Chương 4

9.

Trong truyện viết, sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, bố mẹ của Giang Thù đã xin nghỉ phép mấy ngày để đưa anh đi du lịch, chẳng ngờ trên đường về lại xảy ra tai nạn. Giang Thù bị thương nặng, bố mẹ anh chếc ngay tại chỗ.

Tôi thật sự không muốn tin đó là sự thật, nhưng sau khi đã đọc những phần trước của truyện này, toàn bộ những chi tiết nói về cuộc sống của tôi trước năm mười bốn tuổi đều không sai một tí nào cả. Vậy nên, tôi bắt buộc mình phải chấp nhận đây là sự việc chắc chắn sẽ xảy ra.

Đây chắc chắn sẽ là một biến cố rất lớn, một đòn bẩy ảnh hưởng rất mạnh tới Giang Thù.

Một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thế giới tươi đẹp vì sự kiện ấy mà mất đi màu sắc rực rỡ. Ngày qua ngày, thiếu niên ấy phải sống trong nỗi đau bất tận quấn chặt trái tim, cảm giác chán ghét và tự trách bản thân vì gây ra cái chếc của bố mẹ, dần dần thay đổi tính tình một cách mạnh mẽ.

Lâm Miễu chứng kiến người bạn tâm giao từ bé đến lớn của mình chịu nhiều đau đớn, hiển nhiên biết được anh cần rất nhiều sự an ủi và đồng hành để tiếp tục sống kiên cường, vượt qua nỗi đau.

Thế nên, cô luôn kề sát bên anh, cho anh niềm an ủi lớn lao, vực tinh thần anh dậy, thậm chí còn đưa ra lời đảm bảo lý tưởng “Em sẽ luôn bên anh” cứu rỗi tâm hồn của anh.

Lời đảm bảo ấy vô tình khiến Giang Thù đang chìm sâu trong vũng bùn tăm tối đơn phương tin chắc rằng đời này anh chỉ còn mỗi Lâm Miễu, tin rằng cô chính là ánh sáng, là ngọn hải đăng duy nhất chiếu rọi cuộc đời anh.

Một khi ý nghĩ này xuất hiện, anh sẽ luôn nhung nhớ cô, nuôi hy vọng cô sẽ chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Anh không bao giờ chấp nhận được việc cô mỉm cười, mắt đưa mày liếc với bất kỳ ai khác.

Tới đây, tôi gần như đã biết rõ nguồn cơn của mọi chuyện, cũng biết bản thân hoàn toàn có thể thay đổi được kết cục trong tương lai đã khiến tôi hoảng loạn suốt mấy tháng qua.

Dẫu vậy, sự khó chịu trong lòng vẫn không hề thuyên giảm.

10.

Tôi dành cả đêm để cố gắng xoa dịu sự khó chịu trong lòng, kết quả đương nhiên là lại mất ngủ cả đêm.

Nỗi thương cảm dành cho Giang Thù tạm thời khiến tôi dẹp mớ cảm xúc không mấy thiện cảm với anh sang một bên.

Sáng hôm sau, tôi chủ động rời nhà từ sớm đi mua bữa sáng, tới trước cửa nhà Giang Thù đợi anh. Lúc đang nhâm nhi cốc sữa đậu nành, anh ra khỏi nhà, tôi ngay lập tức dành cho anh một ánh nhìn trìu mến.

Tên ngố tàu này vẫn còn đang ngái ngủ, chân bước, mắt nhắm, mồm ngáp, mãi sau mới phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, anh hơi bối rối.

Tôi lại chủ động bước tới, mỉm cười đon đả, đưa bữa sáng tới trước mặt anh.

Có lẽ là do ánh mắt của tôi trìu mến một cách lạ thường, anh nhanh chóng tỉnh táo, đưa tay nhận bữa sáng, biểu cảm trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Giang Thù nhìn chiếc bánh bao trong tay, ngước lên hỏi tôi: “Em không hạ độc anh đấy chứ?”

Tôi:???

Buổi chiều lúc tan học, tôi lại mua cho anh một ly trà sữa đúng vị anh thích nhất. Anh vừa uống trà sữa vừa hỏi tôi: “Lại lên cơn động kinh nữa hử?”

Tôi: “…”

Điên à? Tôi lạnh nhạt xa cách, anh bảo tôi bị động kinh. Tới lúc tôi tử tế, ngọt ngào với anh, anh lại cũng bảo tôi lên cơn động kinh nữa?

Ủa? Gì vậy cha? Đúng như người xưa có câu, trái tim đàn ông là thứ khó nắm giữ nhất trần đời.

“Không có.” Tôi nhìn anh, nhắc lại lần nữa: “Em không có lên cơn động kinh gì hết. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không.”

“Ê, đừng mà.”

Anh hút một ngụm trà sữa, vẻ mặt thoả mãn, sau đó trừng mắt với tôi: “Em cứ lên cơn động kinh đi, em lên cơn thì sẽ mua trà sữa cho anh, nếu đã vậy, anh hy vọng em đời này kiếp này, ngày nào cũng lên cơn hết.”

