Chương 13: Trai thẳng như thép

Lúc xếp hàng kiểm tra an toàn phòng thi, Lê Khanh lo lắng vô cùng, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Ban nãy sao cậu lại đồng ý rồi?

Bây giờ nghĩ lại một chút, lần cá cược này cũng không thể tin được mà!

Còn chưa kịp suy nghĩ ra lí do thì đã đến lượt cậu bị kiểm tra rồi. Xoay trái xoay phải, túi áo túi quần đều bị sờ, thuận lợi đi vào phòng thi.

Môn đầu tiên là thi ngữ văn, chín giờ đúng bắt đầu, mười một giờ rưỡi kết thúc, thời gian thi là hai tiếng ba mươi phút.

Trước hết phát giấy trả lời ra, sau đó Lê Khanh điền đầy đủ họ tên, lớp và mã số thi sinh, ngồi chờ đề thi được phát xuống là có thể thể hiện tài năng.

Những câu hỏi phía trước đối với Lê Khanh mà nói thì đều là câu cho điểm, từ lúc bắt đầu viết cậu chưa từng dừng lại.

Đến phần viết văn, ngòi bút của cậu cũng coi như là dừng lại, cuối cùng thì bút bi cũng "thoát khỏi" bàn tay ma quỷ của Lê Khanh, tạm thời không chạm vào mặt giấy.

Về phần đối thoại trong mẩu chuyện tình huống nhỏ, cậu chỉnh sửa, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình, suy đi xét lại sau mấy phút, chau chuốt lại câu từ rõ ràng mạch lạc mà cậu khá là hài lòng thì mới chuẩn bị đặt bút xuống viết.

Viết ra bài văn chính trước, rồi lại dùng vài giây để nghĩ ra tiêu đề của bài văn.

Lê Khanh luôn đặt trọng điểm ở phần viết văn trước, vì thế nên với cái loại ngắn đến không có thời gian cảm nhận như tiêu đề, cậu có chút không quá để ý.

Sau khi thi ngữ văn xong, bạn học ngồi phía sau Lê Khanh hỏi cậu: "Lê Khanh, cậu cảm thấy đề thi lần này có khó không?"

"Tàm tạm, ngoại trừ phần viết văn có chút khó hiểu, những phần khác đều khá là đơn giản." Lê Khanh gật gật đầu.

"Những phần khác đều đơn giản?" Bạn học đỡ trán, không nhịn được rên lên: "Tôi cảm thấy phần phiên dịch tác phẩm văn cổ và cả phần ngoài chương trình học cũng khó."

"Đúng đó đúng đó, cái phần tác phẩm văn cổ kia, trước đây tôi còn đoán được một chút ý, bây giờ thì có thể nói là một chút cũng không hiểu." Một bạn học nữ đi ngang qua vừa lúc nghe thấy lời của bạn học nam nói thế là không nhịn được tiếp lời.

"Vậy sao!" Lê Khanh cười nhẹ một cái, cũng không có nói nhiều hơn.

"Ừm!" Bạn học nữ nói: "Học thần không hổ là học thần, trong mắt các cậu thì chẳng có gì là khó cả."

"Có nha, tôi vừa mới nói phần viết văn dường như hơi khó hiểu, viết không tốt lắm." Lê Khanh nhẹ nhàng chỉ ra, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.

"Học thần đại nhân, cậu đang đùa với tôi sao? Tôi cảm thấy rất đơn giản á!" Bạn học nữ bày ra vẻ mặt không dám tin.

"Là thế này phải không!" Lê Khanh lấy tay chống cằm, khuỷu tay thì chống lên mặt bàn, như đang suy nghĩ nói.

Sợ là chưa chắc, không phải cậu khoe khoang, ý mà bài viết văn cần phải diễn đạt được chắc chắn không phải là ý như những gì thể hiện ở mặt ngoài.

Lê Khanh vừa rời khỏi phòng học, thì đã nhìn thấy Đường Chi Hứa ở trên hành lang.

"Cậu nộp bài thi sớm rồi hả?" Lê Khanh hỏi.

"Ừ." Đường Chi Hứa nói tiếp: "Tôi chỉ cá cược kết quả thi của môn Tiếng Anh, về phần môn ngữ văn nên nộp giấy trắng thì vẫn phải nộp giấy trắng."

