Chương 28: Chồng không nghe lời thì không cần nữa

Yến Khinh nhìn cậu ta, đúng vậy, có thể là do tuổi trẻ dậy thì nên trên mặt đều là mụn, nhưng sợ làm tổn thương cậu ta, vẫn là cực lực an ủi: “Không đâu, tôi cảm thấy cậu rất ổn, rất đáng yêu, hơn nữa đây là mụn dậy thì, đợi cậu trưởng thành rồi thì sẽ hết, cậu cứ cầm dùng đi, hình như tôi chỉ dùng một hai lần, nghe nói cái này có thể trị mụn dậy thì, cậu cầm thử xem.”

Điều kiện trong nhà của Tống Hoài Dư không tốt cho nên cậu ta không mua nổi những thứ này, là đặc biệt thấy thứ này trị được mụn dậy thì cho nên mới cố ý nhắc đến, cậu ta cảm thấy bản thân không lọt được vào mắt Hoắc Lâm có thể là vì cậu ta không đẹp trai, nếu như cậu ta chữa khỏi mặt mình, ốm lại, thì Hoắc Lâm sẽ thích cậu ta.

Tống Hoài Dư nghe thấy cậu đồng ý cho mình thì cầm lấy sản phẩm chăm sóc da đi đến giường của mình, tìm tòi, giá cả của bộ chăm sóc da này là cả vạn tệ, đây là một series của nhãn hàng xa xỉ cao cấp nước ngoài.

Hơn vạn tệ đối với một học sinh cấp ba là điều đáng sợ cỡ nào chứ.

Phí ăn uống một tháng của cậu ta cũng chỉ có mấy trăm tệ, chứ đừng nói đến có thể mua được thứ đắt đỏ như vậy.

Hoắc Lâm… thích tiền của cậu ấy đúng không.

Bởi vì cậu ấy có tiền, cho nên Hoắc Lâm mới quen cậu ấy, cậu ta và Hoắc Lâm đều thuộc một kiểu người, hai người họ đều thiếu tiền.

Nghĩ đến đây, Tống Hoài Dư oán hận Yến Khinh càng sâu, con cháu nhà giàu có như cậu ấy dựa vào cái gì lại cướp đàn ông với kẻ nghèo như cậu ta chứ, đây chẳng phải là ức hϊếp kẻ nghèo như cậu ta sao?

Ghê tởm!



Gần đây Hoắc Lâm không có trận đấu để đánh cho nên dường như đều tĩnh dưỡng ở trong trường, thời gian của anh rất ít, chỉ một tháng thì bắt đầu chiêu sinh phía bên Nhất Trung.

Mỗi năm, đến thời gian này thì Nhất Trung đều sẽ chiêu sinh, nhưng chỉ là tuyển học sinh ưu tú đứng đầu.

Bởi vì tỷ lệ trường học bọn họ thi đậu đại học rất nhiều, chỉ sợ có cá lọt lưới, không lọt vào trường của bọn họ, cho nên thông thường thời gian chiêu sinh có học sinh đứng đầu đều sẽ được đặc cách tuyển thẳng vào.

Trước đó Hoắc Lâm đã báo danh, hôm thi cũng đi tham gia.

Một tháng này anh sống rất đau khổ, trước đây anh không học hành cho nên đã mất rất nhiều tiết học, chỉ là may mắn kiến thức cơ bản không tệ, cho nên cũng theo kịp, anh hết cách, chỉ có thể chiến đấu thôi, mỗi lần đến cuối tuần Yến Khinh đều sẽ canh chừng anh ôn bài từ sáng đến tối.

Bình thường cậu làm đề đều là đề đơn giản, nhưng lúc cậu ôn tập cho anh đều là làm đề khó.

Cho nên một tháng này anh tiến bộ rất nhanh, trước khi thi anh lần nữa làm bài thi thử, phát hiện thành tích của bản thân không tồi, hôm nay thi càng thêm thuận lợi, đơn giản hơn đề mà bản thân nghĩ nhiều, cho nên anh đã nộp bài sớm.

Thủy Đào cũng đi, sau đó cậu ta phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không hiểu, cho nên cả quá trình đã ngủ say.

Nhìn thấy đại ca của cậu ta nộp bài sớm, cậu ta cũng nộp bài theo.

Lúc đi ra ngoài, cả người Hoắc Lâm nhẹ nhõm: “Tao còn cho rằng những câu đó khó cỡ nào, không ngờ lại đơn giản như vậy.”

Thủy Đào ngủ nửa mê nửa tỉnh, ngáp một cái: “Đại ca, anh còn giả vờ trước mặt em cái gì chứ, em còn không biết anh sao? Chỉ là em cũng cảm thấy đề thi lần này rất đơn giản.”

Dù sao thì cậu ta chẳng làm câu nào cả, vậy còn không đơn giản sao? Đơn giản đến mức không thi luôn đó.

Hoắc Lâm: “...”

Vậy thì toang rồi, IQ như Thủy Đào còn nói đơn giản, vậy chắc chắn là anh thi không được rồi.

Hoắc Lâm vốn không khẩn trương, nhưng nghe thấy lời của Thủy Đào thì khẩn trương đến mức tay phát run.

Toang rồi toang rồi, từ lúc nào mà IQ của anh lại giống Thủy Đào vậy.

