Chương 17: Thành tích kiểm tra hàng tháng

Lúc có thành tích kiểm tra hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm lớp A15 đang rơi vào im lặng.

Trên tay ông là bảng điểm thuộc về Đường Chi Hứa, thật lâu sau vẫn nghĩ mãi không ra. Một đứa học… sinh đứng chót, mặc dù bây giờ vẫn đội sổ như cũ nhưng thành tích thi môn tiếng Anh so với thành tích các môn khác, quả thật là một cái trên trời một cái dưới đất.

Nói đơn đơn giản chính là giống như điểm đầu và điểm cuối của một biểu đồ đường.

Ông nghĩ chắc là gian lận thôi, nhưng hôm qua ông và hiệu trưởng đã cùng nhau giám sát tình huống bên trong phòng thi, ngược lại là đã bắt được mấy người gian lận, còn Đường Chi Hứa thì lại làm bài rất yên phận.

Trong phòng thi cuối cùng, dường như đều là những học sinh có thành tích không tốt, vậy nên mức độ của thầy giám thị coi phòng thi cũng không nghiêm khắc như những phòng khác.

Quan trọng hơn là, phòng thi cuối cùng này toàn là mấy thành phần kẻ tám lạng người nửa cân. Anh mà tìm người khác chép bài, nói không chừng người ta còn kém hơn mình đấy!

Hơn nữa, dưới tình huống máy quấy nhiễu tín hiệu hoạt động, thẳng tay loại trừ điện thoại di động công nghệ cao và thiết bị điện tử, vậy còn lại hoàn toàn không có gì đáng giá để chép. Vậy nên thầy cô mới có thể quản lý không nghiêm ngặt. Nhưng mà không ngờ vẫn có thể bắt được mấy tên to gan truyền phao.

Nhưng trước mắt thì những chuyện này không quan trọng, chuyện mà hiệu trưởng nên quan tâm nhất bây giờ chính là…

Thật ra Đường Chi Hứa có thể học tốt, nhưng mà lại không muốn học sao? Hay là nói khả năng tiếng Anh của nó là do thiên phú?

“Cốc cốc cốc.” Tiếng đập cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Thanh Quốc.

Ông nói: “Mời vào.”

Người đẩy cửa vào chính là lớp trưởng lớp ông. Lớp trưởng đi đến trước mặt ông, cung kính nói một câu: “Thầy Hoàng, em đến lấy lại bài kiểm tra trắc nghiệm hàng tháng cho lớp ạ.”

Ngón tay Hoàng Thanh Quốc chỉ về phía bàn làm việc của ông: “Ở đây.”

Lớp trưởng dựa theo hướng mà Hoàng Thanh Quốc chỉ, cầm lấy một xấp bài thi rồi quay người rời đi, vừa mới bước đến của thì đã bị gọi lại.

“Chờ một chút, lúc về lớp em bảo Đường Chi Hứa lên đây gặp thầy.” Hoàng Thanh Quốc nói: “Nếu như vào lớp thầy còn chưa đến, em cứ lên bục giảng trông coi lớp mình trước.”

Lớp trưởng quay đầu lễ phép trả lời, sau đó đóng cửa lại.

Bước nhanh trở về phòng học, đặt bài thi lên chỗ ngồi của mình sau đó cậu ta mới đi về vị trí của Đường Chi Hứa.

“Thầy Hoàng bảo cậu đi lên văn phòng của thầy ấy một chuyến.”

Nói xong một câu liền đi ngay. Đường Chi Hứa nhíu mày, băn khoăn như hoàn thượng sờ mãi không thấy tóc.

“Anh Đường, cậu lại phạm tội gì à?” Tên bàn trước vui mừng quay xuống.

“Lượn lượn lượn, con mẹ nó cậu mới phạm tội đấy!” Đường Chi Hứa nói: “Nếu như tôi mà làm việc gì không thể để lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ không cho chủ nhiệm lớp cơ hội bắt được thóp đâu.”

“Bé ngoan, anh Đường của cậu hy sinh anh dũng đây.” Không để ý đến lời trêu chọc của tên bàn trước, Đường Chi Hứa vỗ vỗ bả vai của Lê Khanh, đẩy ghế ra đằng sau một phát, thong thả đứng dậy.

Lê Khanh mấp máy môi, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn tặng anh một nụ cười.

