Mắt Tần Duyệt mở to, đôi mắt phượng dài hẹp thay đổi hình dạng, tròng mắt đen lộ ra một vòng tròn nhỏ màu trắng, khiến tôi nhớ đến dáng vẻ của con gái tôi Đoạn Tiểu Nguyệt khi nó run rẩy trong thời tiết nóng nực sau khi bị tưới xăng.
Vâng, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Những người đứng bên cạnh đều là người của Winlai. Nếu Winlai biết Myaing chết như thế nào, cô có thể treo Tần Duyệt lên và từ từ róc thịt sống cậu trong một tháng.
Luôn luôn có vấn đề với việc bán hàng hóa qua biên giới.
Một công việc kinh doanh cách đây 4 năm, lẽ ra tôi phải đi.Nhưng sau khi uống nước ngọt mà Tần Duyệt đưa cho tôi, tôi buồn ngủ đến mức ngủ thϊếp đi. Myaing đã quen với việc độ uy tín thấp tè của tôi nên cậu ấy thay tôi đi.
Ngay khi bước qua mốc biên giới, Myaing đã bị quân đội và cảnh sát Trung Quốc bao vây dưới chân núi. Cậu ấy xả hết đạn mang theo, ném vài quả lựu đạn.
Hôm đó, trời mưa tầm tã, rồi một trận lở đất ập đến.
Có thể do lở đất nên quân đội và cảnh sát Trung Quốc không có thời gian để quản lý các xác chết dưới chân núi. Nước bùn ngập đến mắt cá chân, tôi đếm trong cả trăm xác thì chỉ có một phần nhỏ là của chúng tôi, còn lại hầu hết đều mặc quân phục màu xanh lá cây.
Thi thể của Myaing là thê thảm nhất, mặt vẫn còn tốt, nhưng ngực bị lựu đạn bắn nát, xương sườn lộ ra từng cây, chỉ được che lại bởi một tấm màng mỏng. Nội tạng trong bụng bị ngâm trong nước bùn, một khối đen đỏ bốc lên bốc mùi hôi thối.
Myaing là người ít nói nhất, cậu ấy là một cậu bé da sẫm màu đơn giản và trung thực, cậu ấy có tính tình tốt nhất, cậu ấy sẽ cười khúc khích khi không có việc gì làm, và không bao giờ cãi nhau với tôi. Trong số ít người, tôi thích kết thân với Myaing.
Tôi ngồi dưới đất lặng lẽ ôm chầm lấy anh em của tôi, cậu bé đen nhẻm của tôi, những con giòi trắng nhỏ xíu lổn ngổn bò trên ngực và rơi trên cổ quần áo tôi.
Tôi không thấy có vấn đề gì. Tôi chết cũng có giòi thôi.
Tần Duyệt ở bên cạnh tôi, khuỵu gối trên mặt đất, không ngừng nôn ọe nhưng không ói ra được gì. Cậu luôn bắt nạt Myaing khi còn nhỏ vì Myaing luôn theo sát tôi. Myaing ít thù hận nhất, và không đánh trả khi bị bắt nạt.
Tôi đặt Myaing xuống và đếm lại những người đang nằm trong vũng nước bùn.
Người của chúng tôi là 32. Thuộc hạ của tôi khác với lính đánh thuê của Tần Duyệt, họ không phải dùng tiền mua, từng người họ đều là anh em của tôi.
Địa điểm giao dịch có vấn đề, và cuối cùng tôi nhận ra rằng có chuột chũi trong người của tôi.
Tôi đập cho một quan chức nhỏ ở phía đối diện bằng tiền trong một năm, hắn gửi một hồ sơ dày cộp, từ thằng nhỏ quét cầu thang, đến đủ kiểu, không ngờ trong “nhà” của mình lại có nhiều chuột đến thế.
Nhiều người tôi biết và thân quen. Bởi vì vị trí của họ khá cao, những người tôi đi cùng hàng ngày là những người khiến tôi cảm thấy thoải mái và tin cậy khi nhìn thấy.
Mỗi lần lướt qua một tờ, lòng tôi lại chùng xuống một chút.
