Chương 4

(5)

Phương Giai Ninh nói cô sẽ không ngồi yên, đương nhiên là sẽ nói được làm được.

Cô cố ý chọn một bạn nữ bị Giang Thanh bắt nạt trường kỳ nhất để bắt đầu.

Nữ sinh tên là Cẩm Gia Thi, sống cùng một khu nhà với Giang Thanh.

Mẹ của Cẩm Gia Thi là người rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa và hội họp của khu phố, nên thường khởi xướng mọi người cùng tham gia.

Thậm chí lúc còn bé, mẹ cô ấy còn dẫn đầu một phong trào văn nghệ trong khu phố được mọi người hưởng ứng, Giang Thanh cũng bị mẹ ép tham gia.

Đó là một trong số ít lần kỹ năng bán thảm của cô ta không có tác dụng, thậm chí do tham gia với thái độ hậm hực, dẫn đến biểu hiện không tốt nên còn bị mẹ mắng té tát.

Giang Thanh không làm gì được mẹ của Cẩm Gia Thi, đương nhiên phải trút giận lên con gái bà ấy.

Thế là bạn học Cẩm Gia Thi tội nghiệp trở thành bia đỡ đạn từ Giang Thanh trong nhiều năm trời.

Bản thân cô ấy hiền lành, lại ít nói nên cũng nhẫn nhịn cho qua.

Phương Giai Ninh và Cẩm Gia Thi có mối quan hệ khá tốt.

Trưa hôm nay, lúc ăn cơm xong, cô hẹn Cẩm Gia Thi lên thư viện trường học nói chuyện.

“Bạn học Cẩm, tớ lo lắng quá. Đây là kỳ thi đầu tiên của tớ ở trường học này, tớ thật sự không rành lắm. Phí Anh Đông keo kiệt không thèm chỉ, tớ chỉ đành hỏi cậu những phần kiến thức hay ra thôi.”

Cẩm Gia Thi quả không hổ là học sinh lớp chọn, rất nhanh liền cầm sách ra khoanh tròn vài chỗ cho Phương Giai Ninh xem.

“Giai Ninh, những phần kiến thức phía dưới mỗi bài này thường sẽ ra đó, còn những kiến thức quá căn bản ai cũng biết, hoặc quá nhiều dây mơ rễ má thường sẽ không ra. Tức là, những phần kiến thức nào mà giáo viên có thể từ đó đặt ra quá nhiều câu hỏi, thì thường sẽ không xuất hiện trong kỳ thi định kỳ, bởi vì sẽ chiếm nhiều điểm.”

“Với lại, những chỗ mà giáo viên thường nhắc đi nhắc lại lúc giảng bài mà không có trong sách thì thường sẽ ra ở những câu giữa.”

“Những câu cuối thì sẽ ra bài toán hoặc kiến thức nâng cao, cũng có thể là nhiều phần kiến thức gộp vào. Nói chung sẽ ít khi ra kiến thức ngoài.”

Phương Giai Ninh âm thầm ghi nhớ, không thể không cảm thán rằng, đúng là học sinh lớp này không ai là tầm thường nha.

Bản thân cô đây dù dạy kèm cho Tiêu Kỳ nhưng vẫn tự cảm thấy mình đôi lúc vẫn thiếu sót rất nhiều.

“Oaa, cảm ơn Thi Thi nhiều, cậu thật là tỉ mỉ quá đi. Khó trách thành tích vẫn luôn tốt như vậy, không cần thiên cơ mà tự dựa vào thực lực của chính mình nha.”

Nhìn thấy sắc mặt Cẩm Gia Thi hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, Phương Giai Ninh lại nói tiếp.

“Nhưng mà này, bình thường giáo viên cũng sẽ ngẫu nhiên phát đề cương, cậu nghĩ thứ đó có dùng được không?”

