Tháng Sáu đầu hạ, tiết Mang chủng đã qua, Hạ chí còn có mấy ngày.
Bắc Kinh đã rất nóng, nóng đến mức khiến người ta bực bội.
Mùa hè không phải mùa thuộc về Bắc Kinh, mùa thu và mùa đông khiến nó chậm chạp và già đi, nhưng mùa hè lại không đủ xanh tươi, không đủ thanh thoát và triền miên.
Trong vài năm quá khứ, khoảng thời gian hiện tại đối với Thang Vu Tuệ mà nói chỉ là hơi lạnh của phòng thí nghiệm, quạt điện kêu vù vù ở ký túc, làn da không bị rám nắng bao giờ, tiếng ve kêu và bóng rừng không có tận cùng, và sự yên bình kéo dài ngày qua ngày.
Nhưng chỉ có tháng Sáu này là khác biệt, bởi vì cậu sắp đi rồi.
Nói một cách nghiêm túc, trừ thời thơ ấu, Bắc Kinh là nơi Thang Vu Tuệ ở lại lâu nhất.
Thang Vu Tuệ vứt vứt bỏ bỏ đồ đạc, vẫn tích đầy ba cái vali to.
Kha Ninh vẫn chưa tốt nghiệp, bây giờ đúng là thời điểm cậu ta bận nhất, trong ký túc thường chỉ có một mình Thang Vu Tuệ, cậu bèn tự mang tâm trạng hoài niệm trải qua khoảng thời gian cuối cùng tại căn phòng mình từng sống gần sáu năm.
Ngày cuối cùng trước khi đi, Thang Vu Tuệ sau rốt cũng bắt được Kha Ninh khó khăn lắm mới rảnh rỗi, mời cậu ta ăn bữa cơm cuối cùng.
Thang Vu Tuệ không có nhiều bạn bè, nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng người cần gặp một lần, vậy mà chỉ có Kha Ninh.
Không khí bữa cơm rất thoải mái, cũng không có cảm giác chia ly. Thang Vu Tuệ vốn dĩ định không chào hỏi mà tự đi, sau khi suy tư chốc lát, vẫn cảm thấy nên nói với Kha Ninh.
“Kha Ninh, ngày mai tớ sẽ đi, về Tứ Xuyên.”
Thang Vu Tuệ chờ phản ứng của Kha Ninh, nhưng trọng điểm của cậu ta hoàn toàn không giống mình nghĩ.
Kha Ninh ngồi đối diện nồi lẩu, xuýt xoa kêu loạn vì miếng thịt bò cay tê, nghe vậy nhe răng trợn mắt cười, híp mắt lại nói: “Về? Thang Thang à, thời gian cậu ở Tứ Xuyên tổng cộng chưa đến một năm nhỉ.”
Thang Vu Tuệ sững sờ, Kha Ninh trêu chọc nhún vai, “Được rồi, biết bạn trai cậu mua nhà chờ cậu về kết hôn rồi, sau này lại đến Bắc Kinh là về nhà mẹ đẻ.”
Thang Vu Tuệ bị cậu ta chọc cho cũng cười lên, lắc đầu nói: “Linh tinh gì đấy.”
Kha Ninh gắp cho cậu một cọng rau vào bát, chớp mắt bảo, “Tớ nói không đúng à? Cậu yên tâm đi, đợi tớ làm xong việc trong tay sẽ đến Thành Đô thăm cậu, nhưng chắc là sang năm… Tớ vẫn muốn đến xem là trai đẹp cỡ nào đã ủi được cải trắng tốt nhất thế giới của chúng ta.”
Thang Vu Tuệ không khách sáo ném miếng thịt bò cuối cùng dính đầy ớt vào trong bát của Kha Ninh, “Ăn của cậu đi, có thời gian đến thì nói, tớ dẫn bạn trai ra đường để chào đón.”
Kha Ninh tùy ý xua tay, “Mời tiến sĩ Thang hãy nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, tốt nhất là kéo tranh chữ ở sân bay.”
Nói là bận tối mày tối mặt, nhưng ngày Thang Vu Tuệ đi, Kha Ninh vẫn khó khăn bớt thời gian ra sân bay tiễn cậu.
