Chương 2: Hϊếp rồi gϊếŧ

Tần Duyệt không làm gì sai.

Tất cả là lỗi của tôi.

Cậu đã gϊếŧ người phụ nữ đầu tiên trên giường của tôi hơn mười năm trước. Tôi chỉ thương tiếc cho tấm ga lụa trải giường của tôi, trơn trượt, lạnh lạnh cọ vào da thịt khi ngủ khỏa thân rất dễ chịu.

Lúc đó, tôi mới ngoài hai mươi tuổi, bố tôi vừa tắt thở, ông ta để lại hàng tá lính quân phục rằn ri —— không tên nào phục vụ tôi cả.

Ngày nào tôi cũng khϊếp sợ, sợ lỡ lời một câu, người chú kia sẽ phát hiện ra di chương, lấy súng từ bao da đeo bên hông ra tiễn tôi về chầu trời.

Tôi chỉ bớt sợ khi ngủ. Việc chạm vào những tấm lụa như thế cho tôi cảm giác yên tâm.

Tôi phàn nàn với Tần Duyệt, chẳng mấy chốc cậu đã mua cho tôi bộ ga lụa mới.

Sau này, cậu vẫn gϊếŧ phụ nữ của tôi, không phải ai cũng gϊếŧ, chỉ là nếu theo tôi hơn ba tháng, cậu ta sẽ kiếm cớ kéo đến sau núi chôn sống.

Trước đây tôi không bận tâm đến điều đó. Nói đến cũng thật nực cười, tôi không dễ dàng nhớ được ngoại hình của mọi người, cộng với việc tôi chỉ làm việc vào ban đêm, đôi khi những người phụ nữ trên giường của tôi thay đổi mà tôi thậm chí không nhận ra điều đó.

Tần Duyệt nghĩ tôi sẽ không bao giờ để ý, nên lần này cậu ta mới gϊếŧ vợ và con gái tôi.

“Ông chủ, không phải tôi…… Anh ấy tự mình cắt, là anh ấy! Ông chủ…”

Mặt trẻ con chói lói giải thích bên tai tôi, vì quá lo lắng nên bắt đầu nói tiếng địa phương, quang quác chít chít. Tôi không hiểu lấy nửa chữ.

Tôi liếc nhìn cô ấy. Tôi ghét tiếng ồn nhất, ghét nhất. Tuyệt đối không thể có ai hét vào tai tôi.

Tần Duyệt biết.

Quả nhiên, tôi nhìn thấy Tần Duyệt giơ cánh tay lên, súng lục phát ra tiếng “đoàng”, máu nóng bắn tung tóe, giống như vô số viên sỏi đập vào mặt.

Cô gái im lặng.

Lúc này tôi mới nhận ra dương v*t của tôi đau quá.

Mẹ kiếp.

Máu của Mặt trẻ con chảy dài trên mặt tôi, nhớp nháp, sền sệt, đỏ lòm.

Tôi tức giận không giải thích được, giơ tay tát vào mặt Tần Duyệt một cái: “Thật bẩn!”

Tôi quên rằng trong lương đình ngoại trừ những cô gái điếm trẻ tuổi còn có lính canh.

Những người đó rút súng chĩa vào tôi, lúc nhấc lên thành thạo lên nòng. Thành thật mà nói, tôi thích âm thanh của kim loại và lò xo cọ vào nhau.

Rất sảng khoái.

Tôi lại tát Tần Duyệt. Miệng cậu hộc máu, đôi môi nhuộm đỏ mọng, Tần Duyệt tức giận ngẩng đầu quát lính canh, “Bỏ súng xuống! *** mẹ ai cho phép chúng mày chĩa súng vào anh ấy!”

Một tay cậu cầm súng, tay kia cầm dao, những lọn tóc đã rơi khỏi mái tóc vuốt keo phồng kỹ lưỡng. Tôi đột nhiên cảm thấy cậu vẫn là quả đào kia.

Tôi nói rằng tôi muốn ăn đào, thế là quả đào đã vượt qua biên giới, trèo qua một vài ngọn núi và đến gặp tôi.

Thời tiết ở đây luôn nóng ẩm, những quả đào khi nhìn thấy tôi hầu hết đều bị thối nhũn, có màu vàng sậm và mủn ra, thịt quả sờ vào là rớt xuống. Tôi ăn hết quả đào nát đó, Tần Duyệt cười ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, hỏi tôi ăn có ngọt không.

