Chương 34: Anh thật sự yêu em, rất yêu em!

"Anh tưởng hôm qua bản thân đã quá rõ ràng rồi! Chẳng lẽ em không hiểu?" Lãnh Ngạo thấy cô không phản kháng thì càng ôm chặt cô hơn, bàn tay không tự chủ nắm lấy tay cô, hết sức thân mật.

"Hiểu gì chứ?" Tư Tản Nguyệt mở to đôi mắt khó hiểu ra. Cô thì có thể hiểu được gì?

Lãnh Ngạo nghe cô nói như thế, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua chát. Cô không hiểu, thì anh sẽ làm cho cô hiểu!

"Sở Sở à, anh thật muốn giữ kĩ tình cảm của anh lâu hơn. Nhưng anh phát hiện, nếu như mình còn chơi trò mập mờ thêm một chút nữa, anh có thể mất em..." Lãnh Ngạo chôn mặt vào hõm vai cô, không khỏi hồi hộp.

Tư Tản Nguyệt nghe một loạt "nhu từ mật ý" xong, đầu óc như bay lên tận mấy tầng mây xanh. Lãnh Ngạo anh là đang nói gì vậy?

"Anh yêu em!" Lãnh Ngạo lấy hết sức lực, anh cũng không biết cô nghe xong lời này sẽ thế nào? Cũng chẳng mấy hy vọng cô sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhưng nếu như anh không thể dũng cảm đối diện với sự thật rằng mình đã yêu cô từ lâu, há chẳng phải là tự lừa mình dối người sao?

Tư Tản Nguyệt nghe xong, trong trí óc hiện lên vô vàn câu hỏi. Chẳng lẽ là cô nghe nhầm?

"Sở Sở à! Anh biết em đang nghĩ gì, đừng nghi ngờ, những lời anh nói đều là thật! Anh thật sự yêu em, rất yêu em!" Thở dài một hơi, rốt cuộc cô đã hiểu được ý của anh chưa?

"Lãnh... Lãnh Ngạo, anh có phải hay không là đang lừa em?" Tư Tản Nguyệt thoát khỏi vòng tay của Lãnh Ngạo. Cô xoay người, đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, giường như có chút không quen.

"Anh thật sự không lừa em. Sở Sở, tin anh, có được không?" Lãnh Ngạo đặt tay lên hai vai Tư Tản Nguyệt, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tin anh sao?" Tư Tản Nguyệt ngơ ngẩn nhìn anh, cô có nên mở rộng trái tim mình một lần nữa?

"Đúng. Tin anh!" Lãnh Ngạo cố trấn tĩnh lại bản thân cô. Anh đợi lần này lâu lắm rồi, thật không dễ dàng gì mới có thể đối diện lại được với cô.

"Nhưng em sợ, cho em một chút thời gian, được không?" Tư Tản Nguyệt bỏ tay Lãnh Ngạo ra khỏi người mình, lùi lại một bước, ánh mắt cô dời đi chỗ khác.

"Được!" Lãnh Ngạo cười khổ, hắn lấy tay buốt mặt, người lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Cô thế nhưng không thể đón nhận được tình cảm của anh, thế nhưng lại sợ anh? Ha, phải chăng là ông trời đang trừng phạt anh?

"Vậy, vậy anh về trước đi!" Tư Tản Nguyệt ấp a ấp úng một lúc mới nói ra được, cô thật sự không cách nào đối diện được với thiếu niên trước mặt. Giường như, anh thực sự xa lạ!

"Được! Nhưng mà, em tìm Tống Phong để làm gì đấy?" Trong chốc lát, Lãnh Ngạo cuối cùng cũng nhớ ra việc này. Vợ mình, phải quản!

"À! Tới mượn điện thoại chút thôi!" Dù sao cũng không phải việc to tát gì, cho anh biết cũng chẳng sao.

"Điện thoại?" Chẳng lẽ chỉ có mỗi Tống Phong là có điện thoại, hắn lại không có chắc!

"À... Chỉ là em muốn thử xem một đoạn băng thôi. Mà điện thoại em thì... anh biết đó, trong lúc vô ý làm hỏng rồi!" Tư Tản Nguyệt bị sát khí của Lãnh Ngạo làm cho chao đảo. Sao cứ mỗi lần nhắc đến Tống Phong là con hàng này hận như không thể gϊếŧ chết ấy nhỉ?

"Ngốc! Muốn xem một đoạn băng lại đi dùng điện thoại, em có phải bị ấm đầu không vậy?" Lãnh Ngạo bước lại gần Tư Tản Nguyệt một chút, tay cốc nhẹ lên trán cô một cái.

"A... ui!" Tư Tản Nguyệt lấy tay xoa xoa. Tên chết tiệt kia, bà phải phân thây ngươi ra thành trăm mảnh!

"Đi theo anh!" Lãnh Ngạo kéo tay cô rời khỏi đó, trong lòng không khỏi dâng lên tư vị ấm áp!

"Đi đâu cơ?"

"Cứ đi rồi em sẽ biết thôi!"

Hai thân ảnh dần dần trở nên mờ ảo, trong thoáng chốc để lại khung cảnh hết sức yên tĩnh.

Trên cành cây gần đó, hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ung dung nhìn xuống.

"Chủ nhân, để cô ta xem được cái đó liệu có..." Tên bên cạnh cúi đầu, cung kính nói với nam tử kia.

"Không sao! Để cô ta biết được sự thật, vốn từ lâu đã là ý định của ta!" Nam tử đội mũ trùm đầu, chỉ để lộ nửa gương mặt. Nhưng dù là vậy, cũng đủ để người khác biết được đây là một người hết sức tuyệt mỹ.

"Vâng!

Ngay sau đó, cả hai người từ từ biến mất, để lại dưới màn đêm vô tận là khung cảnh tĩnh mịch!

[...]

Bỏ cuộn băng vào trong máy chiếu, Tư Tản Nguyệt và Lãnh Ngạo đứng sang một bên, từ từ nhìn màn hình đang bắt đầu chuyển động.

Tư Tản Nguyệt khoanh tay đứng đó. Cứ tưởng là anh định đưa cô đi đâu, ai dè là giúp cô xem được đoạn băng. Ít ra, anh vẫn không quá đáng ghét như cô nghĩ.

Trên màn hình máy chiếu, hình ảnh bắt đầu hiện ra.

Như đánh dấu một khởi đầu mới, cũng là lúc những âm mưu trong bóng tối dần dần bắt đầu. Sự thật trước mặt, chưa hẳn là những gì bản thân luôn luôn ao ước...

Vòng luân hồi... có bao giờ dừng lại. Giống như ngày và đêm, luân phiên nhau diễn ra...

Đã bao giờ bạn cảm thấy ngày và đêm thực sự giống nhau... chỉ là khi màn đêm buông xuống, con người ta không cẩn thận sẽ bị bóng tối nuốt chửng...