Khi tôi lật đến trang cuối cùng, một bàn tay bỗng từ đâu vươn ra, nó siết chặt trái tim tôi và bóp nát tim tôi thành những mảng thịt thối rữa.
Như xá© ŧᏂịŧ của Myaing đã chết bên cạnh mốc ranh giới.
Nhưng một điều kỳ lạ hơn đã xảy ra.
Ngày hôm sau khi chúng tôi trở về thôn, trước khi tôi bắt đầu dọn dẹp, Tần Duyệt đã ra tay.
Cậu gϊếŧ tất cả mọi người trong hồ sơ ngoại trừ chính cậu
—— tất cả các sĩ quan cảnh sát chìm.
Sau đó, lần theo mùi khét, tôi nhặt được một huy hiệu cảnh sát có hình chiếc khiên và những cành thông từ ngọn núi phía sau. Huy hiệu có lẽ thuộc về cấp trên của cậu.
Tần Duyệt đưa ra lựa chọn sau cái chết của Myaing, cậu chọn phe tôi, cậu nghĩ rằng tất cả những người biết cậu là cảnh sát đều đã chết.
Là một tay buôn ma túy, cậu phản bội anh em của mình.
Là một cảnh sát, cậu vẫn phản bội anh em của mình.
Tôi nghe cậu vẫn gọi tôi là “anh” như không có chuyện gì xảy ra, tôi muốn nôn mửa. Tôi ngậm chặt miệng. Tôi sợ chỉ cần hé miệng nôi sẽ ói ra hết cả linh hồn mình.
Tôi quay trở lại phòng ngủ, đốt sạch tập tài liệu và bỏ trốn trong đêm.
mưa tạnh,
mưa tạnh,
Mưa tạnh.
Đầu óc tôi ù đi, lại hình như nghe thấy tiếng chuông trong chùa.
“Làm sao anh biết?” Tần Duyệt hỏi tôi.
Tôi không nói gì.
Cậu thở dài, sau đó cúi người hôn nhẹ lên xương nhỏ sau tai tôi: “Em không hối hận. Em gặp anh trước. Em vì người phụ nữ của em, en không xấu hổ … Em không hối hận.”. “
Tôi mất một lúc để nhận ra rằng cậu đang nói về tôi, vì vậy tôi giải thích với cậu, “Tôi không phải là phụ nữ.”
Tần Duyệt vẫn đang hôn tôi, lời nói lấp lửng: “Anh là cô Đoạn của em.”
Tôi chỉnh cổ áo cậu lại cho chỉnh tề, lại dùng ngón tay đã cắt tỉa móng gọn gàng luồn vào tóc cậu. Tôi để cậu hôn tôi một lúc, sau đó tôi đứng dậy và đi lấy can xăng ở bên cạnh.
Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi: “Đoạn Thố, anh có… có..”
Tôi biết cậu muốn hỏi gì, tôi cho cậu biết: “Yêu. Yêu nhất.”
Cậu cố kìm nước mắt, rưng rưng nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi tránh mặt cậu, cẩn thận tưới xăng lên quần áo. Xăng khác với nước, phải từ từ mới có thể thấm. Trọng lượng can nhựa càn ngày nhẹ hơn rồi trở thành can rỗng, tôi cầm cái can thứ hai lên.
Tần Duyệt không hợp tác, vùng vẫy giãy giụa, hai tên lính phía sau khó có thể giữ được cậu, trên cánh tay tôi cũng dính rất nhiều xăng.
Tôi không còn chấp nhất với việc đổ xăng đều đều nữa, can thứ ba vội vàng tạt vào người Tần Duyệt.
Winlai đến vào lúc này. Cô tưởng rằng chính Tần Duyệt đã làm phản lên nắm quyền bốn năm trước, ép tôi chạy, nhưng tôi không giải thích với cô ấy.
“Lửa.” Tôi đưa tay về phía Winlai.
Winlai lây một chiếc bật lửa vuông bằng đồng từ một chiếc ví nạm ngọc trai, đặt nó vào lòng bàn tay tôi.