Tôi: “…Đồ tâm thần, nghĩ linh tinh vớ vẩn quen thây.”

11.

Mọi thứ dường như đang quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Giang Thù lại tiếp tục đi học cùng tôi, hai chúng tôi lại tranh giành nhau một miếng thịt, chí choé trong bữa cơm chung.

Trước sinh nhật thứ mười lăm của Giang Thù, tôi hỏi anh có muốn quà gì không. Anh cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi, dường như đang đắn đo lựa chọn một thứ giữa nhiều thứ, mãi vẫn chưa quyết định được mình muốn thứ gì.

Nhìn anh phân vân mãi mà tôi sốt ruột, chắc anh định nói thứ gì đó đắt đỏ có thể giếc tôi ngay từ phát đầu tiên quá.

Nhưng cuối cùng anh chỉ bảo: “Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là sau này em sẽ không hất tay anh ra nữa.”

Nói rồi anh mỉm cười. Một nụ cười mang theo tư vị tủi thân, kèm theo ngấn nước trong mắt anh.

Haiz, anh lúc này thật sự rất đáng thương. Tôi không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Trước kia tôi đúng là một con ngốc mà.

12.

Kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba cuối cùng cũng đã kết thúc. Hai chúng tôi đều được nhận vào trường cấp ba tốt nhất thành phố đúng như nguyện vọng.

Hai nhà Giang, Lâm cùng nhau tổ chức bữa ăn quây quần để chúc mừng. Lúc nhị vị phụ huynh đang vui vẻ nâng ly trò chuyện, tôi lén kéo Giang Thù ra một góc, hỏi nhỏ: “Anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè năm nay chưa?”

Giang Thù đang có vẻ hớn hở vì sự nghiệp học hành vất vả của mình cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, trên khuôn mặt đẹp trai không giấu được nụ cười sung sướиɠ.

“Còn gì ngoài việc đi quẩy cho đã? Anh sẽ chơi game bù, xem phim bù, ai bảo năm nay toàn học là học, chả được chơi bời gì cả. À, bố mẹ bảo sẽ cho anh đi du lịch đấy.”

Tôi hít một hơi sâu.

“Tất nhiên là phải chơi cho đã chứ, nhưng anh đâu thể dành nguyên hè chỉ để chơi bời được.”

Tôi ra vẻ nghiêm túc: “Anh tưởng kỳ thi tuyển sinh kết thúc rồi là xong hết rồi chắc? Chưa đâu, hâm lắm, đấy mới chỉ là khởi đầu thôi. Vào cấp ba rồi, độ cạnh tranh khốc liệt lắm, anh mà cứ lười biếng thì…”

Nụ cười trong mắt Giang Thù biến mất, thay vào đó là sự bối rối. Chẳng biết anh nghĩ ra điều gì, chỉ thấy anh lại nhanh chóng cười rộ lên.

“Anh cười cái gì đấy?”

Anh cố nhịn cười: “Bộ dạng em cứ như mẹ anh ấy haha. À hèm, nói đi, chính xác thì em muốn cái gì?”

Tôi: “…”

“Em thấy lực học của anh có khả năng thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, thế nên em đã nhắm sẵn cho anh một lớp luyện thi cực kỳ phù hợp cho anh rồi…”

“Đừng hòng!” Anh ngắt lời tôi: “Hợp với em thôi, không hợp với anh.”

“Là hợp với chúng ta!”

“…”

“Lâm Miễu, em có còn là con người không hả?”

Tôi làm ra vẻ đáng thương, mắt nhìn anh chớp chớp: “Anh~ đi cùng em nhé?”

Giang Thù ngây người bất động.

“Nhưng sao cứ phải là anh đi cùng chứ?”

“Vì em biết anh mà không đi cùng đốc thúc thì chưa đến mười ngày em đã bỏ cuộc rồi.”

“Biết thế còn năn nỉ làm gì? Ở nhà nằm ườn ra nghịch điện thoại có phải sướиɠ hơn không?”

Tôi: “…”

Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh cũng ngang ngược trừng mắt nhìn lại.

Sau đó, tôi nhớ ra một chuyện: “Nếu anh đi học cùng em, em sẽ bao anh trà sữa suốt một tháng.”

Giang Thù lập tức cười toe toét, hỏi lại: “Một tháng thôi á?”

Hử? Đòi gì nữa?

“Bao nguyên hè, được chưa?”

“Gì cơ?” Anh nhíu mày, có vẻ vẫn chưa ưng ý.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Một năm!”

Anh thở dài, định nói gì đó, tôi lập tức chặn lại: “Đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng!”

Giang Thù nghe xong, bật cười: “Đâu có, thực ra anh chỉ định nói là anh miễn cưỡng chấp nhận thôi mà.”

Tôi: “…”

“Miễn cưỡng, anh chỉ miễn cưỡng thôi à?”

“Anh có biết để bao trà sữa một năm thì em phải tốn bao nhiêu tiền không hả?”

“Gì mà làm ghê thế trời? Sang năm anh mời lại là được mà.”

Oh, thế thì được.