Chương 38:

Chương 38:

Lời thốt ra, nét mặt ba người khác nhau, nhưng đều chung một điểm, sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi.

Yến Tư Không lạnh giọng nói: "Trần Mộc đích thân dẫn binh à?"

"Nghe nói là vậy."

Yến Tư Không thầm siết chặt nắm đấm. Trước đây chẳng phải y không nghĩ tới quân Sở có thể sẽ chơi bài 'bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đến sau'. Nếu đổi lại là y, khả năng y sẽ làm vậy, nhưng Thẩm Hạc Hiên lại không phải y.

Y có niềm tin hơn rằng Trần Mộc không nghe lời khuyên của Thẩm Hạc Hiên. Mọi chuyện đều do nó cố chấp chứ không phải Thẩm Hạc Hiên hiến kế. Trần Mộc ngầm cấu kết với man di, tiết lộ quân tình, xuất binh đến kinh đô để Phong Trường Việt không thể phái viện binh; ngồi nhìn bọn họ và Trác Lặc Thái một mất một còn, rồi phát binh đến Liêu Đông làm ngư ông đắc lợi. Kế hoạch này vừa hủy hoại thanh danh Trần Mộc, vừa khả năng cao sẽ đẩy Quảng Ninh vào tình cảnh thành phá nhân vong.

Mưu kế thâm độc như thế, không giống loại người như Thẩm Hạc Hiên sẽ làm.

Nhưng theo lời của Xà chuẩn, người ly gián Đại Đồng và Sát Cáp Nhĩ là Thẩm Hạc Hiên. Liên hoàn kế được tính toán chặt chẽ, không chút sai sót này còn ai có thể nghĩ ra đây?

Y nhất thời không còn phân biệt được, bản thân đối với Thẩm Hạc Hiên, rốt cuộc là coi trọng, hay là coi thường.

Phong Dã trầm giọng nói: "Vậy nguy cơ ở kinh đô được giải trừ rồi à?"

"Không. Trần Mộc phân binh, Ninh vương vẫn bao vây kinh đô như cũ, còn nó dẫn tám vạn đại quân đến Quảng Ninh."

"Nó dám mạo hiểm như thế?"

Phân binh là phân sức mạnh. Trần Mộc bất chấp nguy hiểm tất nhiên là đã tính trước chuyện này.

Nguyên Nam Duật căm phẫn: "Nó muốn nhân lúc chúng ta lưỡng bại câu thương tiêu diệt Trác Lặc Thái, đồng thời ép Lang vương rút quân khỏi kinh đô, cuối cùng vừa kiếm được mỹ danh giải cứu Liêu Đông, lại vừa có thể làm chủ kinh đô. Cái tên gian tặc đó..."

Nguyên Nam Duật nói không sai. Trần Mộc đúng là đang tính như vậy. Mà với tình hình trước mắt, bọn họ quả thực không có sức đánh trả.

Xà Chuẩn nhìn Phong Dã: "Trần Mộc đang nhắm vào ngươi. Nếu ngươi không muốn bị nó ép, cách duy nhất...chính là rời đi."

Yến Tư Không hít một hơi, đại não vang lên tiếng ong ong.

Theo lời Xà Chuẩn, nếu Phong Dã không đi, rất có thể hắn sẽ rơi vào tay của Trần Mộc, từ đó uy hϊếp Phong Trường Việt rút quân khỏi kinh đô. Nhưng nếu Phong Dã đi...

Liệu Trác Lặc Thái khi biết tin Trần Mộc đến Liêu Đông sẽ quyết định như thế nào? Dẫu sao mục đích của chuyến đi này chẳng khác nào 'lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết.'

· Lòng dạ Tư Mã Chiêu là một thành ngữ được sử dụng để mô tả ý đồ, dã tâm không thể che giấu của một người nào đó.

