- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trúc Mã Yandere
- Chương 10
Trúc Mã Yandere
Chương 10
24.
Sau khi trở thành bạn gái trên danh nghĩa của Giang Thù, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như thường, không có gì thay đổi.
À, ngoại trừ việc anh công khai nắm tay tôi trước mặt nhiều người, còn lại vẫn như ban đầu.
Nhưng chỉ cần thế thôi cũng tốt rồi.
Thời gian này, ưu tiên số một vẫn là kỳ thi đại học sắp tới. Những chuyện khác cứ để thi xong rồi tính tiếp cũng chưa muộn
Cũng may là điểm số của chúng tôi từ trước tới giờ vẫn ổn định, kết quả thi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Thi xong rồi, tôi cứ nơm nớp lo sợ Giang Thù sẽ nói chia tay tôi và quay trở về cuộc sống của một anh chàng độc toàn thân.
Thế nhưng, thi xong đã mấy ngày rồi vẫn không thấy anh đả động gì chuyện đó, cũng chẳng nói gì với tôi cả.
Nhìn anh vui vẻ chơi game, tôi hơi buồn, trộm nghĩ không lẽ anh đã quên mất rồi sao?
Hay là, chuyện tình của chúng tôi cứ thế mặc định chấm dứt ngay khi kỳ thi đại học kết thúc?
Tôi không đợi được nữa, quyết định mạnh dạn tỏ tình với anh.
Đương nhiên, đấy mới chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, tôi chắc chắn sẽ phải lên kế hoạch thật cẩn thận mới được. Vả lại, thi xong, cả hai đứa còn bận họp lớp, đàn đúm bạn bè mấy bận nữa nên cũng chưa có thời gian thực hiện được dự định.
Trước ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, cuối cùng cũng có kết quả thi đại học. Đúng như dự đoán, Giang Thù cao hơn tôi vài điểm, tuy không vào được Thanh - Bắc nhưng vẫn có thể lựa chọn các trường đại học trọng điểm hàng đầu cả nước.
Giang Thù im lặng nhìn điểm thi, chẳng nói chẳng rằng, sau đó lại mỉm cười, khen tôi vì đã đạt điểm cao, hoàn thành tốt bài thi Toán.
Nói được mấy câu, anh lại thả người ngồi xuống ghế sô pha, tập trung chơi game bù cho một năm chăm chỉ ôn luyện đến kiệt sức.
Tôi bưng đĩa dâu tới ngồi cạnh anh, nhắm nhót định hỏi anh một số chuyện nhưng thấy anh chơi game say sưa quá lại đành phải đợi thêm một lúc.
Tôi nhét dâu tay vào miệng, lúng búng hỏi anh: “Anh ăn dâu không?”
Giang Thù tiện mồm “ừ”, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại.
Tôi nhặt một quả dâu, ngắt lá, nhìn qua nhìn lại chiếc lá và quả dâu trong tay, sau đó dứt khoát nhét lá vào miệng anh.
Anh cắn một miếng lập tức dừng lại. Miệng vẫn còn ngậm lá, nghiêng đầu hỏi tôi: “Gì đây?”
Tôi cười: “Ai bảo ban nãy em hỏi mà anh cứ ngó lơ em. Em hỏi anh có ăn dâu không?”
Anh cũng cười, nhét lá dâu vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt: “Ừ rồi, em ăn quả, anh ăn lá.”
“…”
Hành động của anh còn hút mắt hơn cả trò chơi trên điện thoại anh nữa.
Tôi hơi xấu hổ, cúi đầu tập trung đút dâu tây cho anh. Đĩa dâu đã hết, anh đang chơi game hăng say ngẩng lên nhìn đĩa trống, hỏi tôi: “Còn nữa không em?
Ô? Đã ăn hết cả đĩa rồi còn đòi ăn thêm? Anh thích ăn dâu tây từ bao giờ thế?
Tôi từ tốn hỏi anh: “Anh ngừng chơi một lát được không?”
Anh lập tức đặt điện thoại xuống: “Được.”
Khụ khụ.
Hay là chơi chiến thuật giương đông kích tây nhỉ?
“…Dâu hết rồi, không có ăn nữa.”
Anh thở dài: “Thì thôi.”
