"Vậy em định rời khỏi đây à?" Lãnh Ngạo ngước đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô, có muốn cũng không thể che được chút sầu tư đọng lại nơi đáy mắt.
"Thế anh nghĩ với tình trạng của Huyết Minh bây giờ, em có thể ở lại đây không?" Tư Tản Nguyệt quay mặt nhìn qua Lãnh Ngạo, bộ dáng rất hiển nhiên.
"Em đi cũng được, anh đi cùng em!" Lãnh Ngạo mặc kệ Tư Tản Nguyệt, anh nhất quyết không để mất dấu cô lần nữa.
"Anh đi làm gì? Cũng chẳng phải việc của anh!" Tư Tản Nguyệt há hốc mồm. Cho dù anh muốn nhưng cô không muốn, anh làm được gì cô đây?
"Việc của em chính là việc của anh!" Anh và cô, vốn nên là vợ chồng từ lâu rồi! Nếu không phải năm đó cô bỏ đi thì con của bọn họ đã lớn đến chừng nào rồi?
"Sao tôi cứ thấy ý tứ trong câu nói này của lão đại không đơn thuần chỉ là thế nhỉ?" Bạch Hổ gãi gãi đầu, đột nhiên hắn nhận ra chút ý vị sâu xa gì đó! Dường như quan hệ giữa lão đại và Sở tỷ không hề đơn giản!
"Vốn dĩ nó đã chẳng hề đơn thuần tý nào rồi!" Tần Vô bước lên khoác tay vào vai Bạch Hổ, nói như đó là điều đương nhiên.
"Mấy người im hết cho tôi. Hừ! Tôi và hắn không có bất kì quan hệ gì hết, hiểu chưa?" Tư Tản Nguyệt đập tay lên trán, thật không thể hiểu nổi được trí tưởng tượng sâu xa của mấy người này nữa.
"Chúng ta thật sự không có bất cứ quan hệ gì thật sao, bà xã yêu quý!" Lãnh Ngạo cười mơn trớn nhìn cô, ý tứ hết sức rõ ràng.
"Cái gì? Bà xã?" Tần Vô như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Sở tỷ, sao lại trở thành bà xã của Hắc Minh Chủ rồi. Cái này, cũng có chút hơi khoa trương đi!
"Lão đại, anh là đang nói nhầm à? Hay là... Sở tỷ ép anh nói thế?" Bạch Hổ cũng đâu kém gì Tần Vô, chính hắn cũng chẳng thể tin nổi nữa là.
Tư Tản Nguyệt không khỏi bất mãn với những lời Bạch Hổ nói. Nhìn cô trông giống những người chuyên gia ép hôn con gái nhà lành lắm à?
"Tất cả đều là tôi tự nguyện. Bà xã của tôi, không liên quan!" Như lời khẳng định chắc nịch, Lãnh Ngạo đã thành công đánh dấu chủ quyền lên người Tư Tản Nguyệt. Lần này cô có muốn chối cũng không chối được!
"Anh nói cái gì vậy hả? Chúng ta có quan hệ đó từ bao giờ?" Tư Tản Nguyệt cũng không bận cãi tay đôi với hắn, "con hàng" kia, rồi sẽ có một ngày hắn tự nhận ra tình cảm của bản thân thôi.
"Từ bao giờ sao? Em cũng biết mà, sao lại hỏi anh?" Lãnh Ngạo ngước đôi mắt vô tội nhìn về phía cô, cũng chẳng có ý định cúi đầu.
"Anh... Khụ! Khụ! Muộn rồi, mọi người cũng nên đi dùng bữa sáng đi!" Không nói lại anh, Tư Tản Nguyệt cũng chỉ còn cách đổi chủ đề.
"A! Vậy được!" Thế là Tần Vô kéo Bạch Hổ cùng cái "tảng băng" Thanh Long cùng đi ra ngoài, để lại không gian vô cùng yên tĩnh.
Tư Tản Nguyệt yên lặng nhìn đối diện với Lãnh Ngạo, không nói môt lời.
"Anh đừng đi theo em!" Dứt khoát, Tư Tản Nguyệt thật sự không muốn cùng Lãnh Ngạo dây dưa thêm nữa. Thật mệt.
"Anh cũng không muốn nhiều lời với em. Anh là đang theo đuổi em, em có nói gì cũng vô ích!" Lãnh Ngạo đương nhiên hiểu Tư Tản Nguyệt đang nghĩ gì! Cô muốn thoát khỏi anh, đừng hòng.
"Nhưng mà em không chắc anh là đang thật lòng hay chỉ là trêu đùa em?" Ngước mắt nhìn Lãnh Ngạo, hốc mắt Tư Tản Nguyệt bất chợt đỏ hoe. Cô tất nhiên cũng không muốn cùng anh phải đi đến bước đường này.