Từ đó về sau, cho dù Tần Duyệt có làm gì đi nữa, trong mắt tôi, cậu vẫn là quả đào kia.

Cho dù từ đầu đến cuối của cậu chỗ nào cũng làm tôi ghét, cho dù tôi không bao giờ muốn gặp cậu nữa, tôi vẫn còn yêu lấy quả đào đó.

Tần Duyệt cao hơn nhiều so với khi đó, cơ bắp căng cứng. Cậu kéo quần tôi lên, sau đó vòng một tay qua lưng tôi và móc cánh tay còn lại vào đầu gối, nâng tôi lên một cách dễ dàng.

Đầu tôi không ai quan tâm, trĩu xuống nặng nề, máu cũng oằn xuống khiến tôi choáng váng.

Tần Duyệt chưa kịp bước xuống bậc thềm lương đình, đằng xa có một bóng trắng chạy tới, một giọng thiếu niên vỡ giọng vang lên: “Ông chủ, tiểu quỷ Mỹ tới rồi.”

Tần Duyệt khựng lại một lúc, sau đó hừ mũi: “Đó là quỷ Đức!” Dừng một chút cậu mới dịu giọng lại, “Để hắn chờ đi”.

Phòng ngủ của tôi không có gì thay đổi.

Ngay cả ga trải giường bằng lụa cũng là màu vàng cát, không có lấy một nếp gấp, khi mặt trời chiếu vào vô cùng chói mắt, như thể ánh mặt trời đã bị đánh cắp và giấu vào trong ga trải giường.

Tần Duyệt cuối cùng cũng chịu buông tôi xuống.

Bộ não của tôi dường như đã bị xáo trộn sau vụ này. Tôi ấn huyệt thái dương đau nhói nhìn Tần Duyệt leo lên giường của mình, sau đó kéo quần tôi xuống.

Thứ hàng kia đã bị thu nhỏ lại thành một quả bóng. Thực ra vết thương rất nhỏ, có lẽ là do vừa rồi đang cương nên máu mới chảy ra rất nhiều từ khe hở nhỏ đó.

Tần Duyệt cầm hai lạng thịt dưới háng tôi lay qua lay lại.

Tôi không hiểu cậu muốn làm gì. Cho đến khi cậu đứng thẳng dậy và bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi hoa hòe đang mặc trên người, rồi như làm ảo thuật lấy ra một chai nhựa nhỏ từ dưới gối.

Tôi hiểu cậu sẽ làm gì. Đầu óc ong ong, tôi chống tay lên, khuỷu tay cọ vào ga trải giường cho đến khi lui về phía đầu giường, đầu đập vào ván giường. Tôi nhìn chằm chằm Tần Duyệt trước mặt: “Muốn cái gì thì nói, đừng làm như vậy.”

Tần Duyệt cởi thắt lưng ném sang một bên, hấp tấp cởϊ qυầи xuống, cầm cây hàng thịt cứng như súng chỉ vào tôi, “Đoạn Thố, anh có biết người tát tôi lần trước có kết cục gì không?”

Cậu không còn nhơn nhớt méo mó gọi tôi là ‘anh trai’, tôi cảm thấy bàn tay đang nắm chặt trái tim mình đã nới lỏng ra.

Tôi không quan tâm người tát cậu lần trước đã bị nấu chín hay cho chó ăn, bởi vì thuốc lại xông lên, và từng tia máu trên người tôi đều sinh long hoạt hổ.

Nhưng dương v*t không thể cứng được, không biết có phải do vừa bị cắt bằng dao không, còn trứng của tôi thì nóng đến mức sắp chín.

Cậu thô bạo xoa nắn thứ hàng ba món dưới háng tôi như thể mình không có. Chơi chán chê rồi, cậu lật người tôi lại, dang rộng hai chân tôi ra, hai tay chống sau lưng tôi, nhưng cậu không thể đè tôi xuống, tôi lăn lộn trên tấm trải giường, sau đó nghe thấy tiếng hét thống khổ của Tần Duyệt.

Tôi liếc nhìn lại cậu, cậu chổng mông trên giường trong tư thế vặn vẹo —— Tôi thích ngủ trên nệm cứng, vừa rồi tôi bị ngã, không biết Tần Duyệt có bị gãy cây hàng không.

