Người anh trai hoàn hảo kia cuối cùng cũng trở về.
Mẫn Doãn Kiệt lớn hơn Mẫn Doãn Kì 3 tuổi, là đứa con được cả hai gia tộc Mẫn Lạc kì vọng nhất.
Anh ta từ nhỏ đã thanh cao trong sáng, ấm áp ngọt ngào, đa tài đa nghệ, lại còn học siêu giỏi, thành tích trong các kì thi luôn đứng nhất trường.
Có thể nói, vì đặt quá nhiều kì vọng vào Mẫn Doãn Kiệt, Mẫn Doãn Kì và Lạc Kim Bối dần bị lãng quên, dần dần tính cách của hai người cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt.
Mẫn Doãn Kiệt tài năng xuất chúng, Mẫn Doãn Kì và Lạc Kim Bối cho dù có cố gắng cỡ nào cũng không bao giờ được hưởng vầng hào quang của anh ta.
Sau đó, người thì trở thành đại ca trong trường, người thì trở thành chị đại gây gổ khắp nơi.
Lại nói, Mẫn Doãn Kiệt tuy là anh cả trong nhà, nhưng thứ gì tốt của em trai, anh ta cũng đều tìm cách đoạt cho bằng được.
Ban đầu, Mẫn Doãn Kì còn uất ức đi méc ba mẹ, sau bị bỏ ngoài tai quá nhiều lần, hắn cũng không còn quan tâm nữa.
Anh ta muốn lấy thứ gì hắn cũng không muốn quản nữa.
Lạc Kim Bối đứng trước cửa phòng của Mẫn Doãn Kì tùy hứng nghịch nghịch tóc, cô nàng nâng mắt nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, nhàn nhạt nói.
"Lần này anh ta về sẽ không cướp đồ của anh nữa đâu đúng không?"
Mẫn Doãn Kì có vẻ không để ý cho lắm, hắn cởϊ áσ đồng phục ở ngoài ra, sau đó nằm lên giường.
"Anh ta muốn lấy gì thì kệ anh ta, liên quan gì tới anh?"
"Niên Nhĩ Lạc thì sao?"
Thần sắc của Mẫn Doãn Kì lúc này hơi cứng đờ, hồi lâu sau hắn liền bật cười, lắc lắc đầu.
"Không đâu.
"
Lạc Kim Bối nghiêng đầu, dáng vẻ chán chường nhìn Mẫn Doãn Kì đang ngả ngớn trên giường.
"Ai biết được? Anh ta nhiều thủ đoạn như vậy.
"
"Thằng đó mà dám động đến Niên Nhĩ Lạc, nó sẽ chết với anh.
"
Mẫn Doãn Kì lạnh lẽo nói.
Có thể lấy bất cứ thứ gì của hắn, nhưng nếu động vào người yêu bé bỏng của hắn, thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.
Bữa cơm hôm đó, Lạc Kim Bối và Mẫn Doãn Kì không có xuống ăn, hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài quán.
Cái không khí cưng con cả đó, bọn họ chịu không nổi.
Nói là ra ngoài ăn cơm, nhưng chỉ có mình Lạc Kim Bối ăn, Mẫn Doãn Kì gọi một chai rượu, cứ thế hết ly này tới ly khác.
Lạc Kim Bối nhìn dáng vẻ của anh trai, cô nàng cau mày giật lấy ly rượu của hắn, nhíu mày.
"Đừng uống nữa, còn uống là em méc Vương phi nhà anh đó.
"
Mẫn Doãn Kì nghe đến từ "Vương phi nhà anh" liền mỉm cười, hắn lấy di động ra, sau đó gọi cho Niên Nhĩ Lạc.
"Vương phi của ta, ta nhớ nàng quá.
"
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Mẫn Doãn Kì liền cười híp mắt, bộ dáng vô cùng vui vẻ.
Lạc Kim Bối yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, tâm tình có chút tốt lên.
Anh trai của cô trước đây chưa từng cười rạng rỡ như vậy, cũng chưa từng thể hiện cảm xúc, trừ cô nàng và nhóm anh em của hắn, Mẫn Doãn Kì sẽ không thân thiết với bất cứ ai.
Nhưng từ khi xuất hiện Niên Nhĩ Lạc, cuộc đời lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông của Mẫn Doãn Kì bỗng tươi sáng, ấm áp sôi nổi như mùa hè vậy.
Cuối cùng Lạc Kim Bối cũng an tâm về tương lai của Mẫn Doãn Kì rồi.
Ăn cơm xong, Mẫn Doãn Kì cũng tắt máy, sau đó cùng với Lạc Kim Bối ra về.
Lần này, Lạc Kim Bối lái xe.
Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt nhìn đường phố, ánh mắt có chút sáng rỡ, tâm tình của hắn đang rất tốt, hoàn toàn đã quên sạch chuyện buồn khi nãy.
Niên Nhĩ Lạc quả nhiên là liều thuốc rất rất tốt cho tâm trạng bất ổn của Mẫn Doãn Kì.
Lúc về đến nhà, cả hai cũng không chạm mặt Mẫn Doãn Kiệt, cứ thế đi lên lầu, sống một cuộc sống cách biệt với gia đình.
[! ]
Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kì sửa soạn đến trường, lúc xuống nhà rất không may mắn bắt gặp Mẫn Doãn Kiệt.
Hắn lễ phép gật đầu một cái sau đó lách qua người anh ta muốn rời đi, nhưng lại bị chặn lại.
"Gì?"
Mẫn Doãn Kì khó chịu lên tiếng.
Mẫn Doãn Kiệt khẽ lắc lắc đầu, bộ dáng không vừa lòng nhìn Mẫn Doãn Kì, nói:
"Anh đi nước ngoài mấy năm mới trở về, em cũng không có đón tiếp anh chu đáo.
"
"Mắc mớ gì tôi phải đón tiếp anh? Tránh ra!"
Mẫn Doãn Kì mất kiên nhẫn.
Lạc Kim Bối từ trên lầu đi xuống thấy anh hai và anh ba đang muốn đánh nhau thì thở dài, cô nàng bước tới nắm lấy tay Mẫn Doãn Kì kéo ra ngoài, sau đó liếc lạnh Mẫn Doãn Kiệt một cái.
"Thứ giả trân, sáng sớm làm người ta buồn nôn, cút sang một bên không là giày cao gót vào mặt liền!"