*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thang Vu Tuệ cho rằng châu tự trị Cam Tư có diện tích lớn như thế, Khang Định lại là huyện thủ phủ, theo lý thuyết phải rất phồn hoa mới đúng.
Nhưng cha Khang nói cho cậu biết, nhân khẩu của Khang Định tổng cộng chỉ có hơn trăm nghìn người, hơn nữa năm ngoái mới thoát khỏi danh sách huyện nghèo.
Thang Vu Tuệ ở hai tháng trên thị trấn chỉ có thảo nguyên và bò dê, khu vực đông dân cư nhất là cậu từng đi qua là chợ trong thị trấn. Mà trong chợ toàn bán súc vật và đồ làm nông, cậu tò mò đi theo Khang Giả dạo một vòng, đi qua đi lại chán chê, cũng chỉ mất mười mấy phút là dạo hết rồi.
Còn có mấy lần Thang Vu Tuệ bảo Khang Giả chở cậu đến quầy bán quà vặt ở cổng thị trấn một chuyến, mua một ít bánh kẹo và văn phòng phẩm cho đám trẻ, cũng xem như là dịp “dạo phố” hiếm hoi.
Cho dù Khang Giả đã nói trước với cậu trên huyện không có gì để đi dạo, nhưng Thang Vu Tuệ rời xa thành phố văn minh quá lâu, không khí chỉ cần dính xíu hơi người cũng khiến cậu cảm thấy mới mẻ, cho nên trước khi ra ngoài vẫn háo hức như sắp dạo chơi ở vùng ngoại ô.
Họ xuất phát từ sáng sớm, Khang Giả sợ hóng gió thời gian dài trên xe máy sẽ khiến Thang Vu Tuệ bị cảm, nên lại lấy cái áo lông kia ra, choàng lên người Thang Vu Tuệ.
Thang Vu Tuệ ngồi ở ghế sau, úp sấp trên lưng Khang Giả, xe máy đã lái đi một đoạn đường ngắn, chiếc áo kia đã thuận theo tự nhiên bọc lấy cả hai người.
Bởi vì Khang Giả luôn lái rất nhanh nên xe tựa như bay trên đường dài, Thang Vu Tuệ cũng không tiện đáp lời để gió thổi vào miệng, thế là trong âm thanh ầm ầm này lại bắt đầu ngẩn người theo thói quen.
Ở trong gió sẽ khiến con người mất đi ngôn ngữ, đây là sức mạnh nhất quán của tự nhiên.
Thang Vu Tuệ tạm thời quên đi tất cả mà nhìn phong cảnh bao la trống trải trên quốc lộ.
—— Mây trắng hoang vu, núi cao dốc đứng, lặng thầm mà ngưng tụ bình minh cùng hoàng hôn.
Thang Vu Tuệ biết chúng không chỉ đẹp, mà còn là một dạng ý nghĩa và truy cầu vĩnh hằng không thay đổi.
Từng mảng thảo nguyên từ khô héo đến xanh um tươi tốt kia, những thung lũng từ đứng lặng im đến trùng phùng theo tiếng gió, hàng ngàn hàng vạn con bò dê nghỉ ngơi trên một nông trường rộng lớn. Ruộng lúa mì thanh khoa dưới ánh mặt trời đung đưa như biển đòng đòng[1], nước sông bôn ba cuồn cuộn từ đầu đến cuối, mặt trời mặt trăng thức giấc rồi lại ngủ yên, vết sẹo yên tĩnh như chòm sao cổ xưa, những người từ khi hiểu chuyện đã suốt đời lương thiện trèo non lội suối, một bước một quỳ về phía thần núi, cho đến khi rách rưới đi tới quảng trường của cung điện Potala[2]…
Giải thích [1], [2]
Sinh mệnh ở nơi hoang vu không quá buồn cũng chẳng quá vui mà tiến lên, tháng ngày vui vẻ mong manh như gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị mang đến nơi khác.
