Chương 10: "Tôi nói cho cậu biết, người tôi tìm chính là chồng của tôi."

Hoắc Lâm không biết nói thế nào, sao trong lòng cảm thấy khó chịu, anh không thích cái người cùng tên cùng họ kia với anh.

Anh nói với Yến Khinh: “Người mà cậu muốn tìm kia có đặc điểm gì đặc biệt không? Dáng vẻ như thế nào, cao bao nhiêu, gầy bao nhiêu, trước đây tôi nợ cậu một ân tình, bây giờ tôi trả cho cậu, tìm thấy người đó rồi thì coi như tôi không còn nợ cậu nữa.”

Yến Khinh nghe thấy lời này thì hai mắt sáng trưng, vô cùng vui mừng.

Một mình cậu tự tìm có thể sẽ có hơi phiền phức, nhưng có người giúp cậu tìm vậy thì không còn phiền phức nữa, cho nên cậu vô cùng biết ơn, cúi đầu trước anh nói một tiếng cảm ơn.

Hoắc Lâm nhìn thấy cậu như vậy thì có chút khó chịu, giọng điệu bất cần dẫn cậu đi vào trong, gặp người phụ trách bên trong.

Tòa soạn báo bên này có một người đặc biệt phụ trách đăng báo tìm người, vào những năm này muốn đăng báo tìm người phải tốn tiền, nếu không chi tiền thì bài báo sẽ không được đăng.

Người phụ trách là một người đặc biệt cứ thấy tiền là sáng mắt, bây giờ đang uống trà, nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, đều còn là học sinh thì sao có tiền được chứ, nói thẳng: “Chi phí đăng báo tìm người ở chỗ chúng tôi rất đắt, không có tiền thì không thể đăng báo cho các cậu được, tôi thấy các cậu đều là học sinh, không có tiền thì đi về…”

Yến Khinh nghe thấy những lời này thì mở cặp sách ra, lấy ra một xấp tiền giấy, trong này có lẽ khoảng chừng mấy chục ngàn tệ, cậu lấy mấy chục ngàn tệ đặt lên trên bàn, cũng không biết là có đủ hay không.

“Tôi cũng không biết số tiền này có đủ hay không? Nếu không đủ, thì chỗ tôi vẫn còn.”

Chủ nhiệm tòa soạn phun ngụm trà trong miệng ra, hai mắt sáng lên nhìn vào số tiền cậu vừa móc ra.

Yến Khinh nhìn thấy biểu hiện này của ông ta thì tưởng rằng vẫn chưa đủ, cho nên lại móc ra một xấp tiền lớn hơn đặt trên bàn: “Vẫn chưa đủ ư? Chỗ tôi vẫn còn, ông xem thử có thể đăng báo không?”

Chủ nhiệm nghe thấy lời này thì lập tức đi tới, ôm xấp tiền vào lòng, gật đầu liên tục, sợ dọa cho vị thần tài sống này bỏ đi: “Đủ rồi, đủ rồi, cậu yên tâm, ngày mai sẽ đăng báo cho cậu, đăng cho cậu trang lớn nhất, cậu đưa hình của người đó cho tôi, còn có thông tin quan trọng về người đó nữa.”

Hoắc Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng anh giật lên, anh không ngờ tiểu quỷ này lại giàu đến vậy.

Đúng là người ta giàu có, gia đình có điều kiện, đưa tiền mà đưa cả xấp như thế.

Yến Khinh nghe chủ nhiệm tòa soạn nói có thể thì rất vui, cậu liếc nhìn Hoắc Lâm giả mạo bên cạnh nói: “Tôi muốn tìm người đàn ông có dáng vẻ y như cậu ấy, nhưng tóc anh ấy màu đen, kiểu tóc bình thường, anh ấy tên Hoắc Lâm.”

Hoắc Lâm: “...”

Hoắc Lâm cảm thấy cậu đúng thật buồn cười, ở trước mặt anh lại nói muốn tìm một người có tên giống anh, tướng mạo giống anh, cả người đều giống hệt anh.

Đây không phải là trò đùa chứ?

