàng?"
"Nàng biết?" Tang Chi kinh ngạc.
Hoàng hậu gật đầu. Chuyện trong nội cung, Hoàng hậu tuy không khống chế được hết thảy, thế nhưng cũng không thể không quản. Lúc này nàng cảm thấy có chút đau đầu, choáng váng, "Ngươi không phải chỉ vì chuyện này mà gϊếŧ nàng đó chứ?"
"Nàng cũng biết... chúng ta..." Tang Chi vẫn chưa hết kinh hồn, "Còn nói rằng Thái hậu đã biết rõ, cũng đã tra lại năm xưa khi ta ở Tân Giả khố."
Hoàng hậu trầm mặc một hồi, nói, "Tang Chi, quả thực ngươi vẫn không hiểu quy tắc trong nội cung."
"Cái gì?"
"Thái hậu là ai? Ngay đến ta đây, trước mắt lão nhân gia cũng không dám hành động tùy tiện thiếu suy nghĩ." Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh Tang Chi, trầm giọng, "Thái hậu, dĩ nhiên đã nhìn ra rõ ràng loại tâm tư ngươi dành cho ta là loại tâm tư gì. Thậm chí ngay cả... tâm tư của ta dành cho ngươi, e rằng lão nhân gia đã nhìn ra mấy phần rồi."
Thấy Tang Chi bối rối, Hoàng hậu cười khổ một tiếng, giữ lấy tay người kia, "Không phải sợ, trước mắt Thái hậu sẽ không động tới chúng ta." Hoàng hậu nói, "Ta là người Thái hậu chọn ra để ngồi ở vị trí này, Hoàng thượng đã phế Hậu một lần, phế Hậu là chuyện lớn liên quan đến vận mệnh quốc gia, liên quan đến thể diện Hoàng thất, trừ phi ta phạm phải sai lầm trời không dung đất không tha, chắc chắn sẽ không phế Hậu lần nữa. Thái hậu có nhìn ra chuyện giữa chúng ta, kỳ thực còn coi đây là chuyện có lợi đấy, nắm trong tay một điểm yếu của ta, ta càng an phận làm một con rối."
"Nếu như Thái hậu đã không coi đây là chuyện lớn, vậy chúng ta..."
"Thái hậu không coi là việc to tát, mà con coi đây là cơ hội tốt để khống chế ta." Hoàng hậu than khẽ, "Ngươi cho rằng Thái hậu để ngươi sống tới tận bây giờ là vì cái gì?" Muốn dùng Tang Chi để thăm dò tâm tư của Hoàng hậu, lại muốn nhìn xem Tang Chi đối với Hoàng hậu quan trọng tới mấy phần. Suy cho cùng, Tang Chi cũng chỉ là một quân cờ, mà quân cờ này, vì có Hoàng hậu nên mới có giá trị. Bằng không, e rằng nàng có khôn khéo thủ đoạn hơn nữa cũng sớm chẳng có đất chôn. "Nhưng rồi sẽ tới một ngày Thái hậu không cần khống chế ta nữa. Ngày ấy chính là ngày ngươi bị tiêu diệt. Vô luận thế nào ta cũng là Hoàng hậu Đại Thanh, chuyện giữa ta và ngươi, Thái hậu sẽ không để người ngoài biết được. Còn họa chăng người ngoài biết được rồi, có lẽ ta cũng sẽ trở thành quân cờ bỏ đi."
Tang Chi không biết mình đã trở thành một công cụ của Thái hậu từ khi nào. Công cụ này, dùng để thao túng trói chân Hoàng hậu. Cõi lòng đắng chát, nàng nói, "Thực xin lỗi..."
Nhưng Hoàng hậu lắc đầu, "Nghĩ cái gì vậy chứ, dù cho không có ngươi Thái hậu cũng sẽ tìm ra cách khống chế ta. Ngươi đối với Thái hậu là một quân cờ, nhưng đối với ta mà nói..." Tố Lặc nghiêng người tới gần, "Ngươi khiến ta cảm thấy việc sống trên đời vẫn còn tốt đẹp lắm. Ta cam tâm tình nguyện. Ta nguyện ý để Thái hậu trói buộc theo cách này. Ta rất vui đấy."
"Tố Lặc..." Tang Chi cảm động, vòng tay ôm lấy nàng, "Phải đến lúc nào, đến lúc nào Thái hậu mới thôi không khống chế nàng nữa?"
"Đợi đến khi Hoàng thượng không chống đối Thái hậu nữa, đợi đến khi Hậu vị này không còn quan trọng trong thế cuộc. Cho nên ta mới không thể ngồi đây chờ đợi." Tố Lặc lại than một tiếng, "Nếu ngươi chỉ vì Lục Oanh là người của Thái hậu mà ra tay như vậy, thật sự không nên."
"Ta..." Tang Chi tự trách không thôi, "Thực ra... Lục Oanh chính là muốn gϊếŧ ta."
Hoàng hậu chấn kinh, "Cái gì?" Rồi lại tự trả lời, "Không thể như thế được. Thái hậu không sớm không muộn, ngay lúc này lại muốn tiêu diệt ngươi? Tiêu diệt ngươi rồi, cũng phải hiểu rằng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Không có khả năng tùy tiện như thế được." Hoàng hậu suy tư, "Đây là một cái bẫy."
"Bẫy?"
Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống, "Rốt cuộc là cái gì, chúng ta kiểm tra là biết."
"Kiểm tra thế nào?"
Hoàng hậu liếc Tang Chi một cái, "Ngươi ở lại Khôn Ninh cung đi, đừng về Thừa Càn cung nữa." Nói xong, nâng giọng gọi Thái Uyển Vân, "Bên Chung Túy cung có động tĩnh gì không?"
"Hồi nương nương, Trinh phi nói án đã tra được mấy phần rồi. Lục Oanh phát giác Nghi Xuân có tư tình với nam nhân bên ngoài, Nghi Xuân muốn bảo toàn tính mạng nên định gϊếŧ người diệt khẩu, không ngờ cả hai cùng chết."
Thần sắc không đổi, Hoàng hậu nói, "Nếu án đã tra ra, vậy cứ thế mà xử lí hậu sự. Đền bù cho thân nhân cho tốt."
"Lão nô hiểu rồi."
Tang Chi có chút mơ hồ, "Đây..."
Nhưng Hoàng hậu cũng chẳng trả lời, ý vị thâm trường mà câu lên một nụ cười, "Tiếp theo chờ xem kịch vui thôi."
—- Hết chương 122 —-
Editor lảm nhảm:
Tóm tắt chương bằng một câu: "Ta cam tâm tình nguyện chết trong tay người." - Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc.
Chuẩn bị bát đũa ăn cẩu lương nào quý vị. Bên này ăn cẩu lương của Tang Tố cp chưa đủ thì mời ghé qua "Lưỡng đô ký sự" (aka hố chất lượng cao vừa mở) xem Bệ hạ với Điện hạ bán manh~
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Trung Cung Lệnh
- Chương 122: Bẫy rập