Tôi nhân cơ hội hỏi thêm: “Em hỏi anh một câu.”
“Hỏi anh định tặng em quà sinh nhật gì ấy à?” Anh nhếch môi: “Mai sẽ biết.”
“Không phải… Anh định học ở đau?”
Anh sửng sốt, nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đại học A.”
Hic. Với điểm thi của tôi, vào được một ngành tốt của đại học A là rất khó. Ngay cả Giang Thù cũng chỉ có thể đậu vớt vào một chuyên ngành thấp điểm.
Tôi hỏi anh: “Sao anh chọn trường đấy?”
“Máy tính.” Anh trả lời: “Chuyên ngành thông tin điện tử của đại học A rất nổi tiếng. Điểm của anh không đủ để thi vào ngành đó, nhưng đại học A có chủ trương cho chuyển ngành. Chỉ cần anh thi đậu được đại học A là có thể chuyển sang ngành đó được.”
“Nghe hơi phiền nhỉ? Em thì thấy đại học B cũng ổn nên định thi vào đó. Chuyên ngành máy tính bên đó cũng được.”
“Chỉ ở mức tạm được thôi. Nhưng mà đại học B có ngành y ổn áp đấy.”
Tôi hít một hơi sâu: “Lúc trước anh bảo muốn học y nhỉ?”
“Ừ.” Giang Thù thở dài: “Nhưng em bảo làm bác sĩ vất vả mà?”
“…”
Đúng là tự bê đá đập chân mình mà!
Hối hận quá má ơi!
Rõ ràng ban đầu tôi định lèo lái chuyện tỏ tình theo hướng này, cuối cùng lại thất bại toàn tập.
Nói vậy, có phải là chúng tôi thật sự sẽ chấm dứt chuyện “yêu đương” sau kỳ thi đại học không nhỉ?
Hay là… tôi không thi vào đại học B nữa, chọn đại một trường nào đó chung thành phố với anh nhỉ?
Hợp lý quá rồi còn gì!
Xem như là một cách bày tỏ tình cảm gián tiếp vậy.
Nhưng có vẻ anh không thích tôi thật. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bực mình.
“Sao em không nói gì?” Giang Thù nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi cáu kỉnh: “Anh lo chơi game đi.”
Anh ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: “OK.”
??? Lại còn OK?
Tôi càng cảm thấy bực bội hơn, anh ấy còn không hề quan tâm tôi đang không vui.
Tôi nhìn Giang Thù. Nét trẻ con trên khuôn mặt anh đã biến mất, thay vào đó là nét trưởng thành hơn, đường quai hàm góc cạnh. Lúc anh nhìn sang, trong đôi mắt ẩn chứa ý vị sâu xa khó nắm bắt được.
Anh thực sự trưởng thành rồi. Thế giới của anh cũng sẽ rộng mở hơn. Thời gian dành cho những người không quan trọng trong đời cũng sẽ giảm bớt lại.
Cảm ơn sự thật phũ phàng đã đâm tôi một nhát.
Aiz, nghĩ gì vậy không biết! Tôi, Nicholas Lâm Miễu, dám khẳng định, dù cái tên Giang Thù này có lớn đến đâu thì vẫn mãi là một tên ngã cây* mà thôi.
*gốc là 沙雕 (shādiāo): trai xinh gái đẹp có tâm thần không ổn định lắm, dẫn đến những hành động hơi bất thường.
Nhưng dù có ngã cây thế nào chăng nữa thì người ta cũng đang ngày càng cách xa tôi rồi.
Sự thật chứng minh, đâm lao thì phải theo lao, có muốn cũng không dừng lại được.
25.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, đáng lẽ phải là ngày vui vẻ nhất. Nhưng tôi lại xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, tính tình cáu bẳn.
Giang Thù sửng sốt hỏi tôi: “Em sao thế?”
Haha, không biết à mà còn hỏi em bị làm sao? Hừ, đúng là anh chả biết gì thật.
Tôi thở dài: “Hôm qua em thức khuya đọc truyện H văn, cả đêm cứ khó chịu.”
Vẻ mặt anh có vẻ rất quan tâm: “… em không sao đấy chứ?”
Tôi ngáp: “Không sao. Em khoẻ rồi.”
