Quyển 2 - Chương 19

Chương 19:

Phong Dã lệnh Tiểu Lục đưa Yến Tư Không hồi kinh, còn mình thì vội vã chạy tới đại doanh Cảnh Sơn.

Ngồi lắc lư trên xe ngựa, Yến Tư Không vẫn hoảng hốt cảm thấy hai ngày này giống như đang nằm mơ. Cho đến khi hoàng thành lộng lẫy rọi vào con ngươi, dần dần rõ ràng, càng thêm vĩ đại, y mới thật sự hoàn hồn.

Dưới chân thiên tử là cung điện thần tiên, ẩn chứa vô số bóng đen dưới vẻ hào nhoáng đó. Chúng như những con quái vật đi lại trong lòng đất, đang gặm nhắm gốc rễ của cái vương triều này.

Về đến nhà, Yến Tư Không không đi nghỉ ngơi, mà gọi A Lực tới thư phòng, chuẩn bị giấy mực, viết vài chữ, sau đó đưa bút cho A Lực: "Viết lại mấy chữ này."

A Lực xua tay.

"Không sao, viết theo đi."

A Lực đành phải nhận bút, tựa như vẽ theo mẫu mà viết lại mấy chữ kia, mặc dù viết xiên xiên vẹo vẹo nhưng cũng không khó để nhận ra.

Yến Tư Không cầm tờ giấy kia lên, chăm chú nhìn hàng chữ nghuệch ngoạc như đuôi rắn: Tân Biên Sử, chương chín cuốn mười một.

Y bèn gấp tờ giấy lại nhưng rồi lại chợt ngưng, y mở nó ra lần nữa, thô bạo vo tròn tờ giấy kia, sau đó giao cho A Lực, nghiêm túc nói: "A Lực, bây giờ ta cần ngươi làm một chuyện, ngươi phải đích thân đi, không được giao cho kẻ khác."

A Lực gật đầu.

"Ngươi cải trang đến Khánh Dương một chuyến, phải chắc chắn Ngự sử đại nhân Thái Trung Phồn thấy được tờ giấy này. Chuyện này nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay." Yến Tư Không nhìn thật sâu vào đôi mắt A Lực: "Ngươi làm được không?"

A Lực gật đầu lần nữa, dùng sức nện quả đấm vào ngực mình.

"Mang nhiều ngân lượng chút, phải nhanh chóng trở về, nếu..." Yến Tư Không thở dài một hơi: "Nếu bị người ta phát hiện thì mang ngân lượng mà cao chạy xa bay, đừng trở về nữa."

Trên khuôn mặt xấu xí quái đản của A Lực thoáng qua vẻ đau thương, ngũ quan nhăn vào nhau theo đó, hắn nhét cục giấy vào trong ngực rồi hạ mình quỳ trên đất, nặng nề dập đầu với Yến Tư Không, sau đó liền đứng dậy rời đi.

Yến Tư Không ngồi trên ghế không nhúc nhích, đôi ngươi bình tĩnh nhìn hư không, phát ra ý lạnh sâu không thấy đáy.

-----------------------------------------------

Một ngày trước khi lễ thọ diễn ra, Yến Tư Không vẫn vào cung giảng bài cho thái tử Mộc như thường lệ.

Y vừa vào Đông Cung đã thấy ngoài cung bày mấy hòm rương lớn đỏ rực làm từ đàn hương. Thái tử Mộc đang thương lượng với mẫu phi cái gì đó, cung nữ trong phòng thì hầu hạ bên cạnh.

"Nương nương, điện hạ." Yến Tư Không tiến lên thỉnh an.

"Tiên sinh." Thái tử Mộc thấy Yến Tư Không thì rất cao hứng, liền đi lên kéo y: "Ngươi tới đúng lúc lắm, mau tham mưu giúp ta xem, ngày mai rốt cuộc ta nên tặng lễ vật gì cho phụ hoàng?"

Yến Tư Không liếc nhìn, rương nào cũng đựng trân bảo hiếm thế: "Điện hạ, mấy thứ này...ở đâu ra?"

Trước khi được phong làm Thái tử, Trần Mộc chịu hết ghẻ lạnh ở trong cung, ngay cả quà mừng tuổi cho các vị hoàng tử hàng năm cũng bị người ta dùng mọi cách cắt xén, còn mẫu phi thì chưa từng được thánh sủng, tuy sinh ra đại hoàng tử nhưng vẫn chỉ là Chiêu Nghi nhiều năm, sau khi lập thái tử, bà mới hưởng phúc từ con trai mà miễn cưỡng sắc phong là Huệ phi, bọn họ không thể nào được ban thưởng như vậy.

