15.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Tôi sắp xếp lịch học của Giang Thù kín mít, cũng đã thành công thuyết phục bố mẹ anh huỷ chuyến du lịch.
Quá giỏi, giỏi vô địch thiên hạ chính là ta.
Con đường trở thành yandere của Giang Thù đã bị tôi chặt đứt, tôi cũng không phải nơm nớp lo sợ tương lai bị giam cầm nữa rồi.
Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ và yêu đời như hiện tại, lúc cao hứng còn rủ Giang Thù đi xem phim.
Lựa tới lựa lui, tôi chọn mua vé vào xem một bộ phim chiếu rạp với tấm poster tuyên truyền trông rất tích cực.
Xem được một lúc, tôi thở dài ngao ngán. Hoá ra tôi bị lừa rồi, đây thực chất là một bộ phim tình cảm máo me. Vì vẻ đẹp của nam nữ chính nên tôi vẫn tiếp tục xem đến hết.
Giang Thù ngồi một bên, buồn chán nhấp một ngụm trà sữa, miệng lầm bà lầm bầm gì đó. Tự nói một mình hồi lâu, thấy tôi vẫn không đoái hoài gì mình, anh liền ghé sát tới: “Em làm ơn quan tâm anh một tí được không?”
Tôi liếc anh một cái: “Bầu không khí đang tốt đẹp, anh làm ơn để sau hẵng phàn nàn được không?”
Anh khịt mũi tỏ vẻ không đồng ý: “Em mà cứ bơ anh nữa, anh ngủ đó.”
Nói xong anh tựa đầu lên vai tôi: “Phim chán òm, sao mà em cứ xem…”
Trên màn ảnh rộng, nam nữ chính sắp hôn nhau tới nơi rồi, tôi vội ngắt lời anh: “Im nào, đừng có càm ràm nữa coi!”
Giang Thù im bặt, tôi còn chưa kịp vui mừng đã bị anh đưa tay che mắt. Bàn tay ấm áp của anh và bóng tối đồng thời kéo đến đột ngột khiến tôi đơ ra vài giây, sau đó nghiêng đầu sang phía anh: “Ủa gì đó?”
Không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn anh đang cười: “Che mắt lại, con nít không được xem.”
Tôi: “…”
Đùa chứ, người đâu mà buồn cười thế không biết.
Còn sóng gió gì mà tôi chưa từng kinh qua nữa đâu? Đến cả truyện H nặng đô mà mình làm nhân vật chính tôi còn đọc nữa rồi kìa.
Ôi Chúa ơi, Lâm Miễu, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy cà? Sao những lúc này lại nghĩ tới cái truyện kia chứ?
Trong thoáng chốc, có một vài từ khó nói lướt qua trong đầu tôi.
Chếc tiệt, học từ vựng tiếng Anh thì không nhớ mà mấy từ bậy bạ thì nhập tâm trong đầu không sót chữ nào!
Tôi cố gạt phắt chúng ra khỏi đầu, hỏi vặn lại anh: “Anh xem thì được mà em thì không cho à?”
“Anh có xem đâu, anh nhìn em mà.”
“…”
Chẳng hiểu sao lời này của anh khiến tôi cảm thấy chân thực như thể anh đang thật sự nhìn tôi vậy. Hơi thở anh phả ngay bên cạnh khiến tôi hơi ngứa ngáy, hai hàng lông mi bị bàn tay anh che sát khẽ run run.
Anh ấy chỉ tiện mồm nói bâng quơ vậy thôi mà, trái tim ơi, em làm sao vậy?
Tôi ngồi cứng ngắc một chỗ, một lúc sau, tôi gỡ tay anh xuống, anh nhướng mày ngạc nhiên: “Đi đâu á? Không xem nữa à? Anh tưởng em sẽ phải gạt phắt tay anh ra, chày cối xem cho bằng được cơ đấy.”
Tôi giả vờ bình tĩnh: “Không phải, tại em thấy anh nói cũng đúng, bộ phim này chán òm, chả hay ho gì cả, không xem nữa, em đi vệ sinh.”
Bỏ chạy thế này có hơi xấu hổ, nhưng chí ít thì tôi vẫn rất ngầu khi dứt khoát bỏ phim không xem nữa.
16.
Có gì đó không ổn với tôi!
Tại sao mấy từ bậy bạ kia cứ liên tục lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi cứ cảm thấy mình giống như một con nhỏ biếи ŧɦái vậy nhỉ?
Trên đường về nhà, lợi dụng trời tối, tôi trộm liếc nhìn Giang Thù đang đi bên cạnh.
Anh đang im lặng nhìn trời đêm, ánh đèn neon nhàn nhạt chồng chéo phản chiếu trong mắt, mặt không cảm xúc.