Phần lớn hành lý của Thang Vu Tuệ đều gửi về căn hộ ở Thành Đô rồi, chỉ có một vali nhỏ mang theo bên người.
Tiễn đến cửa kiểm tra an ninh, Kha Ninh và Thang Vu Tuệ đều đứng tại chỗ. Thang Vu Tuệ không vội vã đi vào, mà rất chân thành nhìn người bạn tốt nhất của mình.
Kha Ninh tiến lên ôm lấy cậu, giọng nói rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, “Tớ chẳng đau lòng chút nào, Thang Thang à. Bởi vì tớ biết, cậu đang chạy về phía hạnh phúc. Chỉ cần có điều này, tớ sẽ không có cảm giác tiếc nuối, chia xa với cậu cũng không buồn.”
Thang Vu Tuệ cười vỗ vỗ lưng cậu ta, “Tớ biết.”
Kha Ninh ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cười. Cậu ta vẫy tay với Thang Vu Tuệ, “Bye bye Thang Thang, yêu đương vui vẻ.”
Thang Vu Tuệ cũng vẫy tay lại với cậu ta nói: “Bye bye Kha Ninh, gặp lại ở Thành Đô, cậu cũng phải vui vẻ.”
Chuyến bay kéo dài bốn tiếng, trong các chuyến bay Thang Vu Tuệ từng đi để thi đấu và công tác thì thực sự không lâu lắm.
Nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách hơn hai nghìn cây số đã vượt qua ý nghĩa đo lường rõ ràng hơn bất kỳ thời điểm nào, đủ cho con người để tâm nhớ kỹ.
Trong khoảnh khắc máy bay hạ cánh, tiếng bánh xe trượt vang ầm lên, Thang Vu Tuệ mới phát hiện hóa ra mình luôn chờ đợi giây phút này.
Yên lặng chờ là chờ, háo hức chờ cũng là chờ, khi nhớ nhung, âm thanh chờ đợi này sâu nhất lâu nhất, thấm đầy thời gian của cậu từng chút một, lấp đầy sự chua xót thấp thỏm và mong đợi ở trong lòng.
Khang Giả cũng sẽ nhớ cậu phải không? Với Thang Vu Tuệ mà nói, mỗi một ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khang Giả sau khi chia ly, là khoảnh khắc yêu hắn nhất.
Thang Vu Tuệ cố tình mang vali nhỏ lên máy bay, bởi vì không muốn để cho Khang Giả chờ quá lâu.
Cho nên cuối cùng cậu chỉ chậm hơn mười mấy phút so với thời gian hạ cánh dự kiến, đã gặp được người đứng ở bên ngoài chờ cậu.
Có thể là thói quen chống nắng ở cao nguyên, từ trước tới nay Thang Vu Tuệ chưa từng thấy Khang Giả chỉ mặc một bộ quần áo ở ngoài trời.
Nhưng hôm nay Khang Giả lại mặc một chiếc sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần màu đen, tóc dài hơn, đứng ở trước thang máy cụp mắt xem điện thoại, giống một người mẫu nam chụp ảnh ở sân bay.
Thang Vu Tuệ kéo vali, mới đi về phía trước mấy bước, Khang Giả như có cảm giác ngẩng đầu lên.
Trong giác quan của Thang Vu Tuệ, Khang Giả luôn là bóng tối, tất cả ánh sáng xung quanh hắn đều bị hấp thụ, sau đó rút đi.
Không biết lúc Khang Giả nhìn cậu, phải chăng cũng có cảm giác đứng im này.
Sân bay bận rộn náo nhiệt như thường lệ, đám người tầm thường như nước thủy triều, những cái bóng tụ tan tới tới lui lui, không có ai chú ý đến giờ phút này, có người lần nữa yêu nhau hơn vạn lần.
Thang Vu Tuệ nghĩ, Khang Giả là vĩnh hằng, từ khi có vũ trụ đã bắt đầu có hắn.
Hắn thật sự sẽ không thay đổi, mãi mãi yên lặng đứng ở đó, mỗi lần gặp lại đều có cảm giác thoát khỏi nguy hiểm với phong cảnh bên ngoài cuộc sống.
Khang Giả là nhịp tim có quy luật của Thang Vu Tuệ, sự đình chỉ và áp đảo của tinh thần, vết nứt cho vạn vật sinh trưởng một lần nữa.
Cuối cùng vẫn là Khang Giả cười trước. Hắn sải bước đi về phía Thang Vu Tuệ, nhẹ nhàng ôm cậu một cái, cầm lấy vali trên tay cậu, chậm rãi nắm tay Thang Vu Tuệ.
Thang Vu Tuệ cũng ngẩng đầu lên, cười một tiếng với Khang Giả, nắm chặt ngón tay của hắn.
Ánh mắt xa lạ vẫn tồn tại, rất nhiều đều tụ tập về đây.
Nhưng thế giới của hai người là yên tĩnh.
Họ thực sự quá rạng rỡ, cũng quá tốt đẹp, đủ để kỷ niệm khoảnh khắc vô tội này.
Khang Giả để vali vào cốp sau, Thang Vu Tuệ ngồi trên ghế phụ lái, sau khi Khang Giả ngồi vào và đóng cửa lại, cậu dựa vào bả vai Khang Giả giống như chim mỏi về tổ.
Khang Giả nâng đầu Thang Vu Tuệ lên, trao một nụ hôn với cậu.
Nụ hôn kia giống như tro bụi, lẳng lặng rơi vào trong trái tim yên lặng của Thang Vu Tuệ, để tất cả suy nghĩ một lần nữa nhuộm đầy hương vị của Khang Giả.
Không tiếng động và lộng lẫy, nhưng dường như có thể khiến Thang Vu Tuệ hiểu, trong mấy tháng qua, sự chờ đợi ấy cũng tương thông.
Hiếm khi Thang Vu Tuệ bị hôn đến mức thẹn thùng, chủ động kết thúc nụ hôn này. Trên đường lái xe về, cậu luôn cầm tay Khang Giả, cho dù không nói chuyện, nhưng xung quanh đều là sự yên lòng và hạnh phúc tĩnh lặng.
Đến khi đỗ xe xong, đi vào cửa đơn nguyên của chung cư, thang máy đi lên tầng cao nhất, cảm xúc lên xuống như thủy triều của Thang Vu Tuệ mới bình tĩnh lại.
Đây là một căn hộ mở cửa là có thể nhìn thấy núi tuyết, trên xe Thang Vu Tuệ đã nhìn thấy rồi, là món quà bầu trời chào mừng cậu trở về.
Khang Giả im lặng đứng ở cửa, đưa cho Thang Vu Tuệ một chiếc chìa khóa hoàn toàn mới, hờ hững cười nói: “Xin mời, Khang phu nhân.”
Thang Vu Tuệ ngơ ngác nhận lấy, mở cửa ra, đột nhiên hỏi: “Vì thế này anh mới ăn mặc giống như lễ phục hả?”
“Giống như?” Khang Giả nhướng mày, quay người đóng cửa lại, “Đây là lễ phép chính thức nhất của anh rồi, Khang phu nhân nhất định phải soi mói vấn đề của bạn trai trong lễ cưới à?”
Thang Vu Tuệ cười híp mắt lại, “Lễ cưới ở đâu ra?”
Khang Giả không nói gì, dắt tay Thang Vu Tuệ dẫn cậu đi đến trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, kéo mạnh rèm cửa sổ màu trắng sang hai bên.
Núi tuyết trắng tinh giống một đường phong cảnh cao chót vót, Gongga lặng lẽ khoác lên ánh mặt trời màu vàng kim, tựa như vô số im lặng trong tiếng gió vĩnh hằng, dịu dàng nhìn họ chăm chú.
Khang Giả kéo một góc rèm cửa lên, choàng lên đầu Thang Vu Tuệ, lười biếng cười một tiếng, kéo dài giọng nói: “Bây giờ có rồi —— “
Thang Vu Tuệ im lặng nhìn hắn.
Nụ cười của Khang Giả sâu hơn, bắt đầu chậm rãi mê hoặc lòng người, chút ngọt ngào trung thực ấy, từ từ kéo dài lên khóe miệng, trong mắt và răng nanh của hắn.
“Bây giờ chính thức rồi chứ? Có thể động phòng chưa?”
Thang Vu Tuệ chớp mắt mấy cái, “Lễ cưới của dân tộc Tạng cũng là nghi thức này hả?”