Có một vài người, miệng thì cứ nói không sao nhưng lại cắm đầu vào mượn rượu giải sầu trong bữa tiệc sinh nhật. Điển hình là tôi.
Tôi cũng không biết mình có say hay không nữa. Nếu nói tôi say, tôi hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì. Nhưng nếu nói tôi không say, tôi lại chẳng biết rốt cuộc mình đang làm cái trò gì nữa.
Giang Thù ngập ngừng gọi tôi: “Miễu Miễu?”
Tôi uể oải quay lại nhìn anh: “Sao đó?”
Anh véo nhẹ má tôi: “Em say rồi này, về nhà ngủ thôi nhé?”
Tôi cau mày, lắc đầu thật mạnh: “Này, quà sinh nhật anh hứa tặng em đâu?”
Anh nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ: “Ngày mai ngủ dậy, anh sẽ đưa cho em, còn bây giờ em về tắm rửa nghỉ ngơi đã, được không em?”
Nghe cứ như đang dỗ dành con nít vậy.
Đã thế… không khách sáo nữa.
Tôi nắm lấy cánh tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương: “Tặng anh cho em được không?”
Uống rượu vào đúng to gan hơn hẳn.
Anh nắm tay tôi, mỉm cười dịu dàng: “Được.”
Trong lòng tôi như nở rộ hàng vạn pháo hoa, lúc này tôi mới phát hiện bố mẹ hai bên đều đang ở cạnh bên.
Chắc là anh chỉ trả lời đối phó thôi, dù gì thì trong mắt bố mẹ hai bên, chúng tôi vẫn đang là một đôi gà bông mà.
Tôi yếu ớt rụt tay lại: “… Con về phòng tắm rửa.”
Nếu như bình thường hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhất định sẽ lăn ra ngủ sau khi tắm xong.
Nhưng hôm nay uống rượu, tôi tắm rửa, thay đồ xong xuôi rồi leo lên giường nằm, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà một lúc lâu, sau đó quyết định xuống giường.
Đi tới phòng khách, Giang Thù đang giúp người lớn dọn dẹp, thấy tôi đi ra, anh hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”
“Không ngủ được.”
“Vậy em tới ghế sô pha ngồi xem ti vi hoặc nghịch điện thoại một lát đi, đợi anh xong việc sẽ ra chơi với em nha.”
Coi tôi là con nít thật à? Chơi với tôi á?
Hừ, điện thoại cũng nhạt toẹt như anh, chả vui!
Thề có trời, đấy chính xác là những gì tôi nghĩ trong đầu, nhưng có men rượu trong người, hành động của tôi hoàn toàn không hề ăn nhập với suy nghĩ.
Tôi ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Giang Thù. Mãi đến khi xong việc, anh rửa tay sạch sẽ, đi tới chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh, giơ tay xoa đầu tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Có lẽ là vì biểu cảm của tôi trông ngốc quá, anh giơ một ngón tay ra trước mặt tôi, khua qua khua lại: “Số mấy đây?”
“…”
Tôi nín thinh không trả lời là bởi vì cảm thấy anh đang xem mình là một con ngốc.
Anh thấy tôi không trả lời lại cho rằng tôi thật sự hoá ngốc rồi, thế là chỉ tay vào người mình, hỏi tiếp: “Em còn nhớ anh là ai không đấy?”
“…”
Tôi cũng phối hợp, hỏi lại: “Anh là ai?”
Anh mỉm cười: “Anh là bạn trai của em.”
… Nhưng không phải là thật.
Tôi đáp: “Em không có bạn trai.”
“Em có. Bạn trai em là Giang Thù, đẹp trai vô địch thiên hạ.”
Tôi: “…”
Khϊếp, không có tí tẹo khiêm tốn nào luôn!
Tôi cầm điện thoại của anh đặt bên cạnh lên, nói với anh: “Em muốn chơi game.”
“Em muốn chơi trò gì?”
“Trò anh hay chơi đó.”
Tôi đăng nhập vào tài khoản của anh, vốn định chơi cá nhân, ai dè lại bấm nhầm vào đấu hạng.
Tôi nhìn Giang Thù, anh bảo: “Không sao hết, em cứ chơi đi.”
Sau đó, chỉ trong ba phút, tôi bị chếc tới bốn mạng.
Anh ôm cằm nhìn tôi: “Khéo mà bị báo cáo mất thôi.”
Tôi kiếm cớ bào chữa: “Tại uống rượu xong em hơi đơ chứ bộ.”
Anh cười: “Ừ rồi, em cứ tiếp tục đi.”
Tôi trả điện thoại cho anh, hờn dỗi: “Chả vui, chả chơi nữa.”
“Đừng giận mà, để anh gỡ gạc lại cho em.”
Dưới sự chỉ dẫn của Giang Thù, điểm số dần nâng lên 10-4, đồng đội của anh đồng loạt gửi dấu chấm hỏi ở khung chat góc trái màn hình, thắc mắc “anh” sao giống như biến thành một người khác vậy.
Ừ thì là người khác thật mà.
Vốn dĩ đã sắp thắng rồi, Giang Thù lại đột nhiên nổi xung, đánh gi ết hết những ai mà anh nhìn thấy. Kết quả, vừa sơ ý một chút đã bị phe địch cướp nhà.
Trụ phát nổ bất ngờ khiến tôi thót tim. Giang Thù nhìn chữ “Thất bại” to đùng xám xịt hiện trên màn hình, biểu cảm khó tin: “Mẹ nó, dám đánh lén ông!”
Tôi cười muốn khùng nhưng vẫn phải an ủi anh: “Là lỗi của em, không bấm đấu hạng thì tốt rồi.”
Anh nhìn tôi cười: “Thế em định đền cho anh cái gì đây?”
Em chỉ lịch sự nói thế thôi, anh thừa nước đυ.c thả câu thế?
Tôi cười: “Chơi thêm một hiệp nữ nhé?”
Anh gật đầu: “Chơi.”
“…”
Một chiêu chơi hoài vậy cha?
Sau đó, tôi lại mơ mơ hồ hồ, không nhớ được mình đã nói điên nói dại gì với Giang Thù, hình như tôi đã tiết lộ nhiều bí mật anh chưa từng biết, ví dụ như tôi đã kể cho bố mẹ nghe những chuyện ngốc xít của anh hồi cuối cấp hai rồi cùng nhau cười ồ lên.
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện đến tận mười giờ, bố mẹ Giang Thù đã về nhà trước, bố mẹ tôi cũng đã về phòng ngủ từ lâu.
Giang Thù bất lực: “Mười giờ rồi bà nội ơi.”
Tôi vẫn chưa tỉnh rượu, cao hứng: “Em muốn hát.”
Tôi ghé sát vào tai anh, thì thầm: “Bật mí cho anh, em hát hay lắm nhá.”
Giang Thù cũng bắt chước tôi thì thầm: “Anh cũng nói em nghe một bí mật, bây giờ em giống hệt một cô ngốc luôn.”
Tôi bất mãn trừng mắt nhìn anh: “Anh mới là đồ ngốc.”
Sau đó tôi hơi trầm tư suy nghĩ, nhìn xa xăm, sau đó nói tiếp: “Em không phải đồ ngốc, anh đừng nghỉ chơi với em.”
Giang Thù ngạc nhiên, sau đó dùng ánh mắt cưng chiều, dịu dàng nhìn tôi: “Em muốn chơi trò gì, anh chơi với em.”
“Thật?” Tôi hớn hở: “Vậy em hát anh nghe nha.”
Sau đó tôi cứ ngân nga hát gì đó trong gần một tiếng đồng hồ, giai điệu không có, lời nhạc cũng không ra gì. Bị tôi tra tấn lỗ tai tới lúc chịu hết nổi, Giang Thù bày ra vẻ mặt thống khổ: “Hát xong chưa? Đi ngủ đi trời.”
Thiếu nước chắp tay lạy lục van xin tôi nẫ thôi.
Tôi thẳng thừng cự tuyệt, tiếp tục thoả mãn đam mê: “Không, mới mười một giờ.”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Thức khuya xấu gái đó.”
“Em không xấu được đâu, em là tiên nữ.” Tôi lại ghé sát vào tai anh: “Bật mí nữa nẻ, em biết bay á.”
Giang Thù im lặng vài giây, sau đó nói: “Em bay cho anh xem nào?”
Nghe vậy, tôi đứng bật dậy, nhảy lên ghế sô pha, cúi đầu nhìn anh: “Đó, thấy chưa. Em biết bay đó.”
“…”
Giang Thù chắc sốc lắm, anh ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu mà không nói được gì.
Tôi khua tay trước mặt anh: “Hế lô?”
Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu.
“Em chỉ bay được một tí thế thôi à?”
“Ai nói?”
Tôi lại nhảy lên ghế sô pha. Giang Thù đặt tay lên vai tôi, nhếch môi: “Lại định bay nữa hả?”
Tôi cố gắng nhảy lên nhưng không được, anh đang giữ chặt hai vai tôi.
“Buông ra coi.”
“Không buông.”
Tôi vẫn ngang bướng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được, bực bội cúi xuống định cắn tay anh.
Giang Thù không biết ý đồ của tôi nên cũng không né tránh.
Cuối cùng tôi không cắn, chỉ chạm nhẹ vào tay anh, sau đó phun nước bọt lên mu bàn tay anh.
“…Không phải em định cắn anh đấy chứ?” Anh nhìn dấu nước bọt trên tay mình, giọng điệu nghe hơi kỳ quặc.
“Ờ đó, thì sao? Không phục thì anh cắn lại đi này.”
Anh nhìn chằm chằm tôi rất lâu, lâu đến mức khiến tôi thật sự tin anh sẽ cắn mình. Tôi vô thức lùi lại phía sau: “Không phải chứ, em đã cắn anh đâu?”
Một lúc sau, anh thở dài, bàn tay đang đặt trên vai tôi dần chuyển xuống dưới ôm đùi tôi.
Anh dứt khoát bế tôi lên, đưa tôi về phòng, nói bằng giọng cứng rắn: “Ngoan ngoãn đi ngủ đi.”
Không biết tại sao giọng tôi trở nên khàn khàn. Hai tay tôi ôm vai anh, mắt nhìn chiếc mũi cao, đôi mắt đẹp, và…
Đôi môi anh đang cách rất gần tôi, hồng hồng, ẩm ướt.
Men rượu trong người lại dâng lên khiến tôi chuếnh choáng, cũng đồng thời bộc phát thú tính của tôi.
Tôi vươn người, hôn lên môi anh. Cảm giác thành công hừng hực trong lòng.
Sau đó xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm lì trên giường, suy nghĩ về vấn đề này mãi.
Giang Thù có hôn lại mình không ta? Hay là sợ hãi ném oạch mình xuống giường xong co giò bỏ chạy nhỉ? Hình như sau đó mình khóc thì phải?
Ôi, rối rắm quá đi mất!
Dẹp đi. Hôn cũng đã hôn rồi. Tư tưởng cũng thông suốt rồi. Chơi được chịu được, không trốn tránh trách nhiệm. Cho dù sau này Giang Thù có tránh mặt tôi, cắt đứt tình bạn giữa hai đứa, tôi cũng sẽ khảng khái thừa nhận.
Cùng lắm thì khó chịu một thời gian thôi mà? Có gì to tát đâu? Hôn được một cái rồi thì cũng không thiệt lắm.
Đầu tôi đau như búa bổ, không thể nào nhớ được lúc ấy mình có cảm giác gì.
Tôi ngồi dậy, hai tay day day thái dương một lúc rồi tìm điện thoại di động, sực nhớ ra đêm qua tôi vứt nó ở phòng khách.
Vừa định mở cửa thì Giang Thù đã mở cửa bước vào phòng.
Tôi đứng hình.
Bây giờ giả mất trí nhớ có được không?
“Dậy rồi à?” Anh đi tới trước mặt tôi, mặt không đổi sắc, đưa cho tôi một cốc nước ấm: “Đầu em còn đau không?”
Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ đêm qua tôi hôn anh trong giấc mơ à?
Hít một hơi sâu, uống một ngụm nước, tôi trả lời: “Hết rồi, em không đau nữa.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi tôi: “Em không có gì muốn nói với anh à?”
Tôi vô thức siết chặt cốc nước trong tay: “… À, quà sinh nhật của em đâu? Anh nói hôm nay sẽ tặng em mà?”
Anh lập tức đáp lời: “Ô, hoá ra là em còn nhớ chuyện gì xảy ra lúc em say!”
Tôi đặt cốc nước xuống, giả vờ bình tĩnh: “Nhớ được một vài chuyện, còn đâu quên sạch.”