Thủy Đào vốn muốn hỏi đại ca có muốn cùng nhau ăn cơm hay không, nhưng Hoắc Lâm lại vội vàng thu dọn cặp sách rời khỏi địa điểm thi, hơn nữa còn không nói chuyện với cậu ta, còn không để cậu ta nói chuyện, tránh cho khiến anh tức chết.

Thủy Đào khó hiểu, cũng không biết đã đắc tội đại ca ở đâu.

Lúc Hoắc Lâm trở về thì điện thoại luôn reo lên, anh móc điện thoại ra nhìn thấy Yến Khinh gọi cho anh, có lẽ là muốn hỏi anh thi như thế nào, hiện tại anh không còn mặt mũi gặp người khác nữa, anh có thể thi như thế nào chứ, thi giống Thủy Đào à, có thể tốt hơn sao? Chắc chắn là vô cùng tệ rồi, anh không còn mặt mũi gặp cậu nữa.

Cho nên anh không bắt điện thoại, còn cúp cả điện thoại.

Hiện tại Yến Khinh đã đứng trước cổng trường, biết hôm nay anh thi ở nơi này nên muốn cổ vũ trợ uy cho anh, nhưng nhìn thấy anh chạy về hướng khác đã dọa cậu giật mình, hét lên với anh: “Hoắc Lâm, anh chạy cái gì? Em muốn hỏi anh thi như thế nào mà thôi.”

Anh chạy rất nhanh, hoàn toàn không có cách đuổi theo.

Yến Khinh thấy anh như vậy có lẽ là thi không được như ý cho lắm, cho nên gửi tin nhắn cho anh: “Không sao đâu, thi không như ý thì năm sau chúng ta thi tiếp là được, anh đừng trốn em mà!”

Yến Khinh không đợi anh trả lời, có lẽ cảm thấy toang rồi.

Sau khi Yến Khinh trở về thì mất hai ngày không nghỉ ngơi tốt, trong vòng hai ngày bọn họ sẽ có kết quả, hai ngày này anh đã giấu mình lại, cũng không đến trường, mỗi ngày đều thấy khó chịu.

Cũng không biết bản thân bị làm sao, sao lại ngốc như vậy, rõ ràng anh cảm thấy những câu đó anh đều biết, nhưng lại làm bài giống Thủy Đào, xui xẻo, xui xẻo quá rồi.

Hoắc Lâm cho rằng chắc chắn bản thân sẽ không thi đậu, bản thân còn cân nhắc năm sau ôn thi lại, nhưng hôm nay đột nhiên nhận được tin nhắn.

Nội dung trong tin nhắn là chúc mừng anh đã thi đậu.

Hơn nữa còn đứng đầu, gần đạt điểm tối đa, sau khi anh nhìn thấy tin nhắn này thì còn nghi ngờ cuộc đời.

Gửi nhầm rồi à.

Chẳng phải anh thi giống Thủy Đào sao? Sao lại thi được vị trí đứng đầu?

Hai hôm nay anh không kiểm tra thành tích chính là sợ bản thân thi quá tệ, nhưng nhìn thấy tin nhắn này thì anh lập tức đi kiểm tra, thấy điểm số của anh rất ổn.

Anh nhìn đến mức trì trệ, chưa hòa hoãn lại.

Vốn cho rằng bản thân toang rồi, không ngờ lại thi tốt như vậy.

Anh lập tức gửi tin nhắn cho Yến Khinh: “Đậu rồi đậu rồi.”

Nhưng gửi qua thì nhận được dấu chấm than, bên kia đã chặn anh.

Hoắc Lâm: “...”

Đang yên đang lành sao lại chặn anh? Anh ngây ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu, phát hiện điện thoại cũng bị cậu chặn.

Hoắc Lâm cảm thấy không đúng, không lẽ là cố ý đùa anh sao, anh đã thi đậu còn không quan tâm đến anh, cho nên anh lập tức mặc áo quần đi tìm Yến Khinh.

Yến Khinh đang học ở trường, hôm nay là thứ sáu cho nên tan học sẽ về nhà, vừa ra khỏi cửa thì đã bị Hoắc Lâm chặn lại.

Người trực tiếp xông đến trước mặt cậu, ôm chặt eo cậu, kéo sang một bên, ép vào tường, dọa cậu giật mình.

Yến Khinh còn cho rằng là có người bắt cóc, sau khi nhìn rõ là anh mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận đánh anh một cái: “Hoắc Lâm! Anh làm gì đấy? Anh dọa chết người ta rồi, em còn cho rằng có người bắt cóc đấy.”

Mặt của Hoắc Lâm âm trầm ép hỏi cậu: “Là ông đây phải hỏi em làm gì đấy, có phải em chọc ông đây không? Đang yên đang lành chặn anh làm gì? Em đùa anh sao?”

Yến Khinh sắp bị anh làm cho tức chết rồi, không thèm quan tâm đến anh nữa, nghi ngờ anh không phải là chồng mình.

Nếu như anh là chồng mình thì sao có thể đối xử với cậu như vậy.

Kiếp trước, Hoắc Lâm chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu, mỗi lần tìm anh đều là trả lời ngay tức khắc, cho dù anh đang đi làm đều sẽ trả lời ngay, chưa bao giờ không để ý đến cậu.

Nhưng hiện tại, Hoắc Lâm hoàn toàn không còn là anh của kiếp trước, không để ý đến cậu, cũng không chịu quen cậu, khiến cậu tức chết đi được.

Cho nên Yến Khinh chặn anh, chồng không nghe lời thì không cần nữa, dù sao thì đàn ông cũng nhiều mà.