Tôi khẽ thở dài, đảo mắt nhìn chỗ khác.
Mấy lần trộm nhìn như vậy, cuối cùng anh quay sang tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Em cứ nhìn lén anh như thế có biết là kỳ cục lắm không?”
Tôi cứng miệng: “Kỳ gì mà kỳ? Em có nhìn mấy đâu?”
Anh nhìn tôi dò xét: “Chắc chắn là có chuyện giấu anh.”
Tôi nói dối tỉnh queo: “Ừm, tại dạo này em thấy anh lại xinh zai hơn chút rồi, em không tin được.”
Anh bán tín bán nghi: “Thật không đó?”
Tôi thở dài: “Haiz, được rồi, thực ra là em muốn hỏi tương lai anh muốn làm gì?”
Có lẽ tôi chuyển chủ đề đột ngột quá làm anh hơi bất ngờ, sững người một lúc lâu, anh mới đáp: “Anh chưa nghĩ đến.”
Ban nãy, tôi chợt nhớ ra một chi tiết trong truyện: Giang Thù muốn trở thành bác sĩ.
Đối với một bộ truyện khiêu d âm mà nói, việc nhắc đến chi tiết ngành nghề của nhân vật chắc chắn không hề đơn giản.
Trong bộ truyện đó, Giang Thù, với tư cách là một bác sĩ, biết rõ loại thuốc nào gây ra ảnh hưởng tới hệ thần kinh, khiến người sử dụng mất đi khả năng chống cự, chịu sự thao túng của người khác, thậm chí khiến họ tuyệt đối phục tùng và chủ động đáp ứng mọi yêu cầu của người khác, hay nói cách khác là làm họ mất đi hoàn toàn quyền tự chủ bản thân.
Quá là thâm hiểm!
Nhưng đấy không phải là trọng điểm! Căn bản là vì tôi thấy làm bác sĩ quá áp lực, không muốn anh ấy phải chịu khổ. Tốt nhất là Giang Thù nên đổi nghề.
“Sao lại chưa nghĩ đến? Nghĩ kỹ coi, điều anh quan tâm nhất bây giờ là gì?”
“… Game à?”
“Vậy, trở thành một hoạt náo viên cũng được nhỉ?”
“Anh nói đùa mà em nghiêm túc thế nhờ? Anh nhớ hồi còn bé, anh đã bảo sau này anh muốn làm bác sĩ rồi mà.”
Rất kiên định! Trái ngược lại với tôi, ước mơ thay đổi liên tục, khi đòi làm cảnh sát, lúc đòi làm giáo viên,… Chẳng qua là vì mấy nghề này dễ viết hơn hẳn.
Trẻ con mà, ước mơ thuở nhỏ thì nhiều lắm, nhưng lớn lên rồi, mấy ai còn nhớ được về chúng?
Thế mà Giang Thù lại nhớ rõ ước mơ tấm bé.
Tôi tiếp tục đưa ra ý kiến: “Ừm, bác sĩ cũng tốt, nhưng hơi vất vả, áp lực lắm.”
“Thế em nghĩ anh nên làm gì?”
Ơ, anh thình lình hỏi tôi làm tôi rối rắm không biết chọn nghề gì để trả lời.
“À thì, em nghĩ dù anh làm việc gì đi nữa thì cũng đều hoàn thành tốt công việc thôi.”
Giang Thù nghe tôi khen ngợi thì rất vui, cao hứng hỏi lại tôi: “Thế còn em, muốn làm nghề gì?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Muốn làm phóng viên.”
“Em muốn được gặp gỡ và phỏng vấn, ghi lại tiếng nói của mọi người, dùng lời lẽ và câu từ của mình để những người xung quanh có thể thấu hiểu xã hội này hơn.”
Anh nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt trong veo ngập tràn ánh sáng khiến tôi thoáng sửng sốt. Sau cùng, anh mỉm cười: “Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé, bạn học Lâm Miễu!”
17.
Sau một kỳ nghỉ hè chỉ toàn là ôn luyện, tôi hài lòng bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp ba.
Đương nhiên, mục tiêu trở thành một học thần vẫn không hề thay đổi.
Một hôm, lúc tôi đang học hành chăm chỉ, mấy cô bạn cùng lớp chạy tới rủ tôi đi xem bóng rổ.
Tôi đồng ý, cầm theo một cuốn từ vựng tiếng Anh rồi đi theo họ tới một hành lang, vừa đi vừa học thuộc từ, lâu lâu nói xen với họ vài câu.
“Lâm Miễu?”
Một nữ sinh ngạc nhiên kêu tên tôi.
Ngẩng lên nhìn, hoá ra là cô bạn học chung lớp.
