Chương 18: Thư Kỳ

Thư Kỳ thích thầm Tư Đình từ lâu, lần đầu tiên nhìn thấy hắn cô ta đã đắm chìm vào bể tình không lối thoát.

Trước khi lên cấp ba cô ta cũng được coi là mẫu con gái lý tưởng trong lòng đám nam sinh, điều này khiến cô ta vô cùng tự tin vào mị lực và khả năng thả thính của mình.

Thế nhưng chút bản sự đó của Thư Kỳ lại chẳng hề có tác dụng với Tư Đình, cho dù cô ta có vô tình hay hữu ý đến gần hắn thì đều bị hắn lạnh lùng né tránh.

Nếu như Tư Đình đều đối xử với những người con gái khác phũ phàng như cách mà hắn đối xử với cô ta thì cô ta còn có hi vọng. Ấy thế mà bên cạnh hắn lại tồn tại một ngoại lệ.

Đó chính là Lâm Diệc Yên.

Mọi người đều nói Diệc Yên và Tư Đình là thanh mai trúc mã, không chỉ từ nhỏ lớn lên cùng nhau mà gia đình hai bên đều rất thân thiết hòa thuận. Có lời đồn đại rằng hai người đang lén lút yêu nhau.

Thư Kỳ biết lời này không đáng tin nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà thăm dò thực hư. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm có của Tư Đình nở rộ trên môi, Thư Kỳ sững sờ.

Nụ cười đó mới đẹp đẽ làm sao, tựa như vầng thái dương nhu hòa bao bọc lấy trái tim bé nhỏ của cô ta. Nhưng người đang đứng trước mặt của hắn không phải cô ta mà là Diệc Yên, khung cảnh tuyệt vời ấy hiện lên tất cả đều dành cho Diệc Yên!

Bao nhiêu ghen ghét đố kị hóa thành con quỷ ác độc đeo bám theo sau Thư Kỳ từng ngày, chỉ cần nhìn thấy Diệc Yên như cái đuôi nhỏ đi cùng Tư Đình là nó lại muốn vùng lên nhấm nuốt gương mặt ngây ngô đáng ghét của cô.

Thư Kỳ ghét Diệc Yên, ghét đến tận xương tận tủy.

Diệc Yên không xinh đẹp bằng cô ta, thành tích học tập không tốt bằng cô ta, ngay cả danh tiếng trong trường cũng không cao bằng cô ta. Vậy thì dựa vào đâu mà Diệc Yên có tư cách xứng đôi với nam thần Tư Đình của cô ta?

Chỉ bằng vào cái danh thanh mai trúc mã đó thôi sao?

Nhưng như thế thì đã sao, không phải hai người cứ từ nhỏ lớn lên cùng nhau là sau này sẽ thành đôi thành cặp. Cô ta không tin Tư Đình lại chú ý tới con nhóc ngu ngốc Diệc Yên đó hơn mỹ nữ thanh thuần là cô ta.



Để trù bị cho kế hoạch của mình, Thư Kỳ lựa chọn tham gia nhóm nữ sinh sành điệu của Phách Ly. Tiêu chuẩn để được nhận vào nhóm rất đơn giản, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn nghe lời bọn họ là được.

Sau khi thành công gia nhập và lấy được lòng tin của Phách Ly, Thư Kỳ bắt đầu ra tay. Cô ta biết Phách Ly ghét Diệc Yên nên thường đưa ra những gợi ý để cô ả bắt nạt Diệc Yên, cô ta chỉ việc đứng sau chứng kiến tất cả.

Một chiêu ném đá giấu tay này của Thư Kỳ quả thật có tác dụng, Phách Ly ngu ngốc không chút nghi ngờ mà gây sự với Diệc Yên.

Hầu hết tất cả những tủi nhục mà Diệc Yên phải nếm trải trong mấy năm đầu cấp ba đều do một tay Thư Kỳ dựng lên, ấy vậy mà ai ai cũng nghĩ rằng là kế hoạch của Phách Ly.

Cô ta có thể một bên âm thầm hãm hại Diệc Yên, một bên lại giả vờ làm người tốt lừa lấy sự tin tưởng của Tư Đình. Bao nhiêu tiếng xấu đều đã có Phách Ly gánh lấy, còn cô ta giống như nhóc đáng thương yếu đuối bị đám nữ sinh xấu xa bắt ép làm chuyện mà bản thân không hề muốn.

Chuyện nhốt Diệc Yên trong nhà vệ sinh của những lần trước, gọi điện báo địa chỉ Phàm Tăm cho Tư Đình, giả danh Phách Ly hẹn ba người Diệc Yên ra hồ bơi, kể cả bức ảnh Vương Ân giúp Diệc Yên che đi vết đến tháng cũng đều là Thư Kỳ làm ra.

Sự kiện hồ bơi là màn kịch cô ta dựng lên vì muốn cho Tư Đình nhìn thấy cảnh Vương Ân và Diệc Yên thân thiết với nhau, cả bức ảnh cô ta gửi cho hắn cũng có mục đích như vậy.

Thư Kỳ biết Tư Đình rất nghiêm khắc trong việc răn dạy Diệc Yên không được phép yêu sớm, đây là hiệu quả mà cô ta muốn đạt được. Quan hệ của hai người bọn họ sẽ vì chuyện này mà trở nên căng thẳng, Tư Đình càng hà khắc sẽ chỉ càng khiến Diệc Yên phản kháng.

Tính tình cô bướng bỉnh, cô nhất định sẽ cảm thấy Tư Đình kiểm soát mình thái quá và hiểu lầm hắn chán ghét cô, không muốn cô có tình cảm với hắn. Khi hiểu lầm giữa cả hai đủ lớn thì chẳng mấy chốc sẽ khiến một trong hai bên nản lòng thoái chí, từ đó không còn ở bên nhau nữa.

Thư Kỳ đã tính toán đâu vào đấy cả, trước mắt có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của cô ta. Tư Đình rõ ràng đối xử với Diệc Yên càng lạnh nhạt, mà con nhỏ ngu ngốc đó lại ngây thơ không biết gì mà vẫn thản nhiên vây quanh Vương Ân khiến Tư Đình chướng mắt.

Nhưng điều mà Thư Kỳ không ngờ tới là Phách Ly lại phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta nhanh đến vậy. Cũng may cô ta kịp thời uy hϊếp cô ả, giờ chỉ cần đợi tới ngày nam thần Tư Đình của cô ta lạnh lùng đá bay con nhỏ Diệc Yên kia thôi…

Thư Kỳ ảo tưởng mơ mộng về tương lai màu hồng phấn ngọt ngào như trong ngôn tình, chỉ tiếc cô ta không hề biết rằng mình không phải nữ chính mà lại là nữ phụ ác độc với kết cục thảm hại.