Anh cười: “Em hôn anh đó, nhớ không?”
Hỏi thẳng vấn đề luôn à? Vậy thì tôi cũng thẳng thắn: “Đã thế em ngả bài luôn. Em thích anh đó, thích nên mới có ý đồ xấu xa với anh. Đêm qua em không kiềm chế được, hôn thì cũng hôn rồi, giờ anh nói đi, anh muốn gì?”
Chả sao cả, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nụ cười anh càng đậm hơn, anh đặt tay lên vai tôi, gần như ôm trọn tôi vào lòng: “Cho em hai lựa chọn, hoặc là làm bạn gái thực sự của anh, hoặc là để anh hôn em.”
Còn phải chọn à? Đương nhiên là cái đầu tiên rồi! Nhưng tôi vẫn làm bộ suy nghĩ: “… Thế thì chọn cái đầu tiên đi.”
“Đồ ngốc này nữa.” Anh cười, xoa mái tóc rối tinh rối mù như tổ quạ của tôi.
“Miễu Miễu, em lớn rồi. Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết.”
Nói rồi, anh ghé tới, môi anh chạm môi tôi, ban đầu là cắn, liếʍ rồi hôn, sau đó đầu lưỡi anh cạy răng tôi, tuỳ ý tiến vào thăm dò, công thành đoạt đất.
Đó là toàn bộ cảm nhận của tôi khi được anh hôn.
Lòng tôi tràn đầy vui sướиɠ, từng tấc da thịt trên người đều khao khát hơi ấm của anh, lưu luyến không rời.
Trong thoáng chốc, tôi chợt có cảm giác đêm qua Giang Thù cũng đã hôn tôi như thế này. Khác ở chỗ, hôm qua hôn mạnh bạo nhưng non nớt hơn bây giờ.
“Miễu Miễu…”
Anh buông tôi ra và gọi tên tôi, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Tôi hổn hển: “Hôm qua…anh có hôn đáp trả em không?”
Anh không hề xấu hổ, thản nhiên cười: “Có chứ, em đã chủ động, chẳng lẽ anh lại làm lơ sao được?”
Anh tiến lên một bước, ôm mặt tôi: “Nếu em thấy mất mặt, anh cho phép em hôn thêm một cái đó.”
Tôi: “…”
Hay lắm, thế mà trước giờ em cứ nghĩ anh ngây thơ lắm.
Tôi hỏi: “Thế sau đó sao em lại khóc nhỉ?”
Anh ngẫm nghĩ: “Chắc là vì bị anh đẩy mạnh quá, làm em đau chăng?”
Như hùm như khải vậy?
Tôi gật gù: “Hiểu, tại anh hôn kém quá.”
Anh nháy mắt: “Ôn luyện tiếp không?”
Cũng không phải là không được.
Khoan, tôi lại nhớ ra một câu cần hỏi. Tôi bóp má anh: “Quên chưa hỏi anh, vẫn nhất định học đại học A đấy à?”
“Lừa em đấy.”
Anh nắm bàn tay tôi, siết chặt, sau đó đưa lên môi hôn: “Anh định tỏ tình với em đúng hôm sinh nhật em cơ. Kế hoạch là doạ em trước, sau đó mới cho em bất ngờ.”
Cẩu nam nhân!
Bỏ đi, nghĩ lại ngày trước mình từng khiến anh đau lòng, tôi quyết định sẽ không truy cứu nữa.
Tôi lao vào lòng anh: “Anh cũng thích em chứ?”
Anh ôm tôi, ghé sát vào tai tôi: “Ừ, thích em từ lâu lắm rồi.”
“Nếu không phải em không chịu yêu sớm thì anh đã tỏ tình lâu rồi.”
Khụ. Nếu biết anh cũng thích tôi thì tôi đã cưỡng hôn anh từ lâu rồi ấy chứ, đâu cần phải đợi tới bây giờ?
Cũng may, chưa hề muộn.
Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đã ở bên nhau mà không cần phải lo sợ bị chia rẽ vì những diễn biến trong bộ truyện kia.
Con người ta xứng đáng được hạnh phúc khi chạm tới được những gì mình mong muốn trong đời.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trúc Mã Yandere
- Chương 10