Chỉ có một khả năng, là đại thần tặng.

Quả nhiên, Trần Mộc nói: "Đống trân châu này do Duẫn Vương đại nhân của Ứng Thiên Phủ tặng, chén trà Thiên Mục* này do Trần thái phó đưa, còn đá Thái Hồ là của Tống đại nhân vận chuyển vạn dặm từ Tô Châu không xa tới, mình hình chữ "Thọ" do thiên nhiên tạo thành, là bảo vật hiếm có..."

*Thiên Mục: Thiên Mục hay Tenmoku là chất men nổi tiếng của Trung Quốc và Nhật Bản. Khác với các loại men thông thường khi có màu sáng như trắng hay xanh ngọc bích, men Thiên Mục thường là kết hợp của những mảng màu tối của đất và kim loại bị nung ở nhiệt độ rất cao.

"Điện hạ." Yến Tư Không ngắt lời hắn: "Điện hạ định chọn đồ trong đây để tặng Hoàng thượng sao?"

Trần Mộc gật đầu: "Ta cũng không biết phụ hoàng thích gì nên đang thương lượng với mẫu thân."

Huệ phi đi tới: "Đúng vậy, Yến đại nhân, ngươi là người thông minh, ngươi chọn giúp Mộc nhi đi."

Năm đó Huệ phi chỉ là một cung nữ nho nhỏ có chút sắc đẹp, lại chẳng khác nào hoa dại ven đường, mặc dù tươi đẹp thì vẫn thấy khắp hang khắp núi, không quá hấp dẫn. Hôm ấy Chiêu Vũ đế say rượu đã nhất thời nổi hứng sủng hạnh nàng, cũng không biết nên nói nàng tốt số hay mệnh khổ mà cứ vậy sinh ra đại hoàng tử, mười mấy năm qua chịu đủ mọi khi dễ, sống cẩn thận dè dặt, ấy thế tính cách cũng bảo sao nghe vậy, không có chủ kiến.

Yến Tư Không cung kính khom người với Huệ phi rồi nói với Trần Mộc: "Điện hạ, theo vi thần thấy, mấy thứ này đều không được."

Trần Mộc liền mất mát: "Đúng là chưa đủ quý mà, nhưng trong Đông Cung, không còn gì quý hơn..."

"Không, thần không có ý này." Yến Tư Không nói: "Mấy lễ vật này đều là tấm lòng của các quan, ngài phải nhớ bọn họ nhưng không được để bụng, chỉ được nhớ thôi."

Trần Mộc chớp mắt một cái: "Tiên sinh có ý gì?"

"Điện hạ, chúng ta vào rồi nói."

Trần Mộc hiểu ý liền dập đầu thỉnh an Huệ phi rồi cho lui tất cả các gia nô.

Hai người vào trong điện, ngồi lên chỗ thường ngày giảng bài, Yến Tư Không thấy bên không có ai mới nhìn vào mắt Trần Mộc, nói: "Thần biết điện hạ chịu bất công nhiều năm qua nên giờ muốn được hoàng thượng yêu mến, nhưng người có tặng lễ vật quý hơn nữa thì vẫn không được thứ người muốn đâu."

Trần Mộc đang ngồi ngay ngắn liền hơi cảnh giác cũng có phần thấp thỏm nhìn Yến Tư Không.

Đôi khi Yến Tư Không cảm thấy Trần Mộc khá giống mình hồi bé, hắn thông minh, nhạy cảm, suy nghĩ rất nhiều nhưng lại bởi vì quá nhỏ mà không thể che giấu tốt cảm xúc của mình.

Vẻ mặt Trần Mộc không chút thay đổi, nói: "Thân là bề tôi, lấy lòng quân phụ, không phải là lẽ bất di bất dịch sao?"

"Đó là đương nhiên, nhưng không thể dùng cách này."

"Vì sao?"

"Điện hạ lên làm thái tử rồi không có nghĩa quá khứ đau khổ kia sẽ kết thúc, từ một khắc người được sắc phong thì tất cả mới chỉ bắt đầu."

Trần Mộc hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Yến Tư Không.

"Bệ hạ khoảng bốn mươi tuổi, còn đang thân cường thể kiện, chư vị hoàng tử vẫn chưa trưởng thành nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đủ tuổi rời cung, chỉ cần bọn họ ở kinh thành ngày nào thì vị trí thái tử của điện hạ liền không yên ngày đó."

Trần Mộc mím môi, trầm mặc gật đầu.

"Bệ hạ cưng Nhị hoàng tử nhất, thế lực họ ngoại của mấy vị hoàng tử khác cũng không thể khinh thường...Thứ cho thần nói thẳng, trừ là con trưởng ra thì điện hạ chẳng có bất kỳ ưu thế nào."