“Nếu dùng được, thì học sinh cần phải học ngày học đêm làm gì? Đề cương cùng lắm là bọn họ để chúng ta ôn lại kiến thức mà thôi, theo tớ thì thứ đó chỉ đúng khoảng 60% so với đề thi thật.”

“Vậy ai thường phát đề cương nhất, ai hay không phát?”

“Thầy giáo Lưu dạy Toán, cô giáo Tiêu dạy Hóa với lại giáo sư Chu dạy Sử là những người muôn đời cũng không phát đề cương. Còn lại thì cũng tùy tâm trạng, kiểu như nếu họ đoán được xu hướng ra đề thì cũng sẽ phát, nếu không cũng sẽ ôn tập cho chúng ta.”

“Ồ, những người cậu nói toàn là những giáo sư mà chúng ta sợ nhất.”

“Đúng vậy, nhưng mà thầy Lưu, cô Tiêu và cô Chu đều là giáo viên lớn tuổi rồi, họ cảm thấy mình có kinh nghiệm dồi dào. Bọn họ chính là kiểu giáo viên mỗi lần dạy học đều nói rất nhiều, chỉ sợ mình nói thiếu chỗ nào. Bọn họ nghĩ mình đã nói đủ rồi cần gì phải ôn tập nữa, ai mà không hiểu chính là không chịu học, không nghe giảng.”

Phương Giai Ninh âm thầm gật đầu, bạn học Cẩm Gia Thi này đúng là báu vật. Không thể không nói rằng, tuy ngôi trường này có nhiều thành phần tạp nham, nhưng những nhân tố được đào tạo trọng điểm thế này đều là hạng không thể coi thường.

Mai này tương lai nhất định không phú thì cũng quý, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bỗng dưng cô cảm thấy thật may mắn vì bao năm nay mình theo đuổi con đường tri thức, để bây giờ đây được gặp những người bạn ưu tú như vậy.

(6)

Phương Giai Ninh đưa ra đề nghị canh cánh trong lòng đã lâu.

“Thi Thi, nếu cậu không chê, hay là chúng ta cùng nhau ôn tập được không? Mình muốn tự làm đề cương những môn mà thầy cô không phát, để ôn lại kiến thức.”

“Được chứ, cậu chăm chỉ như vậy là tốt chứ sao.”

Thế là, sau khoảng thời gian đó, cô đều dành buổi trưa để làm đề cương và học bài với Cẩm Gia Thi, còn buổi chiều thì dành cho đại ca Tiêu Kỳ.

Thời gian gần đây, cô đã bắt đầu giảng dạy những dạng bài nâng cao cho Tiêu Kỳ, ngày nào cũng bắt hắn học thuộc công thức, bài vở.

Mỗi ngày trước khi vào học đều sẽ dò bài trước, không xong thì không vào học.

Phương Giai Ninh không cần hắn phải thuộc răm rắp, nhưng phải hiểu được bản chất vấn đề.

Không thuộc thì xòe tiền ra đây.

“Ninh Ninh, cậu không thể đối xử với tớ như thế được. Tiền bạc của tớ đều bị cậu vét sạch rồi.”

“Nếu không có điều kiện cá cược, thì sao cậu có động lực học hành được. Tôi mà không làm vậy, nhất định cậu sẽ thấy tôi dễ dãi, từ đó sa đà vào con đường tà đạo. Như vậy tất cả công sức của tôi đều là uổng phí hết.”

Huống chi, thiếu gia nhà giàu như hắn không lẽ lại thiếu mấy đồng cắc bạc này.

“Ninh Ninh, tớ không có như vậy đâu mà. Nếu Ninh Ninh cảm thấy vất vả, hay là cho tớ lấy thân gán nợ là được.”

Phương Giai Ninh liếc một cái, chẳng buồn để tâm.

“Tôi cần cái thân cậu để làm gì?”

Không lẽ cô còn có thể bắt thiếu gia hắn về làm việc nhà rửa chén hộ hay sao mà bày đặt lấy thân gán nợ?