Trong phút chốc Lê Khanh cũng không biết phải nói như thế nào.

"Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm." Đường Chi Hứa theo thói quen mà khoác vai Lê Khanh.

"Đường Chi Hứa, sao cậu lại không muốn học?" Lê Khanh đi theo bước đi của Đường Chi Hứa, vừa đi vừa hỏi.

"Thành tích của tôi kém." Đường Chi Hứa thuận miệng nói bừa một lí do.

"Lần trước cậu còn nói cậu là học bá đó." Lê Khanh vô tình lột trần.

"Tôi nói thì cậu tin sao?" Đường Chi Hứa hỏi ngược lại.

Lê Khanh bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc đáp lời: "Tin, Đường Chi Hứa, thì giống như tôi tin cậu có thể thi môn Tiếng Anh được một trăm hai mươi điểm vậy."

"Cậu thật sự, tin tôi?" Giữa chừng còn hơi dừng lại một chút, một câu nói chia thành hai đoạn, Đường Chi Hứa cẩn thận hỏi.

"Dựa vào chuyện cậu là bạn của tôi mà nói." Lê Khanh suy nghĩ một lúc, vẫn bổ sung thêm một câu.

Hai mắt Đường Chi Hứa đã trợn tròn, một lần nữa khoác vai Lê Khanh đi tiếp.

"Đường Chi Hứa, cậu giận rồi sao?"Lê Khanh hơi nghiêng mặt qua.

"Chuyện này thì có gì đáng để tức giận chứ!" Đường Chi Hứa cũng không chối cãi: "Đến quán mì nơi tụi mình gặp nhau lần đầu tiên nhé?"

"Ừ, cũng được, mì xào của quán này ăn rất ngon." Lê Khanh nói.



"Nói đi nói lại thì cậu con nợ tôi một bát... Không đúng, là nửa bát mì xào." Đường Chi Hứa nói.

"Hả? Có ý gì?" Lê Khanh có chút không hiểu được.

"Cảm ơn, không cần để ý." Đường Chi Hứa ra dáng ra vẻ học được hai câu.

Lê Khanh vẫn rất khó hiểu, đây không phải chỉ là hai câu giao tiếp hằng ngày thường hay dùng nhất sao? Có gì đặc biệt à?

Đường Chi Hứa không nhìn nổi nữa, tay phải nắm chặt thành nắm đấm rồi đặt tay trên đầu hệt như một đang thề thốt nói: "Giống học sinh giỏi như thế này."

Lê Khanh hình như thật sự có chút ấn tượng.

Cậu đã nói mà, vô duyên vô cớ, làm sao Đường Chi Hứa lại làm ra cái dáng vẻ hung dữ lúc đó.

Đúng là không ngờ được, bọn họ thế mà lại trở thành bạn tốt.

"Nửa bát mì xào này làm thế nào đây?" Sau khi biết rõ nguyên nhân, Lê Khanh khiêm tốn xin chỉ bảo.

"Ăn không nổi, nhìn thấy cái là mắc ói." Đường Chi Hứa nói.

"..." Lê Khanh không nói gì.

Bây giờ bọn họ tốt xấu gì cũng là bạn tốt, cũng không bớt bớt lại chút được à?

Đường Chi Hứa dường như không phát hiện Lê Khanh không bình thường, lại nói tiếp: "Thật ra thì món mì cà chua trứng gà lần sau đó rất khó ăn."

Lê Khanh bỗng mím chặt môi, muốn giữ lại một chút danh tiếng cho món ăn yêu thích của mình: "Cũng tạm được mà, tôi cảm thấy rất ngon, cà chua rất tươi, trứng gà cũng khá mềm, mì cũng dai vừa phải, canh cũng khá ngon đấy chứ."

"Tôi không thích ăn cà chua, hệt như mùi cá tanh." Đường Chi Hứa chợt nhớ lại, vỗ vào trán mình bổ sung thêm.

Tính cách Đường Chi Hứa tùy ý, anh cũng không thể chấp nhận, Lê Khanh lại từ trong kho từ ngữ chọn ra những từ vừa thích hợp lại uyển chuyển: "Ví von này của cậu cũng thật khác lạ."

"Cậu ghét ăn cái gì?" Đường Chi Hứa nhíu mày hỏi.