Có máu trên khăn trải giường. Đó là máu trên mặt tôi, máu của Mặt trẻ con.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy xót xa cho ga trải giường của mình, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Tần Duyệt hét ra cửa như điên: “vào đây, tất cả vào đây!”. TruyenHD

Cậu gầm lên đến nỗi tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi thật sự sợ ai đó làm ầm lên, tôi muốn khâu miệng cậu lại.

Cả đám quân phục rằn ri xông vào nhà. Tôi vốn bị mù nhận diện không thể phân biệt được mặt ai ra ai mà những người cứ phải mặc những bộ đồ giống nhau mới chịu.

Tần Duyệt làm ầm lên, tôi muốn khâu miệng cậu.

Thực ra đè tôi lại không cần nhiều người như vậy. Chỉ có ba bốn người tham gia, còn lại đều đứng bên cạnh, nhìn cũng không được mà chuồn đi cũng không xong.

Tôi nằm trên giường, úp mặt vào ga trải giường, ai đó đè đầu tôi, còn cái tên ấn vào vai tôi rất mạnh khiến khớp vai của tôi bị đau, tôi thực sự sợ hắn sẽ vô tình bẻ gãy xương tôi mất.

Tần Duyệt vẫn còn nhao nhao: “Lật anh ta lại!” Thế là tôi bị lật lại, mặt hướng lên trên. Tần Duyệt hung ác nhìn tôi gần như không chớp mắt, sau đó bóp ra nửa chai dầu bôi trơn vào lòng bàn tay, vuốt ve dương v*t của mình vài lần, rồi cúi người, cản hết toàn bộ ánh sáng mặt trời.

Cậu cũng không đâm thẳng vào, dường như vừa tìm thấy những thứ mới mẻ khác trên đầu tôi, cậu cúi xuống tóc tôi, khó hiểu hỏi, “Đoạn Thố, sao anh có nhiều tóc bạc như vậy?”

Tôi nhìn cậu, vô tình nhìn vào mắt cậu, cậu cũng vô tình nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt cậu rất dịu dàng, mềm lại như khi bôi thuốc cho tôi lúc tôi bị bố đánh không thể rời khỏi giường.

Lòng đau, đầu đau, chim cũng đau.

Tôi chỉ muốn khâu miệng cậu lại.

Tôi dùng hết sức kéo cánh tay mình từ tay tên lính, sau đó hất nhẹ tay của Tần Duyệt ra khỏi tóc tôi.

Tôi nhìn thấy đôi mắt mềm mại của Tần Duyệt lại cứng đờ.

Cậu vội vàng mở chân tôi và thực sự đâm vào. Tôi chưa từng bị đâm nên không biết làm thế nào để thả lỏng. Tần Duyệt không quan tâm chuyện này, chỉ chuyên tâm chọc vào.

Tôi chưa bao giờ biết việc làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông lại khó khăn đến vậy. Tôi chưa từng làm. Chỉ là nhìn Tần Duyệt thật lao lực.

Cậu được bao bọc trong một lớp mồ hôi như bôi dầu, ngẩng cổ lên, hầu kết của cậu phồng lên, khẽ di chuyển, cây hàng kia cũng khẽ cũng chuyển động.

Cậu nhìn xuống tôi, như thể vừa nhận ra tôi đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút sững sờ, sau đó lông mày nhăn lại. Tôi thấy vành tai cậu đỏ bừng, như thở không ra hơi, nghiến răng nghiến lợi: “*** mẹ anh.”

Tôi chớp mắt, máu từ Mặt trẻ con khiến mặt tôi hơi ngứa.

Cậu phun một ngụm nước bọt hòa máu vào mặt tôi, hai tay bóp lấy cổ tôi, sau một lúc lại sờ vai tôi, ai ngờ sờ phải một bàn tay lạ. Cậu giật mình nghiêng đầu nhìn, căn phòng chật ních người. Tất cả đều được cậu gọi vào.

Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, dù sao cậu đột nhiên cười lên, sau đó đưa ngón tay lên trán tôi: “Chúng mày có biết anh ta là ai không?”