Trần Mộc nắm chặt quả đấm: "Sao hôm nay Yến đại nhân lại nói với ta những chuyện này?"

Xưng hô thay đổi khiến Yến Tư Không lập tức ý thức được mình đã quá chèn ép, bèn nghiêng người trước về: "Là điện hạ bảo thần tham mưu lễ vật, có lẽ thần đã lạm quyền, thần xin thỉnh tội, hôm nay thần chỉ đến giảng bài." Y vừa nói vừa rút sách trong túi bên người ra, mở rồi đặt ở trước mặt.

Trần Mộc bắt lấy cổ tay y, đôi ngươi nhìn y sắc bén: "Nói thử."

Yến Tư Không cười nhạt, ho nhẹ một tiếng, nói: "Mặc dù điện hạ chỉ có một ưu thế nhưng lại thắng được tất cả. Bây giờ điện hạ phải làm, thứ nhất, không thể sai, thứ hai, phòng tiểu nhân. Nếu ngày mai điện hạ mang bất kỳ món nào trong đống lễ vật kia tặng bệ hạ thì đã phạm vào điều thứ nhất."

"Vì sao?"

"Hoàng thượng biết người bắt đầu lôi kéo triều thần, bồi dưỡng thế lực, hành động này nhìn thì như mượn hoa hiến phật, nhưng thực tế lại lấy đá đập chân."

"Nhưng ta không..."

Yến Tư Không nắm tay Trần Mộc, ánh mắt nghiêm nghị: "Người có hay không không quan trọng, bệ hạ cảm thấy người có thì người có. Người có biết, để sắc phong cho người, các đại thần và bệ hạ đã lôi kéo bao nhiêu năm không? Bệ hạ luôn muốn nâng đỡ lập Nhị hoàng tử, mà người thì nhất định không được để ngài ấy có suy nghĩ như vậy, hay nói cách khác là không cho ngài ấy có cơ hội đó."

Trần Mộc bỗng đứng lên, chắp tay với Yến Tư Không: "Tạ tiên sinh."

Yến Tư Không liền vội vàng quỳ xuống: "Tiểu thần không dám nhận."

Trần Mộc đỡ Yến Tư Không dậy: "Vậy theo tiên sinh thấy, ta nên tặng cái gì cho phụ hoàng."

"Tặng một bài thơ chúc mừng là được, bệ hạ sẽ không để vào trong mắt nhưng cũng không khiến ngài ấy sinh nghi, càng khiến ngài ấy thấy điện hạ học hành không nghỉ thì càng thành công hơn, lúc đó tự có người nói tốt cho điện hạ."

"Được, đều nghe tiên sinh."

Dưới sự chỉ đạo của Yến Tư Không, Trần Mộc viết một bài thơ thật dài, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đầy ắp ý tụng lời ca. Yến Tư Không ngồi sửa cả đêm, cố gắng dùng văn phù hợp với khả năng của Trần Mộc nhưng lại không để sơ sót một chữ nào.

Thế nhân thích nhất mượn xưa giễu nay, nên chắc chắn có rất nhiều người chờ soi lỗi sai của Trần Mộc, dù là lời không có gì ác ý cũng có thể vặn thành thâm ý chết người, nếu không sử sách đã không có nhiều nhiều người bị hại dưới án văn học như vậy, thế nên, không phải người hiểu nhiều biết rộng thì không ai dám ôm loại chuyện này, mà vừa vặn Yến Tư Không lại có.

Y không chỉ giúp Trần Mộc viết một bài thơ ca công tụng đức hoàn mỹ, mà còn muốn lợi dụng ân oán giữa Ngự sử tuần án Khánh Dương Thái Trung Phồn và Nội các thứ Vương Sinh Thanh để hạ đợt tấn công Tạ Trung Nhân lần thứ nhất.

Kỳ thực y không có ý định lôi kéo Trần Mộc sớm như vậy. Đúng như y đoán, đứa trẻ này cực kỳ cảnh giác, nhưng trong chuyện Tân Biên Sử, tuy không phải y chủ bút chương kia nhưng cũng là thẩm lại, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến y cùng với không ít người, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Y cần đồng minh mạnh mẽ hơn giúp y thoát khỏi mối nguy này, Trần Mộc không giúp được y nhưng sau lưng Trần Mộc là Nhan Tử Liêm đứng đầu lũ triều thần bảo thủ, sẽ nể mặt Trần Mộc mà giúp y.

Cho dù mấy người này vô dụng thì y vẫn còn một người nữa có thể trông cậy vào.

Chương 20: