Chương 27: Minh chủ, ngài đã trở lại!

Chờ đến khi Tư Tản Nguyệt đi khuất, một bóng người cao ráo từ đâu bước ra, cánh tay đặt trên vai Ngụy Đồ, trong cực kì thân thiết.

"Lãnh lão đại học được cách nghe lén từ lúc nào vậy?" Ngụy Đồ đứng dậy, đút tay vào túi quần hướng Lãnh Ngạo mà nói.

"Từ khi gặp lại cô ấy." Lãnh Ngạo xoay người, bước tới chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống.

Ngụy Đồ theo sau. Hắn đương nhiên hiểu "cô ấy" mà Lãnh Ngạo đang nói là ai.

"Cô ấy định trở lại Huyết Minh?" Lãnh Ngạo vắt chân lên đùi, tay chống cằm.

"Không biết! Nghe nói là có chuyện gì đó cần phải xử lý." Ngụy Đồ bó tay. Tên này là bị cuồng vợ đến nghiện luôn đi.

Lãnh Ngạo đứng dậy, mặc Ngụy Đồ ngồi ở kia mà bỏ về.

"Lãnh Ngạo cậu là có ý gì hả? Tôi sau này còn là anh vợ của cậu đấy. Cậu muốn lấy Sở Sở còn phải cần một cái gật đầu của tôi."

Mặc cho Ngụy Đồ than trời trách đất, Lãnh Ngạo vẫn cứ một mạch thẳng thừng ra khỏi trường bắn súng.

[...]

Hai ngày sau, Tư Tản Nguyệt mượn vài cái cớ vớ vẩn để có thể rời khỏi tổng bộ mấy ngày. Lần này cô quyết định phải trở lại Huyết Minh. Dù sao cũng đã có được chút ít manh mối, nhất định cô phải làm cho rõ chuyện năm xưa.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà Lãnh Ngạo cũng bận việc phải rời khỏi tổng bộ. Mấy ngày nay, Tư Tản Nguyệt cũng chưa đυ.ng mặt Lãnh Ngạo lần nào.

Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Tư Tản Nguyệt liền đi tìm Thanh Long và Bạch Hổ dặn dò chút chuyện.

Nào ngờ vừa đi tới, Tư Tản Nguyệt đã thấy hai tên kia đang đánh nhau. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

"Sở tỷ, tỷ tìm bọn đệ là có chuyện gì?" Bạch Hổ thở hộc hộc nhìn Tư Tản Nguyệt, khác với bộ dáng thản nhiên của Thanh Long tay đang đút túi quần kia. Giường như mỗi lần đánh nhau, chưa có lần nào Bạch Hổ đánh thắng được Thanh Long cả.

"À. Tỷ định về Huyết Minh một chuyến. Các người cũng nhanh chóng rời khỏi quân đội, đi làm một số việc."

"Việc gì? Tỷ cứ giao phó." Bạch Hổ hăng hái mà lấy lại tinh thần, mấy ngày nay ở trong quân đội, hắn đã bí bách muốn chết luôn rồi.

[...]

Dặn dò xong Thanh Long và Bạch Hổ, Tư Tản Nguyệt yên tâm mà rời khỏi quân đội.

Tiết trời hôm nay tuy không phải là nóng lắm nhưng đã đủ để Tư Tản Nguyệt cảm thấy bực bội.

Hôm sau, buổi trưa mặt trời lên cao, Tư Tản Nguyệt vừa hay đặt chân tới Huyết Minh. Cái nơi quen thuộc này đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy.

Tổng bộ của Huyết Minh được đặt sau một hang động bằng đá. Đường đi rất hiểm trở, Tư Tản Nguyệt do thuận đường nên rất dễ để đi tới. Nhưng với những người khác, ít nhất cũng phải mười lăm ngày một tháng mới tới được. Chưa kể các cơ quan lắp đặt ở đây quả thật rất nguy hiểm, muốn đi vào tất nhiên sẽ khó mà trở ra.

Tư Tản Nguyệt ra khỏi hang đá, một mảnh quen thuộc hiện ngay trước mắt. Những ngôi nhà san sát nhau, ở giữa là trung tâm của hội đồng cấp cao Huyết Minh, y như một chiếc pháo đài được phòng bị kiên cố.

Nào là trẻ con nô đùa, người dân làm việc. Khung cảnh hết sức hài hòa. Nhìn chung, hầu như Huyết Minh hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của người đời.

Phải nói là năm đó, để tạo ra được một Huyết Minh hùng mạnh như bây giờ, Tư Tản Nguyệt đã hao tổn không biết bao nhiêu suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại những đêm mất ngủ của ba năm trước, Tư Tản Nguyệt chỉ có thể thốt lên một chữ "Đáng"!

Thế là mới bước chưa đầy năm bước, một đám trẻ con liền xúm lại, uê uê oa oa mà gọi cái tên thân mật "Sở tỷ."

Tư Tản Nguyệt lấy mấy cái kẹo trong túi ra rồi phát cho lũ trẻ. Cô bước sâu hơn vào trong, dọc đường đi cũng không ít người chào hỏi cô. Làm Minh chủ quả thực thích.

"Minh chủ, ngài đã trở lại." Một người đàn ông vẻ mặt cung kính nhìn Tư Tản Nguyệt, gập người đúng chuẩn chín mươi độ.

"Lâm thúc, không cần phải vậy. Mau! Đi vào." Tư Tản Nguyệt hai tay đỡ Lâm Giang, bước vào bên trong.

"Vâng! Minh chủ."

Tư Tản Nguyệt ngước mắt nhìn cái nơi vừa là nhà, vừa là nơi làm việc của mình, không khỏi xúc động. Mới rời đi có sau tháng mà cô cứ ngỡ như là sáu năm. Mấy năm qua, Tư Tản Nguyệt đã sớm xem nơi này là nhà.

Trên đường đi, mọi cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi là mấy. Chỉ là giường như khuôn viên nơi này đã trở nên sáng sủa hơn.

Bước vào khu nhà chính, cô yên lặng nhìn ngó xung quanh. Mọi người hình như đã tới sân sau tập võ, cả khu nhà bình dị đến lạ thường.

"Gọi Tần Vô tới đây." Tư Tản Nguyệt giao phó cho Lâm Giang một câu rồi tiến đến phòng làm việc.

"Vâng! Minh chủ." Lâm Giang nghe theo lời cô mà lui ra ngoài đi tìm Tần Vô.

Tư Tản Nguyệt bước vào phòng làm việc, mọi thứ vẫn như ngày nào cô còn ở Huyết Minh. Giường như ngày nào cũng có người đến quét dọn nên mọi thứ vẫn rất gọn gàng và ngăn nắp. Tư Tản Nguyệt rất hài lòng với điều này.