“...”

“Đọc lại đi, khi nào thuộc tôi sẽ giải thích sự liên quan của những công thức này với bài học hôm nay cho cậu.”

Tiêu Kỳ cầm cuốn sách lên, lẩm bẩm đọc đi đọc lại.

Sau khi trả bài xong, hắn đột nhiên lên cơn mà nói.

“Ninh Ninh, nếu lần này tôi tiến bộ, thì cậu định thưởng cái gì cho tôi?”

“Học là cho chính bản thân cậu, những kiến thức tôi dạy cậu đã là phần thưởng lớn nhất rồi.”

“Đó là lâu dài, tớ nói cái trước mắt cơ.”

“Trước mắt cái gì?”

Tiêu Kỳ thần thần bí bí mà cười lên, sau đó hơi hất tóc, bày ra vẻ cà lơ phất phơ để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

“Không phải cậu nói, phải có thưởng có phạt mới có động lực học sao. Học là việc cả đời, phải có thưởng phạt tương ứng kèm theo mới đảm bảo bản thân không bị mất động lực giữa chừng, bỏ dở con đường chánh đạo.”

“...”

Mấy lời này đúng là cô nói, vì mục đích hướng dẫn hắn cải tà quy chính.

Nhưng mà hôm nay hắn lặp lại như vậy, tự nhiên nghe xong lại cảm thấy những lời này giống như có mục đích khác.

Quả nhiên, Tiêu Kỳ nói tiếp.

“Ninh Ninh, tôi là học trò của cậu lâu như vậy, tôi tiến bộ thì chính là niềm kiêu ngạo của cậu rồi. Có đúng vậy không, Ninh Ninh?”

“Ừm, cũng có thể xem là vậy.”

“Vậy, Ninh Ninh thưởng phạt phân minh. Cậu nghĩ cậu nên thưởng phạt ra sao với thành tích kỳ này của tôi?”

Phương Giai Ninh im lặng trong chốc lát, cô thực sự không biết nói gì.

Đối với cô, việc học là việc cả đời, là việc hiển nhiên.

Kể cả xưa nay cô đạt thành tích cao, bố mẹ cũng chỉ là khen thưởng bình thường, nào có hứa hẹn xa vời kiểu như lần này con được hạng nhất mẹ sẽ mua điện thoại mới cho con hay gì đâu.

Nhưng mà Tiêu Kỳ nói như vậy, làm cho Phương Giai Ninh cảm thấy, việc thưởng phạt cũng là cần thiết.

Vốn dĩ xuất phát điểm của Tiêu Kỳ không giống cô, hắn bị hổng kiến thức nhiều năm, bây giờ có thể đạt được như vậy là do sự nỗ lực của hắn.

Ai ngờ đâu thấy cô trầm ngâm như vậy, Tiêu Kỳ lại giành nói tiếp.

“Ninh Ninh, nếu lần này tôi có thể tăng được 100 hạng, thì cậu phải làm bạn gái tôi!”

“...”

Cứu với!

“Cậu bị điên à?”

“Tớ không điên, tớ đang nói chuyện nghiêm túc. Còn nếu tớ làm không được, thì tớ gán thân trả nợ cho cậu, làm bạn trai của Ninh Ninh!”

“...”

Quý hoá quá, bất quá chị đây không cần!

Phương Giai Ninh một lời khó nói hết mà nhìn hắn, bất quá cô cảm thấy những cảm xúc ngổn ngang trong lòng vẫn là không nên nói ra thì hơn, mắc công lại đả kích tinh thần tên Tiêu Kỳ này.

Hồi sau, Phương Giai Ninh mới nói.

“Mơ cũng đẹp thật đấy, cẩn thận nói trước bước không qua.”

“Cậu yên tâm, chỉ cần chuẩn bị set avatar cặp với tôi là được.”

“...”