"Rau cần tây." Lê Khanh suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

"Dưới cái nhìn của cậu thì rau cần tây có mùi vị gì?"Đường Chi Hứa nói.

"Mùi nhánh cây mới mọc ra." Lòng Lê Khanh bay bổng, nhớ lại những chuyện từ sâu xa.

"Cậu còn từng ăn cả nhánh cây hả?" Đường Chi Hứa bỗng nhiên buông Lê Khanh ra, đứng trước mặt cậu.

Lê Khanh bị ép dừng lại, bó tay đáp: "Tôi cảm thấy hai chuyện này không có liên quan gì với nhau, tôi mịa nó ngửi thôi."

"À." Đường Chi Hứa xoay người lại tiếp tục đi.

"Vậy lần trước mắc gì lại gọi giống tôi?" Lê Khanh lại hỏi.

"Không thể thua khí thế mà." Đường Chi Hứa nói: "Cậu không cảm thấy hai chữ "giống vậy" rất ra dáng sao?"

"À, vậy lúc cậu nhịn cảm giác buồn nôn sống chết ăn cà chua cũng rất thảm." Lê Khanh không chút biết ơn.

Đường Chi Hứa: "..." Mịa nó! Học sinh ngoan cái gì chứ, thật là làm người ta chán ghét.

Lúc này cũng chỉ mới có khối mười thi xong nên người trong quán mì cũng không nhiều.

Ở sâu bên trong còn tới hai, ba cái bàn trống, sau khi ngồi xuống hai người họ chủ yếu gọi mì xào và mì cà chua trứng gà, yên lặng chờ bát mì được bưng lên.

Xung quanh đã có người đang ăn mì, có người cũng đang chờ như họ.

Có một bàn học sinh mặc đồng phục của trường trung học Z, chắn hẳn là cùng một khối vừa mới thi xong ra. Lúc này nhìn thấy hai người nổi tiếng của khối mười đi cùng nhau, bọn họ không nhịn được mà nhỏ giọng bàn tán.

"Ôi chao ôi, cậu nhìn xem kia là học thần và trùm trường, hai người bọn họ lại đi cùng nhau kìa?"

"Cậu coi cậu ngạc nhiên kìa, lần trước tôi đã có nói với cậu rồi mà."

"Lần trước?"

"Ừa, thì chính là trong lễ tảo mộ của tháng này, tôi tận mắt nhìn thấy Đường Chi Hứa xách học thần xuống núi, bọn họ đã đi chung với nhau từ sớm rồi."

"À, cậu nói lần đó à, lúc kiểm tra sĩ số cả lớp đều tụ tập, tôi cũng không cho là thật."



"Tui xỉu, cậu có bao giờ thấy tôi lấy tin sai không?"

"Điều này cũng đúng."

Nhân viên phục vụ bưng hai bát mì ra, sau khi đặt xuống thì trực tiếp đi thẳng một nước.

Hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, mùi cũng rất thơm. Trứng gà với cà chua có một sự kết hợp hoàn hảo không thể giải thích được, Lê Khanh khom lưng, ngửi nhẹ một lúc.

"Bé ngoan cậu đừng ngửi nữa, hoặc là đừng có ngửi trước mặt tôi, tôi cảm thấy buồn nôn." Đuôi lông mày của Đường Chi Hứa cau lại.

"Cút." Lê Khanh không nhịn được nữa, trên trán lộ ra mấy cọng gân xanh.

Đường Chi Hứa: "..."

Tội lỗi, lại làm cho bé ngoan bắt đầu chửi người ta rồi.

"Thật ra, cũng không có mắc ói tới vậy, lúc cậu ăn tôi cũng thấy rất ngon." Trùm trường Đường phiên bản tìm đường sống lập tức online.

"Rất ngon vậy thử một chút nghen?" Lê Khanh không mặn không nhạt hỏi một câu.

"Vậy thì tôi vẫn nên cút đi thì hơn!" Trùm trường phiên bản tìm đường sống cũng vội vàng chạy xa.

Trên đường trở về lớp học thì gặp phải Đồng Viễn.

"Anh Đường, học thần Lê!"

"Chào bạn học Đồng Viễn." Lê Khanh mệt mỏi đáp một tiếng.