Đây là một nụ cười kín đáo không lộ răng, hai bên khoé miệng chỉ khẽ cong lên. Dưới cái nhìn của Đường Chi Hứa thì có xuất hiện một tia không thoải mái.

“Mẹ nó, sao giống nụ cười chết chóc thế này!” Đường Chi Hứa xoa xoa cánh tay: “Đều nổi da gà lên hết rồi.”

“Tôi…” Lê Khanh chỉ kịp nói ra một từ.

“Đừng nói chuyện, tâm ý của cậu anh Đường đây nhận.” Đường Chi Hứa mạnh mẽ ngắt lời.

Anh không dám trông cậy từ một nụ cười chết chóc thì một giây sau có nghe được mấy lời hay ho nào đâu.

Đường Chi Hứa vừa đi, trong phòng học lập tức có người bàn tán.

“Ôi giời, cuối cùng cũng bị lão Hoàng gọi đi! Trước đó thấy cậu ta huênh hoang kinh khủng. Đúng là kẻ ác thì tự có trời diệt.”

“Không phải đâu, gần đây Đường Chi Hứa không gây ra chuyện gì đúng không? Sao cậu ác ý lớn với cậu ta thế làm gì?”

“Ác ý lớn? Không gây chuyện? Được, vậy tôi hỏi cậu, cậu có nhớ đầu tuần có một học sinh lớp mười hai đọc kiểm điểm ngay trước mặt toàn trường không?”



“Nhớ kỹ chứ. Tôi còn nhớ anh ta tên là Dương Kiên, là đại ca khối mười hai, rất thích lấy nhiều địch ít.”

Nam sinh kia nghẹn lại, không ngờ người kia lại trả lời như vậy. Cậu ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình, một lần nữa cất tiếng: “Tôi có nhận được thông tin bí mật, nghe nói không phải là anh ta đánh nhau với đám ngoài trường, mà là với Đường Chi Hứa.”

“Có đúng không vậy? Loại người như Dương Kiên phải có người diệt trừ danh tiếng của cậu ta chứ.” Nữ sinh vẫn không phát hiện ra vấn đề.

“Không phải, tư duy logic của nữ sinh các cậu đâu hả? Có phải là dùng để nhìn mặt hết rồi không? Đừng có tiêu chuẩn kép rõ ràng như vậy được không?” Tức giận hỏi ba cậu liên tiếp. Quả thật nam sinh có chút chán nản cộng thêm buồn bực.

“Nhưng quả thật là Đường Chi Hứa rất đẹp trai mà. Chó sói nhỏ kia rất được, ngay cả đánh nhau cũng ngầu. Nếu như có người như vậy là bạn trai, vậy thì thời trung học của tôi không còn điều gì hối tiếc cả.” Nữ sinh vô thức rụt người lại, yếu ớt phản bác.



“Cậu biết chủ nhiệm lớp gọi Đường Chi Hứa lên làm gì không?”

“HÌnh như nghe nói là vì gian lận.”

“Gian lận?”

“Ừ, trên kia truyền nhau như vậy. Dù sao thì tôi cũng không xác định, nên chỉ duy trì thái độ nghi ngờ thôi. Hơn nữa bây giờ thành tích cũng chưa thông báo xuống. Với thành tích một màu của anh Đường, theo tư duy bình thường thì chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy.”

“Sắc đẹp là công lý hả?”

“Không phải vậy. Cậu cứ nghĩ theo logic vừa rồi của tôi mà xem. Rất đơn giản thôi, ai mà ở vào vị trí của anh Đường, đi thi được thành tích cao đều sẽ bị nghi ngờ thôi. Nhưng mà Đường Chi Hứa đã làm như vậy, tức là có thể chứng minh cậu ta không phải gian lận hoặc là chép bài hay gì đó.”

Đến bây giờ, chiều hướng thảo luận trong lớp đã chia làm hai nhóm, cho đến khi vào lớp, lớp trưởng nhắc nhở vấn đề kỷ luật suốt hai phút thì mới từ từ yên tĩnh lại.

Lê Khanh nhìn chằm chằm bài thi trên bàn, nửa ngày không viết một chữ.

Khả năng chuyện đánh nhau xong bị vạch trần rất nhỏ, vậy nên, bây giờ chuyện làm cậu bối rối có xu hướng nghiêng về chuyện gian lận kia.

Chỉ một giây phút do dự đã nghiêng về phương hướng xấu kia.