Thang Vu Tuệ nghĩ, tại sao trời đất rộng như thế, khắp nơi gian nan vất vả thê lương, nhưng luôn có một nơi như thế này để chúng ta tự do.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của huyện lỵ, Thang Vu Tuệ đã phấn khích hét to trên xe máy: “A Giả, đến rồi đến rồi ——!”
Đến bây giờ Khang Giả vẫn không tài nào hiểu được Thang Vu Tuệ nói ỉu xìu là ỉu xìu, nói điên là điên đến mức này, buồn cười bảo: “Em phấn khích như thế làm gì?”
Thang Vu Tuệ luôn miệng kêu lên: “Vào thành rồi vào thành rồi vào thành rồi ——!!”
“…”
“Anh đã nói với em trong huyện không có gì cả,” Vẻ mặt Khang Giả bình tĩnh, “Nếu không thì từ đây em bắt một chiếc taxi dù đến Thành Đô, vẫn có thể kịp đến đường Xuân Hi[3] uống trà chiều.”
[3] Đường Xuân Hi: nằm ở quận Tấn Giang, Thành Đô, là nơi quy tụ những món ăn vặt ngon miệng từ khắp mọi miền Trung Quốc.Thang Vu Tuệ nghe thấy Khang Giả lại móc mỉa cậu, nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, “Thôi… Anh cứ dẫn em đi loanh quanh đi..”
Khang Giả nói: “Hóng gió hơn một tiếng em không lạnh à, đi ăn chút gì làm ấm người trước đã.”
Thang Vu Tuệ được Khang Giả dẫn đến một nhà hàng trang trí rất đơn sơ ở trong huyện, rất giống những quán cơm nhỏ trên thị trấn. Quán này không nằm trên tuyến đường chính của phố thương mại, cho nên chưa có du khách vào xem, kinh doanh vô cùng vắng vẻ.
Khang Giả vừa mới bước vào quán, Thang Vu Tuệ chỉ nghe thấy một loạt tiếng động, giống như có người đứng bật dậy, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Thang Vu Tuệ tò mò ngó đầu qua, đúng lúc đối diện với một đôi mắt rất xinh.
Tiến lên chào đón họ là một thiếu niên dân tộc Tạng vô cùng đẹp đẽ và thanh tú, thoạt nhìn trạc tuổi Thang Vu Tuệ.
Cậu chàng gần như là chạy chậm tới, nhanh chóng dừng lại trước mặt Khang Giả, nghiêng đầu nhìn Thang Vu Tuệ một cái. Thang Vu Tuệ vừa nặn ra một nụ cười, lại thấy thiếu niên này quay đầu đi, cười và dùng tiếng Tạng nói chuyện với Khang Giả.
Khang Giả đáp lại hai câu, hai người có vẻ như rất thân quen, sau khi Khang Giả nói một câu gì đó, thiếu niên đột nhiên lại cười lên, duỗi tay muốn kéo ống tay áo của Khang Giả. Khang Giả lại chợt đổi về tiếng Hán, tránh khỏi tay cậu chàng, “Đan Châu, nói tiếng Hán, chúng tôi muốn gọi món.”
Thiếu niên dân tộc Tạng tên là Đan Châu ngẩn ra, tiếp đó mới gật đầu một cái. Cậu ta quay sang, lên tiếng chào Thang Vu Tuệ, “Xin chào, tôi tên là Đan Châu, là bạn của A Giả.”
Cậu ta nói tiếng Hán vô cùng lưu loát, nhưng giọng điệu cũng không thân thiện cho lắm, hiển nhiên ngay từ đầu chỉ là không muốn nói chuyện với Thang Vu Tuệ.
Thang Vu Tuệ cười với cậu ta một tiếng, không nói gì.
Khang Giả đưa menu cho Thang Vu Tuệ: “Muốn ăn gì?”
Thang Vu Tuệ nhìn thoáng qua, toàn là thịt dê, cậu không hiểu nhiều nên nói: “Anh chọn đi, em không kén ăn.”
