Chương 1: Tin đồn trùm trường

Vừa qua năm mới, Đường Chi Hứa chuyển trường.

Là một đứa ‘miễn dịch’ với chuyện học hành… Ừm, chuyển đến trung học Z thoải mái nhất nhưng tỷ lệ lên lớp cũng cao nhất thành phố này.

Mấy bạn học cũng nghe nói vài điều về người này rồi, mới nhập học lớp mười, nổi tiếng không thèm nghe dạy bảo ở trung học S. Hút thuốc uống rượu đủ các kiểu, chuyện gì trái với nội quy đều làm đủ cả, chỉ thiếu yêu sớm.

Cho nên lúc này, mấy em gái trong trung học Z hơi mong chờ trùm trường này đến. Vì nghe đồn là trùm trường đẹp trai lắm, hành động ngỗ nghịch không dè chừng cái gì, để tóc kiểu chó săn, nâng ngưỡng cửa cho hội ngoại hình đẹp.

Học kỳ hai lớp mười, lúc Đường Chi Hứa bắt đầu vào học, dù sao bố mẹ vô lương tâm cũng có một người đến giúp anh làm thủ tục chuyển trường.

Nhưng anh lại chẳng vui vẻ gì, vào cổng trường, khi ngồi trong phòng hiệu trưởng và biết được lớp sẽ vào học, anh liền đứng dậy và bỏ đi một mạch.

Mặt mẹ Đường lộ vẻ khó coi, nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục trò chuyện với hiệu trưởng.

Đúng lúc đang phân lớp, nên trừ một số ít người ra thì phần lớn mọi người đều không quen biết nhau, nên Đường Chi Hứa đến cũng không gây xôn xao gì mấy.

Với cả anh đến sớm nên trong lớp chỉ có mấy học sinh, mà sau khi anh vào lớp cũng đi thẳng đến bàn cuối cùng trong lớp.

Hơn năm giờ chiều, giáo viên chủ nhiệm mới đến phòng học, cầm sổ điểm danh trên tay.

Trong lớp học tháng hai vẫn sót lại chút lạnh mùa Đông, áo bông áo lông vẫn là trang phục chủ yếu lúc bấy giờ.

Khi nghe hai từ “im lặng” hùng hồn, trong lớp học lập tức im phăng phắc. Đường Chi Hứa giương mắt nhìn, người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đứng trên bục kế bên cửa, đeo mắt kính gọng đen cũ kỹ, ngón áp út tay trái đeo chiếc nhẫn bạc không nổi bật lắm.

Đường Chi Hứa không nhìn nữa, chuyện không liên quan đến mình thì anh không mấy hứng thú. Lại nằm dài ra bàn không quan tâm chuyện xung quanh.

“Chào các em, tôi là chủ nhiệm của các em, họ Hoàng, Hoàng Thanh Quốc. Hai năm rưỡi trung học phổ thông của các em tới đây sẽ do tôi dẫn dắt.” Chủ nhiệm mới đến giới thiệu bản thân xong thì chuyển chủ đề: “Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ điểm danh trước.”

“Cổ Phong.”

“Có.”

“Trình Thanh.”

“Có.”

Sau khi Hoàng Thanh Quốc lần lượt điểm danh hết từng tên trong sổ điểm danh mới lấy tập tài liệu học sinh chuyển trường ra, chỉ có một cái thôi. Ông nhìn mảnh giấy trong tay, thở một hơi rồi đọc tên: “Đường Chi Hứa.”

Trong lớp lặng ngắt như tờ, không ai trả lời.

Đặt mảnh giấy xuống, ông kiên nhẫn gọi lại lần nữa: “Đường Chi Hứa.”

Lần này cũng không ai trả lời, nhưng học sinh trong lớp bắt đầu chụm đầu ghé tai thì thầm bàn tán.

Lướt nhìn xung quanh lớp vẫn không phát hiện gì không ổn, ông chỉ đành nặng nề nói thêm lần nữa: “Em Đường Chi Hứa có đây không?”

Hai giây sau, một giọng nam phát ra từ phía cuối lớp.

“Có đây.”

Hoàng Thanh Quốc nhìn ra xa xa, chỉ thoáng thấy một cánh tay giơ lên vô cùng chói mắt, nhưng chủ nhân cánh tay này đang nằm dài ra bàn, giọng nói nghe vào chẳng có chút sức nào, ông hỏi: “Em Đường Chi Hứa khó chịu à?”

Đường Chi Hứa chống khuỷu tay lên bàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt của giáo viên trên bục nhìn về phía anh, anh uể oải trả lời: “Không có.”



Hoàng Thanh Quốc: “Nếu không sao thì mời em Đường Chi Hứa ngồi đàng hoàng lại, tiếp theo đây tôi sẽ phổ biến một số nội quy lớp học.”

Đường Chi Hứa lại giơ tay, Hoàng Thanh Quốc hơi nhíu mày hỏi: “Em Đường Chi Hứa có chuyện gì à?”

Sau khi được đáp lại, Đường Chi Hứa mới để tay xuống: “Em mới nghĩ lại rồi, em có hơi khó chịu.”

Hoàng Thanh Quốc hơi sững sờ: “Sao cơ?”

Đường Chi Hứa nói thật dài: “Sớm giờ em chưa ăn cơm, giờ đói quá.”

Hoàng Thanh Quốc: “...”

“Đợi tôi phổ biến về nội quy lớp học và những việc cần chú ý xong rồi nói tiếp.” Sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng trả lời.

“Thầy muốn phổ biến bao lâu?” Đường Chi Hứa hỏi.

“Tầm một hai tiếng gì đó.” Hoàng Thanh Quốc nói.

“Vậy có khi em chết đói trước khi thầy phổ biến xong mất.” Đường Chi Hứa chán nản nói.

Hoàng Thanh Quốc nghẹn họng, đang định quở trách Đường Chi Hứa thì điện thoại lại reo, ông lấy ra xem thử, nói “xin lỗi” với học sinh rồi ra khỏi phòng học.

Chưa đến một phút lại ló mặt ở cửa lớp: “Các em tự học trước đi, tôi có chuyện phải đi một chút. Em Đường Chi Hứa đi ăn đi, trong vòng một tiếng phải quay lại đấy.”

Chủ nhiệm vừa đi, trong lớp lập tức xôn xao. Đường Chi Hứa chầm chậm đứng dậy, lững thững bước ra khỏi lớp trong hoàn cảnh như vậy.

Trùm trường xuất hiện trong lớp, học sinh trong lớp bắt đầu bàn luận sôi nổi.

“Đó thật sự là cái tên ngỗ ngược ở trung học S à, mới đầu tớ còn tưởng là cùng họ cùng tên đó!” Tưởng An nói.

“Ai mà biết, tớ thấy cậu ta không chỉ đến để nâng bậc giá trị nhan sắc trường chúng ta, mà đến kéo tỷ lệ lên lớp xuống thấp nữa, vế sau mới quan trọng.” Ngô Thi lên tiếng.

Nghe mấy bạn nam không hài lòng, các bạn nữ bắt đầu không vừa ý: “Các cậu nói gì đấy? Trường mình thiếu cậu ấy cũng không có kém gì, để nuôi mắt cũng được mà.”

“Đúng vậy, đẹp trai quá trời, ngang tài ngang sức với học thần Lê Khanh của chúng ta, sao có thể giống họ giống tên được.” Triệu Lệ Thuyên nói.

“Được rồi, nhưng đó là Đường Chi Hứa, người cũng như tên, cứng cỏi mạnh mẽ, cậu dám đem cậu ấy ra dưỡng mắt à?” Khưu Bá tàn nhẫn dội một thùng nước lạnh.

“Đúng rồi, giống như trùm trường Chi Hứa chỉ thích hợp nhìn từ xa thôi!” Khưu Bá vừa mới nói, có nữ sinh hùa theo cậu ta.

Có bạn học nam không hài lòng: “Lẽ nào chúng ta mang chuyện phân biệt ngoại hình ra để đùa giỡn ư?”

Câu này nói ra, lớp học cười rộn rã.

Sau khi Đường Chi Hứa rời khỏi lớp thì ra thẳng cổng trường. Ngày đầu tiên đi học, dù còn trong giờ học, nhưng ông chú phòng bảo vệ không chặn người.

Trung học Z được xem là trung học phổ thông trọng điểm, ngoài nổi tiếng với phong cách quản lý thoải mái ra, còn có vị trí địa lý gần trung tâm thành phố. Sau khi Đường Chi Hứa rẽ phải tìm một nhà hàng nhỏ gần nhất, chọn một phần mì xào xong thì ngồi băng ghế lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi.

Mấy phút sau, Đường Chi Hứa chưa đợi được mì đã nghe từ cửa nhà hàng truyền đến một giọng nam lành lạnh lại nhẹ nhàng.

“Ông chủ, cho tôi một phần mì cà chua trứng.”