Hoắc Lâm hừ một tiếng rồi nói: “Tôi nói này tiểu quỷ, cậu không phải là cố ý thu hút sự chú ý của tôi đó chứ, ở trước mặt tôi nói muốn tìm một người giống y hệt tôi từ dáng vẻ cho đến tên, cậu muốn tìm ai, ba của tôi hả?”

Yến Khinh nghe thấy giọng nói của anh có phần tức giận, sợ anh hiểu lầm thì không còn cách nào khác, hít thở một hơi thật sâu, đành thẳng thắn với nói anh: “Chuyện đến hiện nay tôi cũng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nói sự thật cho cậu biết, thật ra người tôi muốn tìm chính là anh trai sinh đôi của cậu, tôi cảm thấy ban đầu có lẽ ba mẹ cậu đã lừa cậu, thật ra cậu vẫn còn có một anh trai thất lạc, chỉ có đều là cậu không biết, dáng vẻ của anh ấy giống hệt cậu.”

Hoắc Lâm: “...”

Chủ nhiệm tòa soạn đã bị tiền lấp đầy mắt rồi, nghe thấy lời này thì lập tức chụp một tấm ảnh của Hoắc Lâm, dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm người: “Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ có cách, dáng vẻ giống cậu ấy đúng không? Tôi đã chụp ảnh cậu ấy rồi, đợi chút nữa kêu người photoshop tóc cậu ấy thành tóc đen, ngày mai đi đăng báo, đăng một trang lớn nhất cho cậu, nhất định sẽ tìm được người đó, cậu yên tâm nhé.”

Yến Khinh thật sự là rất vui.

Hoắc Lâm luôn cảm thấy chỉ số IQ của cậu trai này có chút vấn đề, cậu giống như bệnh nhân tâm thần, hoặc là giống như một đứa bé thiểu năng trí tuệ.

Nếu như cậu không có vấn đề gì, sao có thể tìm người kia khắp thế gian này, bây giờ dáng vẻ giống hệt anh cũng không nói đi, đằng này còn trùng tên.

Có lẽ là vì trùng tên với anh, cho nên cũng khiến anh tức giận, anh muốn đào ba tấc đất để tìm cho ra người đàn ông kia.

Yến Khinh bởi vì có thể tìm được chồng của mình cho nên vui vẻ nhảy cẫng lên muốn rời đi.

Hoắc Lâm đi theo cậu ra ngoài, việc của anh vẫn chưa làm xong, lúc ra ngoài nhìn cậu rời đi, nhịn không được mà hét lên sau lưng cậu.

“Tiểu quỷ, cậu nói cho tôi biết đi cậu muốn tìm người đó để làm gì? Cậu ấy thiếu tiền cậu hay sao mà cậu phải lục tung cả thế giới để tìm cậu ấy vậy?”

Yến Khinh nghe thấy lời này thì quay người lại nhìn anh, đôi mắt tròn xoe bắt gặp dáng vẻ tò mò của anh thì thẳng thắn nói: “Không phải, ai da, tôi không thể nói rõ với cậu được, nếu cậu muốn biết vậy tôi chỉ có thể nói thẳng với cậu vài lời, thật ra tôi là chị dâu của cậu, người mà tôi tìm này, anh ấy là chồng của tôi, chúng ta xem như có quan hệ tình thân, nhưng không thể nói rõ với cậu được, chỉ khi tìm được anh của cậu thì tôi mới chứng minh được.”

Hoắc Lâm: “...”

Trời đất, lẽ nào nhìn anh giống một đứa trẻ ba tuổi sao? Bị cậu ấy đùa cợt kiểu này?

Anh thừa nhận quan hệ trong gia phả của anh có chút không đúng chuẩn mực, nói cậu là ba của anh thì anh còn tin được, nói cậu là chị dâu của anh thì đúng là cậu có bệnh thật rồi.

Hoắc Lâm vốn không tin, nhưng thấy dáng vẻ của cậu nghiêm túc như vậy, anh thật sự hoài nghi không biết người ba đã mất của anh liệu có khi nào đã ở bên ngoài tạo ra một người anh trai song sinh cho anh không?

Còn người này là chị dâu của anh?