Khang Giả thờ ơ nói: “Dù sao cuối cùng đều như nhau.”
Thang Vu Tuệ vẫn không nói lời nào, cong mắt nhìn hắn. Sự kiên nhẫn của Khang Giả đã cạn kiệt, dứt khoát vác Thang Vu Tuệ lên đi tới sofa.
Thang Vu Tuệ cười tránh né, Khang Giả lại đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, nghiêm túc nói với Thang Vu Tuệ: “Ngày mai trở về cùng anh đi, về Khang Định một chuyến, thế nào?”
Không khí xung quanh ngưng lại, Thang Vu Tuệ lập tức căng thẳng toàn thân, Khang Giả hôn cậu một cái làm yên lòng, cười nói: “Không phải muốn em về come out, cũng chỉ đến thăm cha mẹ anh, họ cũng rất nhớ em, em thấy thế nào?”
Thang Vu Tuệ sờ lên mặt Khang Giả, một lát sau mới nói: “Tại sao đột nhiên muốn trở về?”
Khang Giả ngồi xuống, bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, “Nên trở về, em không nghĩ vậy à?”
Sau khi suy nghĩ một lát, Thang Vu Tuệ nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu sợ Khang Giả lái xe quá mệt, nên kiên trì mua vé máy bay ngày hôm sau trở về cùng hắn.
Cha Khang lái xe đến sân bay đón họ, vừa nhìn thấy Thang Vu Tuệ đã vui mừng ôm lấy cậu, quan sát Thang Vu Tuệ từ trên xuống dưới nhiều lần, sau cùng vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai cậu.
Mẹ Khang ở nhà nấu ăn chờ họ. Sau khi ăn cơm xong, Khang Giả nói là ở trong khách sạn tiện hơn, sau khi uống vài chén rượu với cha Khang, hắn lái xe máy chở Thang Vu Tuệ rời đi, hẹn ngày mai lại đến.
Cha Khang mẹ Khang đều kiên trì muốn Thang Vu Tuệ ở lại chơi thêm mấy ngày, trong bữa cơm Thang Vu Tuệ lắp bắp không biết nói thế nào, vẫn là Khang Giả nói hai ngày nữa cậu phải đi làm, ngày mai còn muốn đến trường thăm một lát.
Sau nhiều năm, Thang Vu Tuệ lại ngồi ở sau xe máy của Khang Giả.
Cậu ôm eo Khang Giả, yên lặng dán mặt trên lưng hắn như rất nhiều năm về trước, nhẹ nhàng hỏi Khang Giả: “Anh cảm thấy, một ngày nào đó cô chú có biết không?”
Khang Giả nói: “Anh cảm thấy cha anh đã đoán được, mẹ anh có lẽ khó hơn, nhưng cuối cùng họ đều sẽ chấp nhận.”
Một lát sau, giọng Khang Giả lại từ phía trước truyền đến: “Họ rất thích em.”
Thang Vu Tuệ “Ừm” một tiếng, khẽ nói: “Em yêu anh, yêu tất cả của anh, cũng yêu người nhà của anh.”
Khang Giả không nói tiếp nữa, cho đến khi dừng xe trước khách sạn, hắn mới quay đầu lại, bảo Thang Vu Tuệ đừng cử động.
Thang Vu Tuệ mờ mịt mà ngoan ngoãn ngồi ở yên sau, Khang Giả vòng qua sau xe, bế ngang cậu xuống, đi vào cửa khách sạn vẫn không buông tay, không nói một lời bế Thang Vu Tuệ đi đến cầu thang, đi lên sân thượng, đặt cậu ở dưới trời sao.
Bóng Khang Giả bao phủ trên người Thang Vu Tuệ, dưới mảng sao dày đặc xán lạn, hắn nghiêm túc và trĩu nặng nói: “Câu nói sau cùng vừa nãy, đừng đưa lưng về phía anh, nhớ nhìn anh nói.”
Thang Vu Tuệ vươn tay ôm lấy cổ hắn, cười đến mức ánh sao cả thế giới đều sáng lên vì cậu.
Cậu dịu dàng và ngoan ngoãn nói với Khang Giả: “Em yêu anh.”
