Tôi có mặt tại trường THPT Chi Lăng đúng 6 giờ không thừa không thiếu giây nào.
Lần đầu tiên mà tôi đến trường học sớm như vậy cũng là nhờ ơn của người mẹ thân yêu.
Chuyện là khi tôi đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, mềm mại của mình thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra đầy mạnh bạo. Mẹ yêu của tôi tràn đầy khí thế bước vào, trên tay cầm một cây Ỷ Thiên chổi bự chà bá rồi nói: "Mày tự dậy hay để mẹ mày ra tay?"
Nói xong liền chĩa thẳng Ỷ Thiên chổi về hướng mông tôi, chực chờ chỉ cần tôi dậy chậm một giây liền thẳng tay đánh tôi không thương tiếc.
Dù sao cũng là mẹ con gần mười bảy năm trời thì làm sao mà tôi lại không biết ý đồ của mẹ cho được.
Vì thế với kinh nghiệm dày dặn được tích lũy từ trước, tôi đã kịp thời phản ứng, tránh thoát được tai kiếp suýt ập xuống đầu kia.
Thế mà sau đó mẹ cũng không để tôi yên ổn ngồi ở nhà thêm một lúc, mới đúng năm rưỡi sáng mẹ yêu liền thẳng tay tổng cổ tôi đi cùng với tối hậu thư:
"Ở trường mới thì lo mà học hành cho đàng hoàng vào. Nếu mày để cho bị mời phụ huynh thêm lần nào nữa thì cuốn gói khỏi nhà luôn nghe con."
Cũng vì thế mà lúc này tôi đến trường với một tinh thần sa sút cùng cực. Miệng thì ngáp lên ngáp xuống như muốn rách đến nơi.
Thế nhưng dường như ông trời thấy tôi chưa chịu đủ kí©h thí©ɧ hay sao ấy, lại bonus thêm một món quà nữa cho tôi.
Chả là tôi đang lang thang trên con đường đầy lá và bụi kia để tìm thầy cô nhận lớp mới. Người còn chưa thấy đâu thì một quả bóng bay với tốc độ ánh sáng đập thẳng vào đầu tôi không thương tiếc.
Vốn còn đang đầu váng mắt hoa thì thấy một cậu bạn cao ráo đi đến nhặt bóng nhưng cái tôi chờ là một lời xin lỗi lại chẳng thấy đâu.
Thế là máu nóng dồn lên não tôi liền không nhịn được mà chửi cậu ta một trận:
"Con mẹ nó chứ, trông đẹp trai thế mà nhân cách chẳng ra sao. Dùng bóng "ám sát" người ta xong ngay cả một lời xin lỗi cũng chả có. Cậu có biết cú đập vừa rồi kia khiến tôi bị chấn động não không hả? Mà như thế sẽ ảnh hưởng đến trung ương thần kinh của tôi. Rồi dẫn đến chuyện..."
"Bạn ơi, cho tôi xin lỗi nhá. Khi nãy người đập cậu là tôi không phải cậu ấy."
Vốn đang hăng say dạy dỗ người ta thì lại bị một giọng nói cắt ngang cho tôi biết mình vừa mắng nhầm người khiến tôi lập tức bị quê một cục to đùng.
Ú ớ một lúc, tôi xoa xoa mái tóc ngắn của mình rồi nói với vẻ đương nhiên: "Cậu nói cái gì thế nhỉ? Tự nhiên tai tôi bị ù, nghe không rõ." Kết hợp với động tác ngoáy ngoáy lỗ tai cứ như là thật luôn ấy chứ.
Rồi cũng chẳng đợi cậu bạn kia trả lời tôi liền nói tiếp: "À cậu nói là xin lỗi thay cậu ta sao? Vậy tôi đành nể mặt cậu mà độ lượng không chấp với cậu ta nữa. Tôi còn có việc gấp phải đi. Bái bai."
Sau khi tự biên tự diễn xong tôi liền co cẳng chạy mất. Đùa à, ai ngu mà ở lại, nhỡ đâu cậu ta bị tôi chửi rồi tức điên lên muốn đánh tôi thì sao, rồi ai chịu trách nhiệm.
Trường học lớn thế này thì tỉ lệ chạm mặt cậu ta chắc chắn là con số không tròn trĩnh rồi. Nghĩ vậy tôi liền vứt chuyện ban nãy ra sau đầu rồi chạy đi tìm thầy cô giáo.
Mãi đến khi chuông reo vào lớp tôi mới gặp được thầy chủ nhiệm lớp 11B7, cái lớp mà tôi chuyển vào học.
Rồi ngay sau đó tôi liền cảm thấy cái trái đất này đúng là tròn mà. Người mà tôi nghĩ rằng sẽ không gặp lại thế quái nào lại học cùng lớp với tôi.
Không những thế cậu ta còn đặc biệt chặn trước cửa lớp chỉ để nói với tôi một câu đầy "yêu thương":
"Dám đắc tội với tôi. Học sinh mới, cậu chết chắc rồi."