Chương 5: Hình như đã gặp ở đâu đó

5 năm sau

*****

Tại quân khu S

"Tư tiểu thư, tôi vẫn luôn nghe Tần tiên sinh nhắc về cô. Hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền." Người đàn ông nghiêm nghị, hướng cô gái nói đôi ba câu xã giao.

"Tổng chỉ huy quá khen. Tôi bây giờ làm việc ở đâu?"

"Lát sẽ có người dẫn cô tới nơi làm việc. Tất nhiên, tới quân khu S chúng tôi, cô phải bắt đầu từ con số 0, cô hiểu chứ?"

"Tổng chỉ huy đừng lo, tôi hiểu đạo lý này."

Lại nói thêm mấy câu nữa, cô liền rời khỏi, được một cô gái dẫn tới phòng làm việc.

"Sau này cô sẽ làm việc ở đây." Nói rồi không đợi cô cảm ơn liền quay đầu rời đi.

Đúng là tác phong làm việc của quân nhân. Nhanh, gọn, lẹ.

Thu hồi dòng suy nghĩ, Tư Tản Nguyệt cúi người, chào hỏi mấy người cùng tổ đội với mình. Tổ đội của cô gồm 5 người, tính cả cô nữa là 2 nam 3 nữ. Rất may họ cũng khá thân thiện, cô liền có thể thoải mái hơn một chút.

Về tới căn phòng được sắp xếp, Tư Tản Nguyệt hôm nay đã mệt rã rời, nằm sấp xuống giường chưa tới 5 phút đã ngủ thϊếp đi.

Tư Tản Nguyệt nguyên lai chính là Hạ Linh Sở. Năm đó, được Vương Tân cứu giúp, gia nhập tổ chức, hắn nói hết tất cả về mọi chuyện về cha mẹ ruột cho cô biết. Mà đó cũng là lý do ngày hôm nay cô có mặt tại quân khu S này.

Quân đội nước H được chia làm 5 quân khu. Trong đó, quân khu S là quân khu mạnh nhất. Ở đây, ngay cả y sĩ cũng thuộc dạng không tầm thường. Cha mẹ cô cũng từng làm quân nhân tại đây. Mà cô, nhờ có y thuật cao siêu nên được đặc cách, một phần cũng nhờ cậu cô - Tần Lâm hiện đang tổng chỉ huy quân khu A. Thế nên việc cô vào quân khu S cũng khá thuận lợi.

Mục đích của cô rất đơn giản, tìm ra giải dược và đặc biệt là điều tra cái chết của cha mẹ cô. Cô thật sự tò mò rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

[...]

Chiều đến, tổng chỉ huy bỗng mở một cuộc họp khẩn, trừ binh lính ra thì tất cả mọi người trong quân khu đều được triệu tập, khoảng chừng hơn 400 người, ngay cả y sĩ như Tư Tản Nguyệt cũng không thiếu một người.

Bước vào phòng họp, Tư Tản Nguyệt khá bất ngờ. Phòng họp này rộng tới tận mấy trăm mét, y như cái sân vận động. Cô chọn một chỗ ngồi khá xa với bục trung tâm - nơi hội động cấp cao ngồi.

Khoảng chừng 15 phút sau, phòng họp đã gần hết chỗ, còn lưa thưa khoảng mười mấy chỗ trống.

"Xin chào tất cả toàn thể thành viên của quân khu S. Hôm nay, tôi tạo một cuộc họp khẩn thế này cũng không phải có chuyện gì nguy hiểm hay là khơi dậy chiến tranh. 30 phút trước, hội đồng cấp cao quân khu S vừa mới nhận được tin từ tổng bộ rằng đại hội quân khu năm nay sẽ cử hành sớm trước 1 tháng, chọn ra 15 chiến sĩ tinh anh nhất gửi tới tổng bộ tham gia nhiệm vụ cấp S, tiêu diệt một băng đản Mafia. Vì thế tôi triệu tập các bạn khẩn cấp thế này là yêu cầu các bạn hãy chuẩn bị và ra sức tập luyện, 5 ngày sau tổ chức đại hội quân khu." Tiếng nói của tổng chỉ huy vang vọng cả phòng họp. Ông nói lưu loát, không vấp. Cả phòng họp im re không có tiếng động nào, đủ để hiểu thực lực của ông trong quân khu S.

Như muốn nói gì đó, tổng chỉ huy vẫn chưa rời khỏi micro, ông mấp máy môi: "Riêng Tống Phong và Hà Hi Mẫn được đặc cách, không cần thi đấu."

Cả hội trường vẫn im re không chút tiếng động.

Cô khẽ nói nhỏ với cô gái với cô gái bên cạnh. Cô ấy tên là Giang Nghiên, biết cô mới đến nên hết sức chiếu cố cô, bất quá trong tổ đội lại không có tiếng nói lắm.

"Tiểu Nghiên, Tống Phong và Hạ Hi Mẫn là ai vậy?" Cô dùng âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người họ nghe.

"Nguyệt Nguyệt, cô mới tới nên có điều chưa biết. Tống Phong và Hà Hi Mẫn là hai tinh anh của quân khu S, năm nào đại hội quân khu, hai người họ cũng đều đứng đầu cả, hơn nữa số điểm còn bằng nhau, không chênh lệch. Bất quá năm nào cũng vậy nên kể từ năm trước, họ đã được đặc cách không cần tham gia đại hội quân khu nữa, lưu lên vị trí tinh anh nhất trong tinh anh. Trở thành huyền thoại tại quân khu S."

"A. Thì ra là vậy." Tư Tản Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu.

"À mà hơn nữa Tống Phong còn rất đẹp trai nha. Biết bao cô gái theo đuổi mà Tống Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó. Đôi khi cũng chỉ cười với một mình Hà Hi Mẫn. Thật là ghen tỵ." Giang Nghiên vẻ mặt tiếc nuối.

Tư Tản Nguyệt nhìn về phía Tống Phong và Hạ Hi Mân. Đôi mắt dừng lại trên gương mặt Tống Phong, quả là yêu nghiệt a~~~ Bất quá sao cô lại thấy gương mặt này rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó...

Giang Nghiên thấy Tư Tản Nguyệt ngây người thì khẽ cười thầm, cô đã nói Tống Phong đẹp trai mà...