Nghe tiếng kéo ghế sau lưng, vẻ mặt cũng đứng đắn. Đường Chi Hứa không quan tâm nữa, tự ăn mì của mình.

Cầm đũa trộn trộn đều rồi bắt đầu ăn.

Sau khi Lê Khanh đến, cũng vài phút sau phục vụ đã đem mì đến chỗ cậu, cậu nhã nhặn nói: “Cảm ơn.”

Phục vụ thuận miệng nói một câu “không có gì” rồi đi.

Đột nhiên Đường Chi Hứa cảm thấy mì trong bát chẳng ngon nữa.

Cuối cùng ăn qua loa mấy miếng đã đứng dậy. Lúc đi ngang qua Lê Khanh ngừng lại mấy giây, sau đó kiềm lại ấm ức trong lòng, chầm chậm khoan thai bước đi.

Lê Khanh liếc mắt không thấy học sinh nam kia nữa, bàn tay cầm đũa mới buông lỏng, thở một hơi.

Vừa nãy, tuy người kia bước đi chầm chậm nhưng lại hung dữ, cậu còn nghĩ mình đắc tội gì với người kia.

Đường Chi Hứa lượn lượn bên ngoài một chút mới thong thả đi vào trường. Lúc đi ngang qua căn tin, anh do dự một chút rồi quyết định vào mua chút gì đó.

Người bên trong rất ít, nhưng thật không may, Đường Chi Hứa lại thấy người trong nhà hàng lúc nãy.

“Mẹ nó, xui xẻo thật.” Anh thấp giọng mắng một câu xong rồi chẳng thèm mua gì nữa.

Sau khi Đường Chi Hứa quay về lớp học, lớp học vốn ồn ào xôn xao đã im lắng hơn nhiều rồi, chủ nhiệm chưa quay lại. Sau khi anh ngồi xuống nơi ‘nghỉ ngơi’ chiếm được lúc đầu thì nằm ườn ra ngủ luôn.

Khi Hoàng Thanh Quốc quay lại đã sáu giờ rưỡi, lướt mắt nhìn qua thấy Đường Chi Hứa vẫn nằm dài như trước, lần này làm như không thấy anh, bắt đầu phổ biến nội quy lớp học.

Mấy bạn nữ trước đó nói muốn dưỡng mắt, nhân lúc chủ nhiệm không để ý, khẽ kéo ống tay áo bạn nữ cùng bàn nói: “Quả thật là Đường Chi Hứa, bỗng nhiên thầy Quốc không nói cậu ấy nữa.”

Bạn nữ bị kéo tay áo nhỏ giọng trả lời: “Ai nói không phải!”

Phổ biến xong nội quy xong, Hoàng Thanh Quốc mở máy tính và máy chiếu lên, bên trên hiện một mã QR.

“Sau cùng, mời các em dùng Zalo trên điện thoại quét mã QR trên bảng đen, thêm vào nhóm lớp, sau khi vào nhóm thì ghi chú tên của mình.”

“Sáng mai nếu phát hiện ai chưa ghi chú, lớp trưởng tôi vừa bổ nhiệm sẽ ‘đá’ thẳng.”

Vào nhóm rồi thì công việc ngày đầu đi học cũng xong.

Lớp mười và lớp mười một sẽ tan tiết tự học lúc tám giờ rưỡi, lớp mười hai đến mười giờ mới tan học.

Đường Chi Hứa đợi đến khi lớp học yên tĩnh, đoán là những người khác đã đi rồi mới từ từ đứng dậy. Lúc đi qua cửa lớp thấy một ổ khóa treo trên đó.

Nhớ ra hình như lúc nãy trước khi lớp trưởng vừa được bổ nhiệm đi có dặn anh khóa cửa.

Hơi hơi khom người, ngón trỏ ngón cái nhón như ‘gà nhỏ’ cầm ổ khóa, nhìn trái nhìn phải, sau đó đặt lại chỗ cũ. “Chậc chậc” mấy tiếng rồi nói: “Ngây thơ.”

Sau khi quay người, có một người đứng trước mặt, anh bực mình nói: “Chuyện gì vậy?”

Bạn học nam thăm dò, chỉ ngón trỏ phải xuống đằng sau Đường Chi Hứa: “Tôi đến kiểm tra cửa đóng chưa.”

“Ờ.” Mặt Đường Chi Hứa không cảm xúc.

Nói xong câu đó thì đi, bạn học nam lập tức đi kiểm tra khóa cửa.