Có rất nhiều bàn tay trên cơ thể tôi, đại đa số chỉ là ghìm tôi lại. chỉ có bàn tay của Tần Duyệt đang xoa dọc theo eo của tôi, và tôi nổi da gà vì sự xoa nắn của cậu —— chắc cậu cho rằng nói tôi là ai trước mặt đám nít ranh này là có thể khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.

Suy nghĩ của Tần Duyệt luôn khác với tôi.

Cậu ấn tôi và đẩy vào bên trong một chút, bận bịu đến thế còn thở hổn hển giới thiệu tôi với mọi người: “Anh ta tên là Đoạn Thố. Đoạn Thố bàn tay vàng.”

Cậu không biết xấu hổ, và tôi cũng vậy, nhưng những thanh niên choai choai ở đây lại biết. Hầu hết những thanh niên này thậm chí còn chưa chơi gái lần nào, vậy mà chúng bị ép phải nhìn ông chủ mình thông đít đàn ông, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tội nghiệp.

Tần Duyệt không kiên trì được bao lâu, còn không có kịp thay đổi tư thế đã đầu hàng.

Cậu không vội rút thứ kia ra mà nằm đè lên người tôi thở hổn hển, bàn tay mò mẫm chạm vào bãi thịt mềm mại giữa hai chân tôi, nói đùa bằng giọng mũi: “Này, có khi nào bị cắt hư luôn rồi không?”

Tôi nghiêm túc lắc đầu: “Không, là do cậu không biết đâm.”

Tôi tát vào mặt cậu trước mặt những thanh niên này, nói với chúng cậu không biết đâm. Tần Duyệt tức giận đến sắp khóc, hai mắt đỏ hoe: “Đâm chết anh.”

Thời tiết quá nóng.

Máy điều hòa treo tường trong phòng đã tắt, tầm mắt tôi đen kịt, nóng đến mức không thở nổi, Tần Duyệt lại cứ che miệng tôi.

Cậu gần như bóp nát xương hàm của tôi, tôi thở không ra hơi, thậm chí không nhìn rõ mặt Tần Duyệt, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng dương v*t của cậu lại cứng.

Càng ngày càng cứng, cố gắng đâm chết tôi.

“Anh đáng bị như vậy!” Cậu như có ý báo thù, mắng tôi một hồi rồi lại bắt đầu nói những điều đê tiện. Cậu quên tôi không hiểu, bắt đầu nói bằng tiếng Môn (*).

(*) Tiếng Môn là tiếng của người Môn, một dân tộc thiểu số ở Myanmar, Thái và Lào, nghe khá giống tiếng Khmer (mà mình thấy giống tiếng Thái hơn)

Tôi lại muốn khâu miệng cậu.

Tôi đã ngất đi như tôi mong muốn.

Trong xóc nảy, tôi lại nhìn thấy căn nhà gỗ của mười năm trước.

Bố tôi phát hiện ra tôi bán methamphetamine cho người Trung Quốc, vì vậy một mình đến gặp riêng tôi. Tôi không hiểu ông ta đào đâu ra quy định không cho bán hàng sang Trung Quốc.

Bố tôi ngày càng già, lòng ngày càng mềm yếu, nửa đời đầu làm việc xấu, nửa đời sau lại bắt đầu xây Phật đường và trường tiểu học —— Đĩ mẹ nó, lão sư già nào lừa ông ta tích đức và làm việc thiện thì sẽ không phải xuống địa ngục.

Tôi thuyết phục bố rằng chúng tôi trốn trong núi bí mật bán ‘tứ tử’, chúng tôi là những kẻ buôn ma túy mà ai cũng chửi rủa. Tôi không muốn trở thành một tay buôn ma túy. Tôi nói với ông ta rằng thị trường Trung Quốc có thể hỗ trợ tất cả chúng tôi. Đất dưới chân là lãnh thổ, tôi quỳ xuống hỏi ông ta có muốn làm hoàng đế không.

Nhưng lão già này vẫn súng vào đầu tôi.

Tôi chỉ có thể bắn thủng đầu ông ta trước.

Tần Duyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng súng, lập tức hạ hết mấy vệ sĩ của lão già kia mang theo.

Bố tôi và tôi không có tình cảm gì. Khi tôi còn nhỏ, hầu như ngày nào ông ta cũng đánh tôi bằng thắt lưng da, nói rằng tôi trông không giống ông ta mà giống con điếm đã bỏ ông ta chạy theo tình nhân.