Menu bị đẩy về Khang Giả cũng không cầm lên nhìn nữa, mà trực tiếp nói với Đan Châu: “Vậy thì giống như bình thường, cậu xem rồi làm đi.”
Đan Châu nhìn Khang Giả một cái, như là vẫn muốn nói gì đó, Khang Giả lại dừng lại, cười một tiếng với cậu ta, “Làm nhanh lên, đói rồi.”
Sau khi Đan Châu đi, Thang Vu Tuệ mới chậm rãi hỏi: “Bạn của anh à?”
Khang Giả tách đũa dùng một lần ra cho cậu, cạo những cái dằm trên đó, “Ừ, đàn em thời cấp ba, nhỏ hơn anh hai tuổi.”
Thang Vu Tuệ khẽ nói: “Cậu ta thích anh đúng không.”
Tay cầm đũa của Khang Giả dừng lại, tiếp đó bình tĩnh nói, “Ừ, biết.”
Hắn rót cho Thang Vu Tuệ một chén trà bơ, “Nhưng cơm nhà họ rất ngon, hai chuyện này không liên quan gì chứ?”
Thang Vu Tuệ im ỉm nhìn hắn một lát, sau đó cười, “A Giả, anh tàn nhẫn quá mà.”
Khang Giả đặt ấm trà xuống, nhìn vào mắt cậu, thản nhiên nói: “Rất nhiều chuyện trên đời, có lúc cần một phần tàn nhẫn như thế, không phải ư?”
Thang Vu Tuệ không nói gì, một lát sau mới bưng chén trà bơ trước mặt lên xuống, “Ừm, đúng vậy.”
Hai người im lặng một hồi, Khang Giả gõ gõ một bên chén trà, “Nếu em không muốn ăn, thì đổi quán khác?”
Thang Vu Tuệ cười: “Không, em muốn ăn, không sao cả.”
Đồ ăn thực sự rất ngon, trên bàn ăn của người dân tộc Tạng thịt chiếm đa số, ăn nhiều kiểu gì cũng sẽ cảm thấy ngán. Mà quán này không biết dùng cách gì, thịt dê thịt bò ở trong canh đều không nổi vị tanh vốn có, lại thơm lừng và tinh tế.
Nhưng cho dù vậy, sau khi ăn cơm xong Thang Vu Tuệ cũng không nhớ rõ rốt cuộc Khang Giả gọi bao nhiêu món ăn. Khang Giả muốn thanh toán, Đan Châu khăng khăng không lấy rồi tiễn họ ra đến cửa.
Cuối cùng cậu ta vẫn không chào Thang Vu Tuệ, chỉ kéo Khang Giả, hình như rất lơ đãng muốn nói thêm hai câu nữa với hắn.
Nhưng Khang Giả lại không có ý định trò chuyện tiếp, chỉ nhìn cậu ta cười hờ hững.
Một lát sau, Đan Châu thả tay ra, biểu cảm trên mặt Khang Giả hết sức bình tĩnh, sau cùng lắc đầu rất khẽ với Đan Châu.
Hai người rời khỏi nhà hàng, Khang Giả hỏi Thang Vu Tuệ: “Em muốn mua gì?”
Thang Vu Tuệ suy nghĩ một lát: “Đi mua quần áo trước đi.”
Khang Giả đột nhiên nói: “Đừng mua nữa, em mượn của anh mặc đi, dù sao cũng chỉ vài ngày.”
Thang Vu Tuệ sững sờ, trong lòng chợt rầu rĩ đau nhói, giống như đột nhiên bị dụng cụ cùn rạch một miệng vết thương, không đau lắm, nhưng có thứ gì đó tươi sống đang chảy từng giọt từ trong miệng nhỏ kia.
Cậu ngẩn ra chốc lát, mới nhìn Khang Giả gật đầu: “Vậy được.”
Khang Giả xoa tóc cậu không mấy dịu dàng, “Vậy em còn muốn mua gì nữa?”