Mưa đã tạnh, gió vẫn còn. Tôi mở nắp bật lửa, nhìn ngọn lửa nhỏ màu cam lắc lư qua lại, sau đó hạ tay xuống, châm lửa từ gấu áo của Tần Duyệt. Tôi lùi lại một bước.
Cậu không chạy xung quanh và la hét như Tiểu Nguyệt.
Ngọn lửa thiêu đốt trên người Tần Duyệt, dường như không biết đau cũng không kêu gào. Thắt lưng và đùi cậu đều bốc cháy, hai tên lính lúc nãy giữ cậu đã bỏ chạy ra xa từ lâu.
Bức tranh trước mắt đối với tôi quá xa lạ.
Tần Duyệt ngồi trên mặt đất, đầu gối hơi khom xuống, hai chân chống lên, thân thể thiêu đốt bao phủ một tầng lửa đỏ, cậu khẽ nâng hai tay, cúi đầu che mặt.
Cây cỏ dưới người cậu xanh tươi tốt, núi non xa xa cuồn cuộn mây mù, chỉ có hỏa diễm trên người cậu lại đỏ thẫm, giương nanh bay múa.
Tôi nhào đến – Tôi bổ nhào đến trước khi tôi ý thức được mình đang nhào đến.
Winlai hét vào tai tôi. Giống như một chiếc micro rít gào trong vũ trường ca hát.
Trong bụi cỏ đầy nước mưa, tôi ôm Tần Duyệt lăn lộn trên đất, các binh lính cởi quân phục rằn ri đập đập dập lửa trên người hai chúng tôi.
Ngọn lửa đã tắt.
Tôi ôm chặt lấy Tần Duyệt, phải một lúc sau tôi mới lấy lại được giọng nói.
Tôi nhận ra Winlai bằng cách nhìn chằm chằm vào bông hoa sứ lấp ló sau đầu cô ấy, hét lên, “Cứu với!”
Winlai chống nạnh: “Cứu con mắt anh! Cháy hết rồi! Không nỡ gϊếŧ thì giữ lại đi, còn suy nghĩ gì nữa?”
Tần Duyệt nóng hổi. Tôi cũng nóng hổi.
Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời đen đặc, ôm lấy Tần Duyệt không chịu buông ra: “Cứu tôi…”
Tần Duyệt dường như đã chết. Đôi mắt cậu mở trừng trừng, cùng nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Tôi muốn ngồi dậy, liếc nhìn cánh tay lộ ra của mình, đỏ ửng và mềm mại, giống như mông của một đứa trẻ sơ sinh.
“Còn đứng đó làm gì! Đưa cả hai đến bệnh viện, đưa họ đến bệnh viện nhanh!” Winlai nói với giọng mắng mỏ.
–Trên cửa sổ viện đặt một chiếc bình sứ trắng xanh, trong đó có vài nhành dạ lý hương. Vào ban đêm, những bông hoa trắng hơi héo lại tỏa hương thơm lâu.
Tôi cho rằng mình cách Tần Duyệt quá xa, nên lăn từ trên giường xuống đất, đứng dậy, vén chăn bông màu trắng trên giường bệnh đơn bên cạnh, lên giường của Tần Duyệt.
Chiếc giường lò xo của bệnh viện vừa leo lên liền kêu két két.
Tôi chen chúc trên một chiếc giường nhỏ với cậu. Sợ đυ.ng phải kim châm tĩnh mạch trên mu bàn tay, hay ống cao su của mặt nạ dưỡng khí, tôi không dám cử động nhẹ lấy một cái.
Trời tối, trên trần nhà lấp loáng nhiều cái bóng sượt qua. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đã chết. Chen vào cùng một chiếc quan tài và chôn xuống đất.
Không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Lúc Tần Duyệt mở mắt và khi nhắm lại cũng không có gì quá khác biệt. Cậu không nhìn ai, cũng không nhìn tôi.
Y tá đến vào ban đêm, chọc một ống dài trong suốt vào mũi cậu, làm một bát ngũ cốc, hút ngũ cốc bằng một ống tiêm lớn và tiêm qua ống. Cô ấy nói là đang đút cho Tần Duyệt ăn, thực quản của Tần Duyệt đã bị đốt cháy.