Ông ta tắt thở. Tôi tháo thắt lưng đánh vào đầu ông ta cho đến khi tay tôi co cứng lại.

Vẫn còn tức.

Tần Duyệt bước vào xoa xoa cổ tay tôi, tôi nhìn thấy vầng trăng khuyết màu trắng, rèm đen, núi xám, bóng cây như lông chim bay. Lúc đó, tôi đưa lưng về ngôi nhà gỗ, trong nhà là người bố đã chết trương phồng, Tần Duyệt xinh đẹp đang đứng bên cạnh, khi gió đêm thổi qua, mùi cỏ ẩm ướt xen lẫn mùi máu tanh xộc đến. Tôi rút bàn tay trong tay Tần Duyệt về, tự xoa bóp đũng quần, đột nhiên cảm thấy không kìm lòng được: “Đi tìm đàn bà, nhanh lên, nhanh lên!”



Tôi hét lên “Nhanh lên, nhanh lên” mở mắt ra, liền nhìn thấy Tần Duyệt ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh mình.

Một lúc mê man, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm chập chờn, trăng tròn như cái đĩa.

“Anh bị cảm nhiệt.” Tần Duyệt nói.

Tôi phớt lờ cậu. Tôi vẫn đang hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, trong lòng thỏa mãn không gì sánh được, ở đâu cũng thấy rất thoải mái.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tần Duyệt trở mình quỳ giữa hai chân tôi lần nữa, cúi đầu vươn ngón tay ra moi móc trong cái lỗ kia: “Em tranh thủ lúc anh không tỉnh mà bắn vào rất nhiều, anh có chảy tinh ra ngoài giống như trong phim khiêu da^ʍ không?”

Tôi nói với cậu, “Tôi sẽ không.”

Thấy cậu lại sắp nổi cơn tam bành, tôi thẳng thắn giải thích với cậu: “Cậu dài quá, bắn sâu, không chảy ra được”.

Tần Duyệt không biết bị cái gì kí©h thí©ɧ, đột nhiên leo lên người tôi, cắn từng cái từng cái, từ cổ trở lên, cắn xương quai xanh, hầu kết, cằm, cậu nhìn chằm chằm môi của tôi, vừa định cúi xuống, tôi quay đầu đi.

Nó rất kì lạ.

Cậu không ép, áp trán vào ngực tôi: “Anh nhớ không, lúc trước em hỏi anh, nói thích một người mà người ta không cùng chí hướng thì phải làm sao?”

Cậu lặng lẽ đợi câu trả lời của tôi. Chim dạ oanh cất tiếng kêu vang vọng từ khu rừng, ve sầu ẩn nấp gần mức cảm giác như chúng đang áp sát vào tai mà kêu.

Lá cây xào xạc, xào xạc, tôi thở hắt ra: “Hϊếp rồi gϊếŧ”.

Lần trước khi tôi nói câu này, tôi choàng tay qua vai Tần Duyệt, cả người tôi như muốn bấu vào người cậu, tôi chế nhạo cậu là đạo đức giả, giống mẹ chồng.

Bây giờ tôi không thể cười thành tiếng. Tần Duyệt cũng hiểu. Cậu không nói nữa, hai ngón tay luồn ra sau mông tôi, cắm vào mò mẫm như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Tôi không biết cậu đang tìm kiếm cái gì, vòng thịt kia căng ra đau đớn vô cùng, bên trong bị ngón tay cậu ta moi móc mà tê dại, trong đầu xẹt lửa điện, chân mềm nhũn, tim mềm nhũn, nhưng dương v*t thì cứng ngắc, vết thương ở phần gốc góp sức quấy rầy, vừa cứng vừa đau.

Tôi nhắm mắt thở dốc, đôi môi ấm áp của Tần Duyệt xoa nhẹ dọc gò má tôi. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi thẳng cậu: “Cậu đi gặp quỷ Đức chưa?”

Cậu sững sờ một lúc, bỏ tay ra khỏi mông tôi, giả chết trên giường một lúc rồi phun một câu chửi, mặc quần nhảy xuống đất, vặn tay nắm cửa phòng ngủ —— khi tất cả những người trong phòng đã ra ngoài, cậu không quên khóa kỹ cửa.

Ôi tên quỷ Đức tội nghiệp, đợi từ buổi sáng đến nửa đêm.