Có lẽ Thang Vu Tuệ suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, “Mua ít đồ ăn vặt và văn phòng phẩm cho đám trẻ trong lớp.”
Khang Giả nói: “Cái này mấy hàng bên đường không dễ tìm, đến thẳng siêu thị đi, chắc là còn có một số đặc sản, bán rẻ hơn bên ngoài.”
Thang Vu Tuệ gật đầu, “Ừm, đi thôi.”
Đi dạo siêu thị cùng Khang Giả, theo lý thuyết phải là cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng Thang Vu Tuệ cứ cảm thấy hơi không yên lòng.
Thang Vu Tuệ luôn không muốn thừa nhận, nhưng dường như Khang Giả đã đẩy sự thật đến trước mặt cậu một cách rõ ràng.
—— Sự lạc quan và cởi mở mà cậu ráng chống đỡ cùng lắm là một lý do mỏng manh, lớp da ngoài mạnh trong yếu này không dày hơn một trang giấy là bao. Mà những gì mà cậu luôn mong đợi, cũng chỉ là ký ức góp nhặt lừa mình dối người.
Thời điểm ly biệt, sẽ không vì bất kỳ sửa đổi chủ quan nào mà thay đổi. Điều này, Khang Giả hiểu rõ hơn cậu.
Song nỗi đau âm ỉ mơ hồ đi kèm niềm vui đột nhiên cho người ta một đòn bất ngờ không kịp chuẩn bị, khiến Thang Vu Tuệ rất khó để không nhìn rõ bản thân trong niềm vui này.
Khang Giả đã chọn xong văn phòng phẩm và quà lưu niệm giúp Thang Vu Tuệ, trong cái nhìn của hắn thực sự không có gì để mua, đồ Thang Vu Tuệ muốn xách về tặng người ta cũng không nhiều, cho nên chưa đến một tiếng hai người đã đi dạo xong.
Điều khiến Thang Vu Tuệ mờ mịt là, không biết Khang Giả tìm được một cái mũ màu nâu ở xó nào của siêu thị, còn mua nó.
Cái mũ này rõ ràng bán cho khách du lịch, bên trên thêu hoa văn của dân tộc Tạng, nhưng đường thêu hơi thô, trên viền mũ còn có tua rua cao thấp không đều.
Nhưng Khang Giả đội lên đầu, Thang Vu Tuệ nhìn rồi ngẩn ra, nghĩ thầm cái mũ bình thường như thế sao Khang Giả đội lên lại đẹp đến vậy.
Cho dù chỉ là cách ăn mặc rất cục bộ, nhưng cái mũ này lại làm cho khí chất dân tộc thường ngày không khiến người ta chú ý đến trên người Khang Giả được thể hiện ra một cách thô lỗ, ngũ quan sâu sắc như được đẽo khắc càng nổi bật hơn, lộ vẻ đẹp trai ngời ngời, có một loại thần thái khác trổ mã ra.
Hai người ra khỏi siêu thị, thời gian vẫn còn sớm, Thang Vu Tuệ phát hiện chuyện nên làm đã làm xong hết rồi, nhưng lại không muốn trở về, vậy nên cậu chờ mong lại thấp thỏm nhìn về phía Khang Giả, không biết Khang Giả có đi cùng cậu không.
Cậu đang suy nghĩ làm thế nào để lừa Khang Giả dẫn cậu đi chơi, trên đầu lại được đội cái gì đó.
Khang Giả đội cái mũ kia lên đầu cậu, hững hờ nói: “Còn muốn đi đâu?”
Thang Vu Tuệ bị cái mũ làm cho sững sờ, mù mịt nhìn Khang Giả: “Anh làm gì vậy?”
Hai bên mũ có dây nhỏ, Khang Giả không nói gì, buộc lại giúp cậu mới chậm rãi nói: “Tặng em.”
Thang Vu Tuệ đực mặt ra, Khang Giả giữ chặt chỗ buộc hai đầu dây kéo một cái, “Nhanh lên, đi đâu, không nói thì về.”