Trác Lặc Thái 'giấu tài' hai mươi năm, năm nay sáu mươi tuổi vẫn ngự giá thân chinh, tiêu phí vô số quân nhu, vượt sông Hoàng Hà, tấn công Quảng Ninh, ý đồ cướp Liêu Đông lần nữa. Gã đã tổn thất bảy, tám vạn binh mã, nếu cứ thế lui quân, chẳng những không thể giải thích với bách tính, mà bản thân cũng sẽ ôm hận cả đời. Thành Quảng Ninh sắp phá đến nơi, nếu y là Trác Lặc Thái, chắc chắn y sẽ chơi tất tay, đánh bại Quảng Ninh, dùng Phong Dã và mấy vạn dân chúng Quảng Ninh để uy hϊếp Trần Mộc. Chỉ có vậy mới không tính là bại.

Cho nên Trác Lặc Thái sẽ sớm công thành thôi.

Thời khắc quyết định của thế cục khổng lồ này chỉ diễn ra trong vài ngày tới. Trác Lặc Thái muốn không uổng chuyến đi thì nhất định phải công thành trước khi Trần Mộc tới. Mà Phong Dã muốn đi, cũng nhất định phải đi trước Trần Mộc.

Nhưng nếu Phong Dã đi thì Quảng Ninh sẽ xong đời.

Tình cảnh này khác với lúc biết tin Trần Mộc dẫn binh đến kinh đô. Lúc đó tuy Phong Dã cũng trong tình thế nguy hiểm, nhưng chỉ cần họ giữ được Quảng Ninh thì tất cả vẫn còn khả năng cứu vãn. Nhưng bây giờ cứ coi như bọn họ chặn được Trác Lặc Thái thì làm sao có thể chặn được Trần Mộc sau đó đây?

Yến Tư Không không dám nhìn vào mắt Phong Dã. Y sợ phải thấy sự do dự trong đôi mắt ấy.

Đổi một thành trì nhỏ để lấy giang sơn bạt ngàn, ai mà không do dự chứ!

Tất cả mọi người trầm mặc, không ai dám mở lời đề nghị Phong Dã từ bỏ kinh đô để giữ Quảng Ninh, suy cho cùng cái giá phải trả thực sự quá lớn.

Mãi lâu sau, Phong Dã mới chậm rãi mở miệng: "Cho ta nghĩ."

Trái tim Yến Tư Không rung động. Y hơi ngẩng đầu, do dự nhìn về phía Phong Dã.

Bốn mắt hai người không hẹn mà gặp trong không trung. Như dự đoán của Yến Tư Không, trong mắt Phong Dã ánh lên sự đấu tranh.

Lần đầu tiên Phong Dã chủ động né tránh ánh mắt của y. Hắn quay mặt đi, gọi hạ nhân, đưa mình về phòng.

Sau khi hắn đi, Nguyên Nam Duật nói giọng khàn khàn: "Nhị ca, cho dù...Lang vương đi, đệ vẫn sẽ ở lại."

"Ta cũng sẽ ở lại." Xà Chuẩn nói một cách quyết đoán.

Mũi Yến Tư Không chua xót, y không trả lời.

Nếu Phong Dã phải đi thật, y hy vọng Nguyên Nam Duật và Xà Chuẩn sẽ cùng rời khỏi đây, bằng không ở lại Quảng Ninh cũng chỉ chịu chết vô ích. Nhưng y biết họ sẽ không đi, giống như y sẽ không đi vậy. Trên đời này có quá nhiều thứ quan trọng hơn tính mạng mình.

Yến Tư Không nói khẽ: "Duật nhi, đệ đi kiểm tra động thái quân Kim. Nếu Trác Lặc Thái cũng nhận được tình báo thì khả năng cao sẽ công thành bất ngờ, phải dặn dò tướng lĩnh chuẩn bị kỹ càng."

"Rõ." Nguyên Nam Duật chắp tay với hai người, đứng dậy rời đi.

Yến Tư Không nhìn về phía Xà Chuẩn, vừa định cất lời thì Xà chuẩn chợt đưa tay ngăn y lại: "Ngươi đang định nói, Liêu Đông không phải quê hương của ta, ta không cần phải bỏ mạng vì nó phải không? Nếu ngươi nói mấy lời đó, ta sẽ giận thật đấy."

Yến Tư Không cười khổ: "Không dám." Y từng coi Xà Chuẩn chỉ là một con buôn tin yêu tiền như mạng, nhưng Xà Chuẩn nhiều lần cứu y khỏi nguy nan, hết lòng hết dạ với y, y cảm thấy mình mắc nợ hắn rất nhiều. Trên đời này, y sợ nhất chính là nợ tình.