“Sao cậu không xuống dưới mà xem?”
Đúng là xuống sân xem sẽ rõ hơn, không khí cũng rất náo nhiệt, rất đông người xúm xít cổ vũ, reo hò. Hơn nữa, nhiệt độ dưới đó cũng cao.
Vả lại, tôi cũng đâu có hào hứng gì.
“Ở dưới đó nóng lắm.”
Cô bạn ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó.
Tôi nghi hoặc: “Sao thế?”
Cô ấy nói nhỏ: “Nhưng bạn trai của cậu có ra sân chơi mà?”
Tôi: “Hả?”
Mấy cô bạn khác: “Goát?”
Gì tự dưng phản ứng ghê hơn tôi nữa vậy? Không khí xung quanh tự nhiên im ắng đúng lúc thế làm chi không biết?
Bạn học 1: “Cậu có bạn trai rồi á?”
Bạn học 2: “Thật không đấy?”
Bạn học 3: “Có từ khi nào vậy má?”
Aaa, không có, nói bậy, tôi làm gì đã có bạn trai… Sao tự dưng chơi trò nói nhỏ với cả thế giới thế này?
Tôi ngơ ngác nhìn cô bạn kia: “Gi đó bà nội, nói tầm bậy tầm bạ gì đó? Tớ có bạn trai hồi nào chớ?”
Mới khai giảng được hai tháng đã dính thị phi rồi hả trời?
Cô bạn kia chỉ xuống dưới sân: “Cái cậu bạn mặc đồng phục trắng kia kìa?”
Tôi nhìn theo tay cô ấy xuống dưới… Là Giang Thù, thế thì được.
Từ nhỏ tới giờ có lúc nào chúng tôi thôi bị gán ghép đâu.
Ý, không đúng, có sao đó!
Bạn học 1: “Ui may chưa, Giang Thù thì được, còn tưởng ai, sợ chếc khϊếp.”
Bạn học 2: “Đấy, biết ngay, thế mà con nhóc Lâm Miễu vẫn cứng mồm chối đây đẩy.”
Bạn học 3: “Đó, không phải có mình bọn tớ thấy vậy đâu nhá.”
“…”
Tôi yếu ớt phản bác: “Bọn tớ thực sự chỉ là anh em tốt thôi.”
Chí ít thì tới hiện tại là vậy!
Bạn học 1: “Xì, lại dạy khỉ trèo cây.”*
*ý nói những lời thừa thãi.
Bạn học 2: “Miệng cậu bôi dầu Neptune hay sao mà nói trơn tru thế!”
Bạn học 3: “Nói lí nhí thế này là vì sợ bị bảo yêu sớm nè.”
Tôi: “…”
Từ đợt huấn luyện quân sự, cứ mỗi giờ giải lao, Giang Thù thường hay chạy tới chạy lui sang chơi với tôi. Sau này khi biết được hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng đi học, cùng về nhà, đám bạn học lại càng phấn khích hơn.
Tôi tức giận mắng họ, giọng điệu hết sức chính trực: “Nhìn tớ giống con nhóc yêu sớm lắm à? Trong mắt tớ chỉ có học, học và học thôi nhá!”
Bạn học 1: “Nhìn thì giống đấy, nhưng ai mà biết được.”
Bạn học 2: “Cậu không biết cậu có khuôn mặt của mối tình đầu hở?”
Bạn học 3: “Chuyện học hành chẳng qua cũng chỉ là đứa con cả trong gia đình đông con thôi ấy mà.”
Tôi: “…”
Chịu chếc, một mồm không đấu được ba mồm!
Hai tháng trời một mình tôi đấu võ mồm với ba người bọn họ, kết quả họ luôn thắng, tôi nói tốn nước bọt.
Mãi sau này tôi mới hiểu ra, thực ra các cậu ấy không quan tâm tôi và Giang Thù có thực sự là một cặp hay không, họ chỉ muốn có một chủ đề nói chuyện.
Đáng sợ, đáng sợ quá!
18.
Học kỳ đầu tiên của thời cấp ba đã trôi qua, kỳ nghỉ đông sắp tới.
Tết Nguyên đán, tôi đứng trên ban công nhà Giang Thù ngắm pháo hoa, anh đột nhiên nhét vào tay tôi một con gấu bông khá lớn: “Quà năm mới cho em.”
Sau đó, anh chìa tay ra: “Của anh đâu?”
Trước giờ chúng tôi chưa từng thống nhất về vấn đề quà mừng năm mới, thường thì năm nào cũng chỉ cho nhau mấy cái bánh bao hình thù kỳ cục do mình tự nặn mà thôi, sao nay tự nhiên lại đòi quà chứ?
Tôi chớp mắt: “Ờ… không phải lúc trước anh bảo anh lớn rồi, không cần quà à?”