Ban ngày bác sĩ đi vào cùng trợ lý đẩy Tần Duyệt đi mổ, vết thương bị bỏng phải cắt bỏ sạch sẽ chỗ thịt nhiễm trùng, nếu không vùng da bình thường xung quanh sẽ bị hoại tử.
Tôi hiểu tất cả những điều này, nhưng khi họ đến để đẩy Tần Duyệt đi, tôi theo bản năng nắm lấy lan can sắt của giường bệnh, mấy y tá vạm vỡ phải bắt đầu kéo tôi ra.
Dạ lý hương trong chiếc bình trên bệ cửa sổ đã héo rũ, cánh hoa nhỏ màu trắng rơi trên mặt đất.
Cả tháng họ bắt Tần Duyệt đi không biết bao nhiêu lần, không biết tại sao lại giày vò Tần Duyệt nhiều lần như vậy, cắt bao nhiêu nhát dao, cắt bao nhiêu miếng da.
Những quả đào mềm mại mà tôi luôn muốn ăn, Winlai đã mua cho tôi.
Khi tôi đang ngồi ôm trái đào trên giường của Tần Duyệt, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.
Thiết bị theo dõi điện tâm đồ phát ra tiếng bíp bíp bên cạnh giường, vẽ hết dấu kiểm này đến dấu kiểm khác. Tôi đoán Tần Duyệt có chuyện muốn nói nên đặt quả đào xuống, tháo mặt nạ dưỡng khí cho cậu.
Cậu chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Cô Đoạn.”
Tôi đợi rất lâu, nhưng cậu không nói gì. Tôi hiểu cậu không có gì để nói, có lẽ cậu chỉ muốn gọi tôi một tiếng.
Tôi đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho cậu, cầm trái đào của mình lên và tiếp tục nhấm nháp.
Tên cánh tay của tôi có một mảng bỏng lớn đã đóng miệng, sờ vào cứng ngắc, cũng không có cảm giác, dường như đã trở thành một mảnh thịt chết trên cơ thể tôi.
Winlai sợ tôi buồn chán nên đã mang theo một chiếc radio để tôi giải buồn.
Vừa bật đài, một giọng nữ ngọt ngào từ bên trong cất lên tiếng hát “Ở nơi nào, em từng thấy anh ở nơi nào … Giống như nụ hoa chớm nở trong gió xuân, em không nhớ nổi.”
Tôi nhớ đến hai lúm đồng tiền bên má Tần Duyệt khi còn thiếu niên, hiện tại cậu không còn, nên tôi không thể làm gì khác hơn là đi chọc phá lông mi của cậu. Cậu cụp mắt xuống dùng lông mi nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay tôi, ngứa ngáy.
Một tháng sau, mặt nạ dưỡng khí và màn hình giám sát được tháo ra, cuối cùng cũng không còn tiếng bíp khó chịu nữa.
Winlai tay không bưng một cái TV vào phòng. Phần đáy của TV to đến mức gần như bị kẹt vào khung cửa.
Lúc đó tôi chợt không biết nên cười trước sức mạnh của Winlai hay cái mông bự của TV.
Vật kia được cắm điện. Đáng tiếc là tín hiệu ở chỗ chúng tôi không được tốt, dựa vào cái nồi sắt lớn bị vỡ tên là ‘đầu thu tín hiệu truyền hình vệ tinh’ bên ngoài, chúng tôi chỉ có thể thu được ba bốn kênh bị rè.
Một bộ phim đang được phát sóng trên TV, cảnh sát Mỹ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, thắt lưng to bản đang tuyên thệ: “Nhiệm vụ cơ bản nhất của tôi là phục vụ nhân dân, bảo vệ người vô tội khỏi bất công, bảo vệ kẻ yếu khỏi áp bức và chống lại bạo lực … “
Bản tiếng Trung của lời thề nghe cố ý kéo dài, tôi liếc mắt nhìn Tần Duyệt đang đọc sách: “Các cậu có nói cái này không?”
