"Anh nghĩ gì vậy chứ? Có gặp anh ấy hay không em vẫn sẽ sống tốt!"
Ngụy Đồ nghe thấy cô nói vậy chỉ có thể cười nhạt.
"Đúng vậy! Em thì sống tốt lắm nhưng còn người ta ấy à. Vì em mà lao tâm cuối cùng lại chẳng nhận được tình cảm của em. Quả thực,... rất đáng thương."
"Anh ấy... có liên lạc với anh không?" Tư Tản Nguyệt chậm rãi mở miếng, cô vô thức mím chặt môi.
"Cậu ta gần đây có giúp em tiêu diệt cái gì mà Thiên Địa Hội ấy. Em không biết à?"
"Cái gì?" Bạch Hổ hết sức ngạc nhiên, cậu ta quả thật không ngờ tới người ra tay lại là Lãnh Ngạo.
Tư Tản Nguyệt ngước mắt lên nhìn Ngụy Đồ, cũng là để chắc chắc anh không lừa mình.
"Anh biết anh ấy ở đâu không?"
"Không biết! Chắc là chết rồi cũng nên." Ngụy Đồ ung dung nhìn Tư Tản Nguyệt.
"Anh nói bậy cái gì đó? Đừng có mà trù ẻo bậy bạ." Cô hừ lạnh một cái, sau đó vòng tay lên ngực tỏ ý mình nhất định không tin mấy cái lời vớ vẩn đó.
"Được rồi. Không đùa em nữa, Lãnh Ngạo chiều nay sẽ tới đây."
Tư Tản Nguyệt trong nháy mắt bùng dậy sức sống, vui vẻ chạy tới bên Ngụy Đồ.
"Anh nói thật à?"
"Đương nhiên."
Tư Tản Nguyệt tươi cười đi tới bên cạnh Bạch Hổ, bảo cậu ta đem thuốc giải tới nộp cho tổng bộ.
Tìm thấy giải dược vốn là nhiệm vụ cuối cùng mà tổng bộ giao cho Tư Tản Nguyệt. Kết thúc nhiệm vụ này thì cô có thể tự do rồi.
"Em về phòng đây. Lát nữa sẽ có người sắp xếp phòng cho anh."
Tư Tản Nguyệt chạy như bay về phòng. Cô nhất định phải sửa soạn thật đẹp để đợi Lãnh Ngạo trở về mới được.
Chiều hôm đó, ánh nắng vẫn gay gắt như mọi hôm nhưng không biết tại sao Tư Tản Nguyệt lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cô từ sớm đã chạy ra trước cổng đợi người, tâm tình vô cùng phấn khích.
"Anh nói em nè Sở Sở, có cần phải mất giá như vậy không?" Ngụy Đồ nhìn Tư Tản Nguyệt, trong lòng thầm bĩu môi.
"Mặc kệ em!"
Cô đang quay đầu lại tặng cho anh trai mình một cái liếc mắt vô cùng thân thiện thì từ phía sau, một thanh niên cao ráo đang từ từ chạy tới.
Tư Tản Nguyệt quay đầu lại, mọi vật xung quanh bỗng chốc giống như bị lu mờ, chỉ còn lại hình bóng đó. Anh đang từ từ chạy về phía cô.
"Lãnh Ngạo!" Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay bỗng dưng ùa về.
"Sao anh rời khỏi cũng không nói với em?"
"Anh xin lỗi, lúc đó anh đi gấp quá." Lãnh Ngạo vuốt ve lấy gương mặt cô, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
"Sao lại khóc rồi?"
Tư Tản Nguyệt quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt sau đó nhìn Lãnh Ngạo.
"Em có khóc sao?"
"Được! Em không khóc."
Lãnh Ngạo cùng Tư Tản Nguyệt tiến vào trong, cô nắm lấy tay anh, một bước cũng chẳng rời.
"Thiên Địa Hội kia là do anh ra tay à?"
"Ừ. Người đứng đầu Thiên Địa Hội có liên quan đến sự việc năm đó."
Nhắc đến chuyện kia, Tư Tản Nguyệt bỗng chốc trở nên khẩn trương. Cô ngồi xuống ghế, yên lặng nghe Lãnh Ngạo kể lại mọi chuyện.
"Người đứng đầu Thiên Địa Hội chính là con trai của thủ lĩnh Thiên Địa Hội năm đó. Hắn ta hận cha mẹ em nên mới đối phó với em."
"Chuyện năm đó cha anh cũng có phần, vì thế không sớm thì muộn, mục tiêu tiếp theo của hắn cũng sẽ là anh."
Lãnh Ngạo vừa nói lại vừa nhìn Tư Tản Nguyệt.
"Vậy cha mẹ em thì sao? Họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Bọn họ... đã ra đi."
Tư Tản Nguyệt bỗng nhiên trầm mặc. Cô đáng lẽ nên sớm chấp nhận sự thật này...