"Anh Đường." Thấy tình hình không đúng, Đồng Viễn đã kéo Đường Chi Hứa qua một bên hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bình thường Lê Khanh đều một vẻ nhã nhặn lịch sự, sao mà bây giờ nhìn giống như là ăn cái gì vào bị đau bụng ấy, hoặc là bị... cái gì đó?

"Thì giống như cậu thấy đó." Đường Chi Hứa chẳng muốn giải thích, tùy tiện đáp một câu.

"Vãi lìn, anh Đường anh cuối cùng cũng ra tay với học thần Lê?" Đồng Viễn giả vờ che miệng ngại ngùng, giống như phát hiện ra một châu lục mới, nhưng đôi mắt xem kịch vui thì lại quá rõ ràng.

"Cậu con mịa nó có biết nói chuyện không vậy?" Đường Chi Hứa tát cho một cú, cả giận nói: "Mau dẹp mấy cái suy nghĩ đen tối vớ va vớ vẩn trong đầu cậu ra đi."

"Nhưng mà..." Đồng Viễn ôm đầu, cả mặt xoắn xuýt: "Anh Đường anh cũng không thiệt thòi mà, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lê Khanh cũng có vẻ dịu dàng dễ bị ức hϊếp."

"Trái Đất xa bao nhiêu thì cậu cút xa bấy nhiêu đi cho ông!" Đường Chi Hứa cuối cùng cũng không nhịn được nữa đá một chân qua.

Đồng Viễn ôm mông chạy hì hà hì hục.

Lê Khanh thấy Đồng Viễn chạy đi rồi tự động đi lên: "Vừa rồi các cậu nói cái gì thế?"

Nhân vật chính tới rồi, Đường Chi Hứa tự nhiên lại nhớ tới mấy lời mà Đồng Viễn nói, tránh cho Lê Khanh khỏi phải ngại ngùng nên nói: "Không, không có chuyện gì, chuyện học hành thôi."

Xí, không đúng nha, bạn học Đường Chi Hứa, cậu chột dạ làm gì!

Cũng không phải cậu có ý xấu, cũng không phải làm chuyện trái với lương tâm.

Giả vờ giả vịt ho khan hai cái, ánh mắt của Đường Chi Hứa đã nhìn thẳng vào mắt của Lê Khanh: "Không có chuyện gì, cậu ta hỏi tôi lát nữa thi toán có phải cũng định nộp giấy trắng không thôi!"

Có lẽ đã quên điều chỉnh lại, hoặc có lẽ là có chút cộc cằn, ánh mắt này của Đường Chi Hứa tựa như muốn trực tiếp va thẳng vào trong đôi mắt của Lê Khanh vậy, cùng lúc đó cũng dọa cậu sợ.

Lê Khanh theo bản năng mà lùi lại một bước.

"Lùi cái gì mà lùi, tôi cũng không có ăn cậu." Giọng nói của Đường Chi Hứa có vẻ không hài lòng.

"Cũng không phải là sợ cậu ăn tôi, ánh mắt ban nãy của cậu quá có tính xâm lược, tôi trong phút chốc không không chịu được..."

Lê Khanh còn chưa nói hết, loại ánh mắt kia, rất giống với ánh mắt của bố mẹ cậu lúc tạm thời lộ ra nanh vuốt muốn tranh giành cậu, mặc dù không làm người ta bị thương, nhưng những tổn thương tinh thần thì không thể phai mờ đi hoàn toàn.

"Ôi." Đường Chi Hứa cũng biết ban nãy tâm trạng của mình có chút kích động, chủ động nói xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

Cánh cửa trong lòng anh rất rõ ràng!

Thẳng nam còn thẳng hơn cả sắt thép, thế mà lại bị một câu nói của cái tên Đồng Viễn kia làm cho tức giận... Đường Chi Hứa lần nữa liếc nhìn Lê Khanh, thực sự là không có một chút suy nghĩ không nên có nào. Nói trắng ra thì cái câu lòng như tro lạnh có lẽ chính là đang nói về tình trạng của anh lúc bấy giờ, thứ duy nhất có thể làm cho cát bụi tung bay, có lẽ là cái thứ mang tên "bạn bè" này đi.

Ôi, còn liên lụy tới bé ngoan, vì thế áy náy lúc này, anh không khỏi cảm thấy có chút oan ức không nói nên lời.

Cùng lắm thì tối nay đi tìm Đồng Viễn bù lại.