Thang Vu Tuệ lập tức nói, “Vậy chúng ta lên núi Pao Ma đi! Em muốn ngồi cáp treo!”
Khang Giả nhếch khóe miệng lên, “Anh biết ngay mà.”
Tâm trạng Thang Vu Tuệ lập tức khá hơn, mắt của cậu cong thành hình trăng khuyết, ôm chặt lấy eo Khang Giả, lớn tiếng lên tự cho là rất có khí thế: “Trên ngọn núi Pao Ma trơn trơn, một đám mây bóng bẩy í a~!”
Khang Giả dí ngón tay trên trán cậu, “Dẫn em đi cũng được, nhưng anh không muốn leo núi Pao Ma, em tự vào chơi đi, một lúc sau anh tới đón em.”
Thang Vu Tuệ mở to hai mắt nói: “Tại sao chứ…”
Khang Giả nói: “Không tại sao cả, có đi không? Nếu không đi thì chúng ta về luôn bây giờ.”
Thang Vu Tuệ vẫn rất muốn xem thử, đành phải thỏa hiệp nói: “Vậy được rồi…”
Khác với những điểm tham quan khác, núi Pao Ma tiếng tăm lừng lẫy nằm ở trong huyện lỵ Khang Định, cách cũng không xa.
Người trực bán vé dưới chân núi là một cô, hiếm khi Khang Giả không thể “quét mặt” để đi vào.
Hoàng Tử Bé Khampa cũng có ngày phải mua vé vào cửa. Thang Vu Tuệ bị ngăn lại không cho bỏ tiền, chỉ có thể nhìn Khang Giả hững hờ lấy điện thoại ra quét mã, cô bán vé tò mò nhìn họ thêm mấy lần.
Thang Vu Tuệ và Khang Giả đã hẹn trong vòng một tiếng nhất định phải đi xuống, Khang Giả đưa cậu lên cáp treo, đứng tại chỗ vẫy tay với Thang Vu Tuệ.
Cáp treo đã rất cũ kỹ rồi, đi rất chậm, qua mấy phút, Thang Vu Tuệ vẫn luôn nhìn bóng lưng Khang Giả dần xa.
Họ đến muộn, khu thắng cảnh sắp đến giờ ngừng nhận khách.
Lúc mua vé đã không còn nhìn thấy khách du lịch khác, lúc này người trên cáp treo lại càng thưa thớt.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Khang Giả nữa, Thang Vu Tuệ mới xoay đầu lại nhìn chằm chằm phong cảnh trước mắt.
Trời trong đối xử với cậu từ trước đến nay vô cùng thiên vị, màu trời sạch sẽ giống như một bảng thuốc màu mới nặn ra, mà trong lúc này, nó đang bị từng tầng mây trôi nhuộm ra một lớp trắng sáng.
—— Mây ở Khang Định luôn lơ lửng không cố định, thường là những mảng rải rác tụ rồi lại tan, lúc này tầng mây tụ lại thành một đám bông rất lớn, giống một hòn đảo hoang màu trắng.
Bài hát kia viết rất hay, Thang Vu Tuệ nghĩ, trên ngọn núi Pao Ma trơn trơn, một đám mây bóng bẩy í a.
Nhưng dù có lớn đến đâu, ánh nắng vẫn xuyên qua đám mây dày nặng kia, chiếu lên cửa sổ thủy tinh của cáp treo, chiếu mái tóc của Thang Vu Tuệ thành màu đỏ từng chút một.
Thang Vu Tuệ một nửa tắm trong nắng chiều, nửa còn lại được bao quanh bởi từng tầng xanh biếc của núi, một tia sáng ôn hòa và từ bi dần dần đi lên từ trong bao bọc.
Trước mặt Thang Vu Tuệ, là một chiếc thang nhân tạo dẫn thẳng lên mây; mà sau lưng cậu là một ngôi chùa khổng lồ dần dần hiện ra trong quá trình lên cao.