Tần Duyệt không nhìn tôi mà chậm rãi đọc cho tôi nghe: “Tôi xin cống hiến hết mình vì sự nghiệp cao cả của công an nhân dân, chăm chỉ thực hiện lời thề của mình, cố gắng phấn đấu. Phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy; chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ bí mật; thi hành pháp luật một cách thanh chính liêm khiết ; không sợ hy sinh; hết lòng phục vụ nhân dân.”
Nếu tôi không biết cuốn sách hóa trên tay cậu là sách hóa học, tôi sẽ nghĩ rằng cậu thực sự đọc nó chứ không phải học thuộc lòng. Không có lên xuống ngắc ngứ gì cả.
Phòng bệnh đơn nho nhỏ từ từ có nhiều thứ hơn, radio, tivi, sách, hộp các tông. Đúng rồi, hộp các tông.
Con mèo mà Tần Duyệt tặng tôi lớn rất nhanh. Những sợi lông bị cháy đã được thay, lông đã trở nên mềm mại nhưng nó vẫn thích cào xé người ta.
Nhìn thấy tôi bị cào loang lổ khắp mặt khắp tay, Tiểu Mộc đã cắt một chiếc hộp các tông ra và làm một món đồ chơi hình trụ tam giác cao bằng nửa người. Con mèo khá thích nó, hàng ngày đầy cay đắng và căm thù mài móng lên cây cột.
Mèo con càng dính Tần Duyệt, nhưng Tần Duyệt lại ghét bỏ, vừa hắt hơi vừa ném nó xuống giường.
Tiếng hắt xì của Tần Duyệt càng ngày càng nghiêm trọng, trên ngực nổi lên những vết mẩn đỏ dày đặc.
Bác sĩ đến khám nói giao mùa, vừa mổ ghép da xong, khả năng miễn dịch kém, lại bị dị ứng.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc bế con mèo con bằng một tay và tay kia là ống bìa cứng tròn, gửi những thứ này trở lại nơi tôi đang sống hiện nay – biệt thự trên đỉnh đồi mù sương của Winlai.
Khi tôi trở lại phòng bệnh, chỉ có những tấm vải trắng nhàu nát và những chiếc kim tiêm tĩnh mạch mỏng vẫn đang phun ra từng giọt chất lỏng.
Trong chiếc lọ thủy tinh treo ngược trên giá sắt, vẫn còn một nửa lọ thuốc kháng viêm nhỏ đang bỏ dở.
Bác sĩ nói với tôi một tuần trước rằng cơ thể của Tần Duyệt thực sự đã sẵn sàng để xuất viện.
Bảo vệ ở cửa nói với tôi cậu đã nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ chạy.
Đây là tầng năm.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn bức tường gạch màu nâu đỏ, có đường ống nước đi từ trên xuống dưới dày bằng đầu người và hàng rào sắt bên ngoài cửa sổ tầng hai.
Gió nhẹ.
Tôi hít một hơi thật sâu, giẫm lên khung cửa sổ rồi nắm lấy tay nắm cửa sổ, định nhảy lên ôm ống nước tụt xuống, nhưng chân tay mất thăng bằng, tôi bắt hụt.
Các ngón tay tôi bị bỏng bởi những mảng tường gồ ghề, người tôi ngã đập vào hàng rào sắt trên tầng hai. Tôi tưởng lòng bàn chân đã bị cưa thành nhiều mảnh, nhưng khi nhìn xuống, bàn chân của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Thế là tôi nắm lấy lưới sắt và tiếp tục leo xuống.
Trên ngón tay có quá nhiều máu, không dám hoạt động mạnh.
Tôi xiêu vẹo hạ cánh. Tôi tự kiểm tra từ chân đến đầu thì thấy toàn là vết thương ngoài da, quả đào của tôi hẳn cũng không chịu nhiều thương tích.
Winlai đến, thở hổn hển, the thé la hét hỏi tôi đang làm gì.
Tôi cũng không biết, vì vậy tôi hét lên, “Cứu tôi.”