Màn đêm yên ắng không tiếng động lan tràn, Khang Giả cúi người xuống, như núi sông tới gần, như tuyết lở trùng phùng, ánh sao lâu như trời đất vỡ vụn ở trước mắt.
Hắn sâu lắng nói: “Anh biết, anh cũng thế.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Khang Giả lại đến trường một chuyến với Thang Vu Tuệ. Thang Vu Tuệ vui mừng trông thấy ngôi trường lại được xây lại lần nữa, trên sân tập thậm chí trải đường chạy, tòa nhà dạy học biến thành hai tầng, nhưng cột cờ kia vẫn đứng lặng cao vυ"t giống như hai năm trước.
Trước khi rời đi, Thang Vu Tuệ liếc nhìn một lần cuối cùng, trên bục cờ có một vết khắc không rõ ràng, trên đó viết tên người quyên tặng, Khang Giả, bên dưới là một chuỗi chữ Tạng.
Thang Vu Tuệ nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt ve cái tên lõm xuống kia, trong lòng như tiếng nước êm đềm chảy róc rách.
Bởi vì ngày mai Thang Vu Tuệ thực sự sẽ phải nhận chức đi làm, Khang Giả chỉ có thể dẫn cậu đi vào hôm nay. Họ lại đến nhà Khang Giả một lần nữa, ăn cơm trưa với cha Khang và mẹ Khang, Khang Giả chạy xe máy, chở Thang Vu Tuệ đến sân bay.
Mây phía chân trời vẫn luôn điểm xuyết ở đó, nơi sườn núi xa xôi hơn, như tổ, như hòn đảo và hồ nước trên bầu trời, lặng lẽ ấp ủ những năm tháng, đồng tuế với núi sông, chỉ có ánh sao hôn chúng. Chúng đi ngang qua rất nhiều người, gặp lại trời xanh ở rất nhiều nơi, mãi mãi không dừng lại, mãi mãi chảy xuôi.
Thang Vu Tuệ luôn biết rằng mình yêu nơi này, và sẽ vĩnh viễn yêu nó, dù cho lúc này đây cậu đang tạm biệt chúng từng giờ từng phút.
Sau khi ngồi lên máy bay, Thang Vu Tuệ mới nhớ đến ngày đầu tiên mình đến Khang Định, khắp người cậu là vết thương tự cho là đúng, tinh thần hoảng hốt, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Cậu đã không nhớ rõ những chi tiết đó, nhưng cậu biết, mình bị đánh thức trong sự xóc nảy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là những hòn đảo màu trắng đoàn tụ trên núi tuyết.
Lúc này cũng giống vậy, Khang Giả ngồi bên cạnh cậu, cậu mang theo quà tặng, món quà cậu nhận được giữa núi và sông.
Họ xuyên qua mây trắng tinh ở tầng khí lưu, những đám mây kia tụ lại rồi tan ra giống như lông dê, biến thành dòng máu mỏng manh của bầu trời, chậm rãi bị xuyên qua, trải qua, vì gợn sóng của trời xanh mà chảy thêm lần nữa, hóa vào trong mạch máu của bầu trời.
Thang Vu Tuệ ngẩn người nhìn một góc trắng tinh ngoài cửa sổ, lúc này Khang Giả quay đầu, yên lặng chốc lát rồi xích lại gần cậu.
Sinh mệnh trộn lẫn mùi cỏ xanh đã từng thẩm thấu, xuyên qua Thang Vu Tuệ, giống núi tuyết, sông băng, trời sao, lại một lần nữa bao bọc lấy cậu mà không cho phân trần.
Khang Giả nhẹ nhàng kéo tay Thang Vu Tuệ, dán bàn tay cậu lên cửa sổ của khoang máy bay, lặng lẽ nhìn bên ngoài với cậu.
Thời gian như biến thành thực chất, quay vòng trên bầu trời trở thành tình yêu đau khổ, dịu dàng, vô hình, rồi từ từ hóa thành giấc mộng.
Khang Giả ngồi bên cạnh, Thang Vu Tuệ duỗi tay là có thể chạm được.
Hắn vẫn cười như thường, trong một khoảng cách không xa không gần, đủ để chạm tới, nói với Thang Vu Tuệ:
“Đi thôi, em đuổi kịp rồi.”
Hoàn chính văn