Huyện Khang Định dần ở lại với nhân gian, ánh hoàng hôn chiếu lêи đỉиɦ vàng của ngôi chùa, ánh sáng như mảnh vàng vụn theo cáp treo lên cao trôi thành từng dải nhỏ bé trong tầm mắt, ánh lên gợn sóng lăn tăn màu vàng, vỡ vụn như mặt trời lặn xuống nước sông.
Thang Vu Tuệ ngẩn ngơ nhìn, cảm giác xung quanh dường như đột nhiên trở nên ồn ào, trong thời gian ngắn trong l*иg ngực như thể căng đầy gió cao nguyên, bọn chúng không có hình dạng, lại nhồi kín trái tim con người.
Nhớ nhung dành cho Khang Giả vào giờ phút này bỗng như nhấn chìm cậu, mặc dù họ mới tách ra chưa đến hai mươi phút.
Tim Thang Vu Tuệ đập dữ dội, cậu không rõ phải chăng tất cả mọi người đều như vậy, tâm trạng khi yêu một người như long trời lở đất, không nói một lời mà dâng trào.
Đây chưa bao giờ là khe nhỏ sông dài dịu dàng gì đó, từ khoảnh khắc nó thai nghén ra, Thang Vu Tuệ đã biết, nó đã định trước sẽ tan vỡ trong rất nhiều cảnh tượng của sinh mệnh.
Cậu không tiếp tục lên núi nữa, sau khi Thang Vu Tuệ xuống cáp treo trên đường, cậu đưa vé khứ hồi cho nhân viên, Thang Vu Tuệ trực tiếp ngồi cáp treo xuống núi.
Ánh sáng của chùa lộ vẻ rõ ràng hơn dưới góc nhìn xuống dưới dần dần, nó chảy xuống không còn chói mắt và huy hoàng như vậy nữa, mà là lẳng lặng bao bọc cả đỉnh chùa, tiếp đó bao bọc cả huyện lỵ.
Thang Vu Tuệ được đưa đến bên kia thang trời, dù không quay đầu lại, nhưng cậu biết, đám mây kia đã ở sau lưng cậu, luôn nhìn cậu đầy dịu dàng và chăm chú.
A Giả, A Giả.
Thang Vu Tuệ đọc thầm trong lòng như nói mơ, nhưng đã sắp đến gần điểm cuối cùng rồi, bóng dáng Khang Giả vẫn chưa xuất hiện.
Quả nhiên, A Giả sẽ không chờ cậu. Thang Vu Tuệ hơi thất vọng nghĩ.
Rất nhiều chuyện A Giả sẽ không làm, đứng tại chỗ đợi người cũng là một chuyện có thể đoán trước. Thang Vu Tuệ nghĩ, đã nói một tiếng sau gặp lại, chắc là A Giả đi tìm bạn của hắn.
Nhân viên kinh ngạc đi tới mở cửa cáp treo ra, Thang Vu Tuệ đi xuống rất chậm, cười một tiếng với nhân viên rặt vẻ nghi ngờ, dự định đi tìm một chỗ ngồi chờ.
Nói ra cũng lạ, bản thân Khang Giả rõ ràng là cực tối, nhưng xung quanh hắn, sự hấp thụ tia sáng dường như trở nên không hợp lý hơn, chưa bao giờ sáng rõ hơn hắn.
Thang Vu Tuệ ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy Khang Giả ngồi trên ghế ở phía sau phòng điều khiển, cúi đầu chơi điện thoại.
Trong tay Khang Giả còn cầm hai túi hạt dẻ, một túi đang được hắn ném vào miệng, túi kia được gói kỹ trong túi nilon, treo ở cùi chỏ của hắn.
Nhận ra được tiếng động, Khang Giả ngẩng đầu sửng sốt, “Sao xuống sớm thế?”
Thang Vu Tuệ không nói một lời, từ từ đi đến trước mặt Khang Giả và ngồi xuống, đặt má lên đầu gối hắn, trong lòng gọi một tiếng A Giả, lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, “A Giả, em yêu anh.”