Dù sao thì cậu nghĩ đến rất nhanh, có thể nào Đường Chi Hứa vì muốn thắng tiền đặt cược mà đi chép bài… Nhưng cái suy nghĩ này không đợi cậu suy nghĩ sâu hơn, chỉ trong chớp mắt đã bị bỏ sang một bên.

Hơn hai tháng ở chúng đã nói cho cậu biết, người tên Đường Chi Hứa này mặc dù nhìn thì không đứng đắn, nhưng nói nguyên tắc thì lại rất nguyên tắc.

Đường Chi Hứa là một cuốn sách đen trong mắt các thầy cô và những học sinh ngoan ngoãn, vậy nên, bây giờ điều cậu lo lắng hơn đó chính là sợ rằng trường học sẽ không tin tưởng.

Thần đồng học tập đại nhân vĩ đại, bởi vì không có tâm lý sợ thành tích kém, vậy nên cho đến bây giờ vẫn không nghĩ đến camera giám sát và máy làm nhiễu tin tức. Hiện tại trong lòng cậu đang lo lắng vớ vẩn thay cho người anh em tốt kia của mình.

“Đường Chi Hứa, lại đây nói chuyện chút đi.” Hoàng Thanh Quốc cầm bảng điểm của Đường Chi Hứa đặt lên bàn.

“Em không gian lận.” Thái độ của Đường Chi Hứa rất rõ ràng.

“... Tôi biết.” Hoàng Thanh Quốc bất ngờ.

Lần này thì đến lượt Đường Chi Hứa kinh ngạc.

Theo tính tính xấu xa này của anh vậy mà cũng có người tin sao? Sau đó lại nghĩ ra cái gì đó, chỉ đoán được một lý do: “Các thầy xem video giám sát rồi!”

Vẻ mặt Hoàng Thanh Quốc hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng không phản bác lại.

“Như vậy không phải đã có thể chứng minh em không chép bài cũng không gian lận rồi sao. Không có chuyện gì thì em đi đây.” Đường Chi Hứa cảm thấy sự thật đã bày rành rành trước mặt, cũng không cần phải nói nhiều làm gì.

“Đợi đã.” Hoàng Thanh Quốc gọi Đường Chi Hứa vừa mới quay người lại để nói chuyện: “Bạn học Hứa, trò cũng có thể học mà, vì sao lại không chăm chỉ học hành? Tại sao muốn nộp giấy trắng?”

Đường Chi Hứa dừng lại, nhưng anh không ngờ lão Hoàng sẽ hỏi mình vấn đề này.

Vì sao lại nộp giấy trắng à?

Vì viết chữ vừa mệt lại vừa phiền.



Vì sao lại… không chăm chỉ học?

Có lẽ là vì vết thương trong lòng nhỉ!

Anh quay người lại, nhìn về phía Hoàng Thanh Quốc một lần nữa.

Không hề có chất vấn, có vẻ là thật lòng suy nghĩ cho anh.

Là một chủ nhiệm lớp đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ không thể lay chuyển mọi người trên phương diện học tập, thì những phương diện khác Hoàng Thanh Quốc đều rất tốt.

Dù sao thì mọi người cũng biết, một lớp học cuối cùng của khối đều là căn cứ địa của mấy học sinh có thành tích không tốt, điểm kém luôn là những vấn đề cơ bản của mỗi học sinh.

“Thầy cứ xem như là em không muốn học đi vậy!” Đường Chi Hứa nhẹ nhàng nói: “Buông thả? Ngu dốt? Không biết phải trái? Em cũng không sao cả. Người có thể dùng hết những từ này lên người em cũng được, em cũng chẳng quan tâm, vẫn chịu được.”

Đường Chi Hứa rất ít khi dùng kính từ “người” này. Lần này, có lẽ là do cảm động vậy!

Nội tâm yếu đuối, cho dù là chút xíu thôi cũng thấy vô cùng đáng quý!

Lần này, cho đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Hoàng Thanh Quốc vẫn chưa tỉnh táo lại.

Mấy câu nói vừa rồi của Đường Chi Hứa cực kỳ giống một con nhím đang dựng hết lông của mình lên. Bên trong vẻ bề ngoài ấy, ông không nhìn thấu được, nhưng đột nhiên ông rất muốn cứu lấy đứa trẻ này.

Sau khi Đường Chi Hứa rời đi không bao lâu, Hoàng Thanh Quốc cũng quay lại phòng học.

Lúc còn đang đi trên hành lang đã nghe được tiếng học sinh cãi nhau trong phòng học. Còn lúc ông đi đến cửa, tất cả âm thanh đột nhiên biến mất.

Lớp trưởng đang ngồi trên bục giảng, sau khi nhìn thấy ông thì đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình.

Nói đến cũng lạ, rõ ràng học sinh đều có một nỗi sợ hãi dai dẳng với giáo viên, nhưng mà chờ sau khi Hoàng Thanh Quốc đứng vào vị trí, phần lớn học sinh trong lớp đều dùng ánh mắt không ngờ đến nhìn về phía ông. Ông đành phải thấp giọng nói: “Nhìn tôi làm gì, tan học sẽ giao đề thi.”

Ông vừa dứt lời, đám học sinh bên dưới đã nhanh chóng thu mắt lại.

Hoàng Thanh Quốc nhìn về phía Đường Chi Hứa, đang ngủ rồi. Còn Lê Khanh ngồi bên cạnh đang cầm bút viết gì đó.

Hai người ở hai thái cực, khiến cho người xung quanh đều có cảm giác dù nhìn như thế nào cũng thấy không hoà hợp, ấy vậy mà lại ngồi cùng bàn với nhau được hai tháng rồi…

Đột nhiên có một kế hoạch nhen nhóm trong lòng ông.

Cuộc thi trên lớp cũng chia thành hai phe, có thể làm bài thì thấy thời gian không đủ, không làm được bài thì thấy thời gian trôi đi quá chậm.

Theo tiếng chuông vang lên, Hoàng Thanh Quốc nói: “Thu bài thi.”

Mỗi hàng cử ra một người cuối cùng bước lên phía trước thu bài. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, những học sinh hàng đầu tiên đưa bài thi lên trên bục giảng.

Hoàng Thanh Quốc tập hợp rồi sắp xếp lại bài thi của hàng thứ nhất, sau đó bỏ trên mặt bàn vuốt cho ngay ngắn.

Sau khi cầm tất cả các bài thi trên tay, còn tay khác thì cầm theo cây thước giáo viên dạy toán để quên, mạnh mẽ đập xuống bục giảng một cái: “Các trò yên tĩnh. Lát nữa Lê Khanh lên phòng làm việc của tôi nói chuyện một lúc.”

Lê Khanh vừa đi, khéo là vào ngay thời gian tan học, nhưng mà quy mô bàn tán của các bạn học cũng không hề thu lại.

“Mẹ nó. Đây cũng vừa là học thần vừa là trùm trường đấy. Lão Hoàng đang tính làm cái gì vậy!” Một nam sinh kinh ngạc kêu lên.

“Không đúng. Đường Chi Hứa thì có thể bảo là chép bài, nhưng Lê Khanh thì sao?” Một nữ sinh lên tiếng: “Chủ nhiệm lớp gọi học thần đi làm gi!”

“Cái Loa, cậu cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra hả?” Triệu Lệ Thuyên hỏi.

“Ông đây tên là Khưu Bá. Triệu Lệ Thuyên, cậu vừa phải thôi nha!” Khưu Bá giả vờ tức giận.

“Vậy cậu thấy chuyện này như thế nào?” Triệu Lệ Thuyên giả vờ như không hiểu ý của Khưu Bá.

“Sao mà tôi biết được chứ. Dù sao thì tiết tự học buổi tối cũng nhìn thấy thành tích rồi. Chép bài hay gian lận gì đó kiểu gì nhà trường cũng ghi lại.” Khưu Bá nói: “Hơn nữa, cậu cũng không phải không biết. Trường chúng ta rất nghiêm khắc với hành động gian lận. Chín mươi chính phần trăm đều là trình độ thật sự, tỉ lệ lên lớp cũng như vậy.”

“Học thần thì tuyệt đối là không thể nào. Còn về phần Đường Chi Hứa. Nếu như cậu ta thật sự gian lận, nhà trường sẽ không nương tay đâu. Vậy nên mới nói, Thuyên ngốc nghếch ạ, nếu như nhà trường đều không phản ứng gì, vậy thì tức là khả năng Đường Chi Hứa gian lận gần như bằng không.” Khưu Bá chậm rãi nói tiếp.