"Anh phải nói với em bao lần nữa thì em mới hiểu? Lãnh Ngạo anh là thật lòng, là thật lòng đó em có biết không! Hả?" Lãnh Ngạo ném mạnh ly nước trên bàn xuống, đáy mắt lạnh khí xen lẫn chút tuyệt vọng.
"Lãnh Ngạo, em... em không phải là nghi ngờ tình cảm của anh, mà là... là em không can đảm." Tư Tản Nguyệt vừa nói vừa khóc nấc lên. Cô thật sự sợ bộ dạng này của anh, sợ anh sẽ giống như năm năm trước đột nhiên không còn ôn nhu với cô nữa.
"Sở Sở em đừng khóc. Anh xin lỗi, là anh đã quá nặng lời rồi!" Lãnh Ngạo thấy cô đột nhiên khóc thì tay chân trở nên luống cuống. Ngay tức khắc chạy tới bên cô an ủi.
"Lãnh Ngạo à! Chúng ta... còn có thể không?" Cô thật sự muốn nghe anh nói một lần, vòng vo với nhau lâu như vậy, cô thật ra vẫn là còn yêu anh.
"Đương nhiên có thể. Sở Sở à! Em biết không, chúng ta vốn có thể mà!" Vừa nói, Lãnh Ngạo vừa ôm Tư Tản Nguyệt vào lòng. Lần này, anh nhất định sẽ không để mất cô!
Tư Tản Nguyệt vòng tay qua ôm chặt Lãnh Ngạo. Ông trời à, hay để con được đắm chìm trong ảo cảnh này một lần. Để con, không phải từ lừa mình dối người thêm lần nào nữa. Thật mong, đây không phải là giấc mơ.
"Được rồi! Đừng khóc." Lãnh Ngạo là lần đầu tiên thấy cô chủ động ôm mình thế này. Cảm giác này... thật không có gì có thể tả nổi!
[...]
Sáng hôm sau, Tư Tản Nguyệt bắt đầu xuất phát trở về Huyết Minh. Tống Phong do được tổ chức triệu hồi gấp nên đã trở về từ trước, đối với cách hành xử của tổ chức mọi người cũng chẳng ngạc nhiên gì nhiều.
Tư Tản Nguyệt chọn ngồi chỗ sát của sổ, bên cạnh cô bây giờ chính là Lãnh Ngạo. Sau mọi thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng cô vẫn là lựa chọn tin tưởng anh một lần, nhưng tất nhiên cũng chỉ mới dừng lại ở đó.
Ánh nắng ban mai rải nhẹ trên từng bụi cây, ban cho chúng sự sống tươi mới.
Ven đường, những quán tạp hóa mọc lên san sát. Những tòa nhà ngói đỏ mang đậm chất thôn quê. Và đó cũng chính là vẻ đẹp mà ở thành thị không bao giờ nhìn thấy được.
Âm thanh man mác của sự sống cứ như gần ngay trước mắt. Mặc dù không nhìn thấy được nhưng Tư Tản Nguyệt vẫn yêu chúng, như đó là những thứ thiêng liêng thần kì hơn cả!
Suốt cả dọc đường, Bạch Hổ cứ lải nhải xuyên suốt. Bây giờ còn có thêm cả Tần Vô, hai người cứ như hai cái loa phát thanh nói qua nói lại. Thật làm người ta đinh tai nhức óc.
Tư Tản Nguyệt tựa vào vai Lãnh Ngạo êm đềm ngủ. Cứ cho như đây là mộng cảnh thì cũng là cô tự nguyện bước vào, không trách ai được!
Lãnh Ngạo nhìn cô gái đang từ từ ổn định từng hơi thở. Trái tim bất giác đập lên liên tục, cảm giác này thật giống như anh lần đầu gặp cô. Cô bé nhỏ nhắn buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy hồng cứ thường xuyên bám đuôi anh lải nhải "Lãnh Ngạo ca ca".
Cô bé nào đó giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Có lẽ, vốn dĩ anh đã thích cô từ hồi nhỏ! Là Hạ Linh Sở cũng được, mà Tư Tản Nguyệt hay Ngụy Bạch Sở cũng chẳng sao! Cô - vẫn cứ là cô bé hiền lành tốt tính ấy, vẫn luôn là ngọn đèn dầu soi sáng anh trong đêm đen mịt mù.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, nắng vẫn ươm trùm lên cảnh vật. Bầu không khí trong lành, trời thưa thớt những gợn mây trắng xóa.
Trong xe, hai con người đang cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình. Sóng to gió lớn gì rồi họ cũng sẽ vượt qua, để rồi những người vốn là của nhau thì mãi mãi là của nhau, không xa cách!