Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùm Huyền Môn Lật Kèo Trong Thế Giới Kinh Dị

Chương 2: Điểm nhân khí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Ly không còn để ý đến những bình luận hiện lên trên màn hình nữa, lúc này, cô đang lặng lẽ quan sát xung quanh.

Không gian kín mít, năm gương mặt xa lạ, có nam có nữ, họ cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

Thấy Thanh Ly ăn mặc giản dị như một cô gái quê mùa, vẻ mặt rụt rè, nhút nhát, đáng thương, có mấy người lộ rõ

vẻ khinh thường.

"Lại thêm một kẻ đến tìm đường chết." Một người đàn ông béo ú, mặt tròn trịa nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Này số 89, đừng có dọa cô bé mới đến chứ, không thấy người ta sắp khóc rồi sao?" Một chàng trai khác có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng lại toát lên vẻ bất cần đời lên tiếng.

Đừng nhìn số 89 to con hơn, nhưng khi đối mặt với chàng trai kia, hắn ta lập tức im bặt.

"Số 65 nói đúng đấy, cô bé mới đến còn chưa biết gì về luật chơi đâu, cậu đừng có dọa người ta."

Một cô gái có vẻ ngoài thanh tú tiến lại gần Thanh Ly, dịu dàng nói: "Chào cậu, tớ tên là Chu Nhã, cậu cũng có thể gọi tớ là số 74."

Cô ta chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, màn hình hiển thị rõ ràng một con số - 74.

Thanh Ly cúi đầu nhìn cổ tay mình, cũng là một chiếc đồng hồ điện tử giống hệt, chỉ khác là con số hiển thị là 100.

100, quả là một con số đẹp.

"Chào cậu, tớ tên là Thanh Ly."

Thanh Ly cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, rụt rè nói: "Tớ là số 100."

"Đừng sợ, tớ biết trong lòng cậu chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng điều duy nhất tớ có thể nói với cậu là, hãy cố gắng sống sót."

Cô ta vỗ vai Thanh Ly, không nói thêm gì nữa.

Trong mắt cô ta, cô bé này trông có vẻ vô dụng, chỉ là một con tốt thí mạng, không cần phải lãng phí lời nói.

"Cảm ơn lời khuyên của cậu." Thanh Ly cười ngây ngô, tỏ vẻ rất biết ơn.

[Ngốc quá, người ta nói với cậu một câu vô dụng, cậu còn ở đó ngây ngốc cảm ơn người ta.]

[Cái con số 74 kia chính là loại trà xanh bạch liên hoa, vừa giả tạo vừa thảo mai.]

[Cô bé nhà quê ơi, ở đây số thứ tự càng nhỏ thì thực lực càng mạnh, tôi khuyên cô nên ôm chặt lấy số 65 kia, biết đâu còn có thể sống sót.]

Bình luận hiện lên ào ạt, Thanh Ly nhanh chóng đọc lướt qua trong đầu.

Xem ra, bình luận trong phòng livestream của cô không liên thông với những người khác, mỗi người đều có phòng livestream riêng, khán giả cũng khác nhau.

Lúc này, trong không gian vốn đang yên ắng, một bức tường màu trắng đột nhiên rỉ ra máu đỏ tươi, khiến Thanh Ly sợ hãi kêu lên: "Máu kìa!"

Bẩn quá, nhỡ đâu có virus truyền nhiễm thì sao?

Tiếng kêu thất thanh của Thanh Ly thu hút vài ánh mắt hình viên đạn, nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều dồn sự chú ý lên bức tường.

Chỉ thấy máu tươi ngưng tụ thành từng đoạn chữ khiến người ta kinh hãi, nội dung càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Chúng nó lại đến nữa rồi, tôi trốn dưới gầm giường nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, chúng nó đang dần đến gần, mang chị gái nằm giường bệnh bên cạnh tôi đi.

Chị gái đã quay về, nhưng mà chị ấy có vẻ kỳ lạ, chị ấy nói muốn tặng tôi một món quà, tôi gật đầu, chị ấy bèn móc mắt mình ra, máu me be bét.

Chị gái bốc mùi rồi, trên người chị ấy có rất nhiều côn trùng, đám côn trùng đó bò từ giường bệnh của chị ấy sang giường tôi, khiến người tôi ngứa ngáy vô cùng.

Chúng nó đến rồi, lần này chúng nó dừng lại bên cạnh giường bệnh của tôi, tôi trốn dưới gầm giường nín thở, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả áo, cầu xin chúng nó mau chóng rời đi.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi..."

Trên bức tường trắng tinh, bốn chữ cuối cùng điên cuồng hiện ra, chiếm cứ cả một bức tường vẫn chưa dừng lại, cuối cùng không gian mà Thanh Ly và những người khác đang đứng bị những chữ máu che kín.

"Rắc -"

Hình ảnh vỡ vụn, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Chớp mắt một cái, lại là một khung cảnh xa lạ, nhìn cách bài trí có vẻ là phòng bệnh của bệnh viện, sáu chiếc giường sắt rỉ sét, ga trải giường loang lổ vết mốc.

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi xác chết khó nhận biết.

"Ong ong ong ---"

Chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay đột nhiên rung lên, Thanh Ly đưa tay lên nhìn, thấy trên màn hình hiện ra một dòng chữ.

Tên trò chơi: Bệnh viện Đông Giao lúc 3 giờ sáng.

Mức độ nguy hiểm: 3.5 sao.

Nhiệm vụ: Sống sót đến 5 giờ sáng.

Gợi ý 1: Suỵt, hãy giữ im lặng.

Gợi ý 2: Mã hóa (Mở khóa khi có 10.000 điểm nhân khí)

Gợi ý 3: Mã hóa (Mở khóa khi có 30.000 điểm nhân khí)

"Thế mà lại là 3.5 sao."

Chu Nhã số 74 tái mặt, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt vốn trắng nõn của cô ta phủ thêm một lớp màu sáp.

"Tất cả chúng ta đều xếp hạng cuối cùng, vậy mà độ khó lại là 3.5 sao, đây chẳng khác nào dồn chúng ta vào chỗ chết." Thẩm Nhược số 65 ủ rũ nói.

Vẻ mặt của những người khác cũng vô cùng khó coi, chỉ có Thanh Ly là người không hiểu gì, tò mò hỏi: "Xin hỏi, điểm nhân khí là gì vậy?"

"Điểm nhân khí là tiền donate trong phòng livestream, nó có thể mua một số đạo cụ đặc biệt, rất quan trọng đối với việc chúng ta có thể sống sót hay không, sau khi trở về thế giới thực, điểm nhân khí cũng có thể đổi thành tiền tệ tương đương."
« Chương TrướcChương Tiếp »