Giang Thù nhìn lên bầu trời đêm, trong mắt phản chiếu vài ngôi sao rải rác.
Anh khẽ nói: “Năm nay anh muốn có quà, có được không?”
Tôi ôm con gấu bông, mỉm cười nhìn anh ấy, sau đó cũng nhìn lên bầu trời: “Đừng có nói anh muốn em hái sao xuống tặng anh đấy nhá?”
Anh mỉm cười lắc đầu: “Hâm, anh không cần sao.”
“Thế anh muốn quà gì?”
Anh ngập ngừng: “Anh…”
Pháo hoa đã được bắn lên không trung. Ánh sáng rực rỡ như muôn hoa nở rộ khiến trời đêm sáng rực.
Trong thoáng chốc, xung quanh trở nên rất náo nhiệt, nhưng chỉ một lúc ngắn, tất cả lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.
Pháo hoa đợt một đã tắt ngúm, tôi cũng mất hết hứng xem tiếp đợt hai, thế là tôi kéo tay Giang Thù đi vào phòng, ôm gấu bông ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn anh: “Ban nãy anh nói muốn quà gì?”
Anh nhìn tôi nói: “Sắp đến sinh nhật của mẹ anh rồi. Anh muốn nấu một bữa cơm chúc mừng. Em giúp anh nhé?”
Biểu cảm của anh rất bình thường, giọng điệu cũng rất tự nhiên. Nhưng tôi biết, anh đang nói dối.
Anh tưởng ban nãy ồn ào nên tôi không nghe thấy. Thực chất là tôi nghe rõ mồn một. Anh nói, anh muốn sau này tiếp tục được gọi tôi là Miễu Miễu.
Ban nãy, khi nghe anh nói vậy, tôi chợt thấy hơi buồn. Nhớ lại chạng vạng tối hôm đó, ở bên bờ sông, hai mắt anh đỏ hoe, tâm trạng cũng cực kỳ tệ nhưng anh vẫn lo nghĩ cho tôi.
Thậm chí, tôi đã nhớ tới hình ảnh một Giang Thù trong truyện bệnh hoạn, tâm lý vặn vẹo vì chịu biến cố lớn đầy thương đau và bất hạnh trong đời.
Anh đứng ở ban công, sau lưng là hàng ngàn bông pháo hoa rực rỡ, trước mặt là ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách. Chẳng hiểu sao, dáng vẻ này của anh toát lên một vẻ chán nản, tịch mịch.
Tôi đặt con gấu bông trong tay xuống, đứng dậy kéo anh ngồi xuống cùng mình: “Authur!”
Anh ngơ ngác nhìn tôi: “… Đã lâu lắm rồi em không gọi anh bằng cái tên này.”
“Không tính.”
Tôi nghiêm túc nhìn anh: “Thời gian đó em đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cũng vì thế mà làm tổn thương một người quan trọng. Cho nên bây giờ, em thật lòng muốn bù đắp lại quãng thời gian đó, nhưng em không chắc người đó có chịu cho em cơ hội sửa chữa lỗi lầm hay không.”
Tôi nắm tay anh: “Authur, anh đồng ý không?”
Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, tia hy vọng từ từ nhen lên trong đáy mắt: “Miễu Miễu… sau này… anh có thể gọi em như vậy không?”
Tôi cười rạng rỡ: “Đương nhiên. Còn bây giờ thì lên thực đơn xem nấu gì cho bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ anh nào.”
Có điều…
Sự dịu dàng lúc đó lại là mở đầu cho một mớ rắc rối kế tiếp.
Tôi làm bún ốc rất ngon, nhưng ngoại trừ món bún ốc, tôi chẳng biết gì về nấu nướng cả.
Giang Thù ấy à? Còn nấu dở hơn cả tôi.
Cả hai chúng tôi đều mù tịt về khoản nấu nướng, thế nên trình tự nấu đều sai hết cả, dầu trong chảo bắn tung toé ra ngoài, hành lá đáng ra chỉ để làm gia vị lại đem đi xào trực tiếp. Giang Thù còn thẳng tay đổ hẳn nửa chai nước tương vào nồi, sau cùng mới phát hiện ra thứ vừa đổ vào là giấm, không phải tương.
Cuối cùng, sau một (vài) tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp, hai chúng tôi cũng nấu xong một món ăn không tên sẫm màu mang hương vị “thơm” chịu không nổi.
Tôi ngán ngẩm nhìn anh: “Chắc mẹ anh vui lắm, sẽ đánh anh không chừng.”
Giang Thù: “…”
Mọi chuyện kết thúc bằng việc anh tặng mẹ một bát mì trường thọ vào ngày sinh nhật.