Xà Chuẩn có vẻ cũng nhìn thấu tâm tư y: "Lúc trước ngươi nhờ ta làm việc, ta nhận tiền của ngươi, ngươi không nợ ta. Thiếu thời hai chúng ta cùng lang bạt giang hồ, ngươi và ta sống nương tựa vào nhau, không có ngươi, ta đã sớm chết rồi, cuối cùng ngươi còn hủy diệt hoạn quan, báo thù cho tộc của ta, cho nên ta cứu ngươi, giúp ngươi, ngươi không nợ ta. Bây giờ ta đến giúp Liêu Đông, không phải vì ngươi, mà là vì bách tính Liêu Đông, vì bảo vệ cửa vào biên giới phía Bắc, ngươi vẫn không hề nợ ta.'

Yến Tư Không cười nhạt, trong lòng khó nén biết ơn và cảm động.

"Chỉ là." Nét mặt Xà Chuẩn bỗng mất tự nhiên: "Có một việc, ta muốn cầu ngươi."

"Ngươi nói đi."

Xà Chuẩn hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn: "Trước khi đến Quảng Ninh, ta có đến kinh đô. Ta muốn...muốn xin ngươi một người."

Yến Tư Không nhìn Xà Chuẩn, trong lòng phần nào đoán được ra.

"Nếu lần này ta còn sống về kinh." Xà Chuẩn nhìn thẳng vào mắt Yến Tư Không, nói thẳng: "Ta muốn đưa công chúa Vạn Dương rời đi."

Yến Tư Không chớp mắt, trong lòng kinh ngạc, đồng thời rất nhiều câu hỏi cũng tràn đến môi, song lại không biết nên hỏi câu nào trước.

Xà Chuẩn lập tức giải thích: "Ta và công chúa đều giữ lễ nghi, tuyệt đối không đi quá giới hạn."

"Bây giờ nàng...ra sao rồi?"

"Trong kinh có lời đồn ngươi còn sống, nhưng chỉ là lời đồn. Nàng và hầu hết mọi người đều tưởng rằng ngươi đã chết." Xà Chuẩn rủ mi mắt, buồn rầu nói: "Nàng đã sống trong hoàng thành quá đủ rồi, đã chịu đủ bị điều khiển và điều tiếng. Nàng bảo thân là công chúa Đại Thịnh đồng nghĩa với một kiếp bi ai, cho nên nàng không muốn làm công chúa nữa."

"Ngươi sẽ mang Cẩn Du theo sao?"

"Đương nhiên."

Yến Tư Không áy náy: "Nàng gả cho ta, lại chưa từng được hưởng hạnh phúc của một người vợ ngày nào. Nếu ngươi có thể chăm sóc tốt cho nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thủy, sống một đời phàm, cho nàng hạnh phúc ấm êm thì ta vô cùng cảm kích."

Nét mặt căng cứng của Xà Chuẩn rốt cuộc cũng thả lỏng, hắn thâm tình nói: "Ta chắc chắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Nàng không phải công chúa Đại Thịnh thì cũng là công chúa của riêng Xà mỗ ta."

Yến Tư Không xúc động thở dài nhẹ nhõm. Cuộc đời y không còn trông mong xa vời vào cái thú tình ái, nhưng nếu người y quan tâm có được nó thì y hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

-----

Yến Tư Không mất ngủ cả đêm, y nghĩ, người trằn trọc trong thành Quảng Ninh không chỉ có mình y.

Sáng hôm sau, bọn họ gấp rút chuẩn bị thủ thành. Trận chiến quyết định vận mệnh của Liêu Đông đang đến gần.

Không ngoài sở liệu, đêm hôm sau Trác Lặc Thái đột ngột xuất binh, đại quân ồ ạt kéo đến, hiển nhiên là đã quyết 'được ăn cả ngã về không'.

Cuộc chiến công thủ Quảng Ninh lại khai hỏa.

Mà theo Xà Chuẩn dự đoán, đại quân Trần Mộc sẽ đến Quảng Ninh trong vòng ba ngày nữa.