- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Trúc Mã Vi Phu
- Chương 14
Trúc Mã Vi Phu
Chương 14
Dịch: Phi Phi
Hoàng cung Đại Triệu, Văn Đức điện.
“Lại một vụ bắt cóc nữa”.
Giọng nam trầm phát ra sau bức rèm châu.
Cửa đại điện khép hờ chẳng ló nổi một tia sáng, những ngọn nến trắng đặt trong những pho tượng thị nữ bằng đồng tỏa ánh sáng leo lắt. Cột trụ sơn son thϊếp vàng bốn phía có khảm đầu rồng nhưng nhìn chẳng hề giống một đồ vật vô tri vô giác.
Sảnh Văn Đức điện rộng lớn, trên mặt sàn sáng bóng chỉ có một bóng dáng viên quan đầu đội ô sa, mặc y phục màu tía, tay cầm hốt ngọc*.
* Hốt ngọc: hay còn gọi là “triều bảng”, là thứ quan viên cầm trong tay khi lên triều, trước đó nó được dùng để ghi chép những điều cần tấu để không bị quên nhưng sau này nó trở thành một vật chỉ để trang trí.
“Bẩm Quan gia, hôm nay Mạnh Nhị cô nương bị bắt đi, lúc ra ngoài có đưa theo bốn hộ vệ và hai nữ sử, nhưng sáu người này đều bị gϊếŧ hại. Hơn nữa cách thức ra tay của hung thủ cũng giống hệt với năm nữ sử trong vụ án của Tào gia”.
Viên quan áo tía khom người trình bày.
“Còn có một chuyện giống nhau rất kỳ lạ trong hai vụ án này, đó là không hề có thi thể nào của đám bắt cóc được lưu lại, chỉ e… đám cướp đó không chỉ võ nghệ cao cường mà còn quá mức xảo quyệt, sau này muốn bắt chúng cũng rất khó khăn.
Phía sau bức rèm truyền đến tiếng cười lạnh.
Viên quan áo tía giật mình chấn động, lập tức cúi gằm đầu xuống hơn một chút.
“Hết vụ này đến vụ khác, liên hệ trong đó cũng rất sâu xa”.
Người phía sau rèm trầm ngâm, chiếc ly sứ đung đưa khiến miếng đá vụn va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng.
“Truyền lệnh xuống, chuyển vụ án của Tào gia và Mạnh gia sang Đại Lý Tự cùng xử lý. Ngoài ra, lệnh cho Đại Lý Tự Khanh, nếu có kẻ nào khả nghi…”
“Thà gϊếŧ không tha”.
“Thần cẩn tuân ý chỉ của Quan gia”.
Viên quan áo tía cầm hốt ngọc, cúi người nhận lệnh.
…
Hẻm Du Lâm, Lục phủ.
“Tóm lại có lẽ là vậy. Bây giờ Đại Lý Tự lĩnh trách nhiệm tra án, trực tiếp dùng thủ đoạn nhanh gọn nhất để phong bế toàn thành, tiếp tục điều tra manh mối trong kinh thành. Nếu nghi phạm kia không tự mọc cánh bay được thì khẳng định là không thể rời khỏi kinh đô”.
Tùy Ý dùng thìa sứ gõ vào những vụn đá bào trong bát đá.
Lúc này, hắn đang nghiêng người ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang, tư thái lười biếng, giương mắt nhìn tiểu cô nương Lục gia đang ăn đá bào vui vẻ, bỗng nhiên lại thở dài.
Lục Nghi Trinh nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu với biểu cảm phức tạp bất đắc dĩ của hắn”.
“Đang yên đang lành, Ý ca ca sao lại có vẻ mặt này?”
“Đột nhiên hâm mộ Trinh Nhi muội muội ngây thơ hồn nhiên, không hiểu quyền mưu”.
Tùy tiểu Thế tử dựa vào cột trụ bằng gỗ ngoài hành lang, gập hai đầu gối, nhàn nhã nói: “Tào Chính Hoành, Đô chỉ huy sứ quân đội kinh thành, chức quan chính tam phẩm; Mạnh Thúc Hồng, Đại Lý Tự Thiếu khanh, chính tứ phẩm. Trên đời này chưa từng có ai dám cùng lúc chọc vào cả hai nhà đó đâu”.
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lục Nghi Trinh cũng trở nên nghiêm túc: “Vậy rốt cuộc là ai đã bắt cô nương Tào gia và Mạnh gia?”
“Tùy tiểu Thế tử hỏi lại: “Trinh Nhi muội muội đoán xem hai nhà Tào – Mạnh có điểm chung gì?”
“Bọn họ… chủ quân hai nhà đều là trọng thần của triều đình?”
“Đương nhiên, đó là cái thứ nhất”. Tùy Ý nói: “Còn cái thứ hai thì…”
Hắn ngập ngừng giây lát, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Hai bên đều là người bên phe mới”.
Mặc dù ở tuổi này thì Lục Nghi Trinh hiếm khi được biết chuyện triều chính, nhưng nàng vẫn nghe loáng thoáng được hai phe mới cũ trong triều đối đầu với nhau.
Năm năm trước, Thiếu Đế khi đó mười bốn tuổi lên ngôi chưa lâu lập tức đã muốn thay đổi hệ thống luật pháp, thi hành chính sách mới, vì vậy cũng đề bạt một đám bề tôi có ý kiến tương đồng với mình; nhưng phụ chính Đoàn Tể chấp lại bất đồng quan điểm, cực lực phản đối cải cách.
Dân gian truyền tai nhau, phe nào thì cánh đó, Quan gia theo trường phái đổi mới, Tể chấp lại muốn giữ nguyên hiện trạng.
Mấy năm nay, hai phe cũ mới giằng co trong tối ngoài sáng, chính sách mới thi hành được giữa chừng lại trì hoãn không tiếp tục những bước tiếp theo.
Giờ đây nó đang trong giai đoạn mấu chốt để đưa ra quyết định.
Nhưng trong giai đoạn này lại có hai trọng thần bên phe mới có nội quyến bị bắt cóc…
Tiểu cô nương cẩn thận suy xét ngọn nguồn vấn đề, đáp án trong đầu khiến hai mắt nàng trợn tròn khϊếp sợ: “Là phe cũ…”
Tùy Ý khẽ đưa ngón tay chạm vào môi làm động tác “Suỵt”, ngăn lại lời nói sắp thốt ra của nàng.
“Đại Lý Tự vẫn chưa điều tra rõ vụ án này. Nhưng bất kể thế nào…”
Ánh mắt sâu thẳm của Tùy Ý nhìn nàng: “Sắp tới tốt nhất Trinh Nhi muội muội đừng đi dạo trong thành nữa, ra ngoài cũng phải mang theo nhiều người”.
Dù sao cha nàng cũng chính là quan viên bên phe mới.
Nghĩ đến đây, Lục Nghi Trinh thận trọng gật đầu.
Bị sự việc thần bí khó lường ảnh hưởng, tiểu cô nương lập tức cảm thấy món đá bào hoa quả trước mặt bây giờ cũng chẳng còn thơm ngon nữa.
Nàng buông bát sứ xuống, quay người nửa quỳ ghé vào lan can. Nhìn cây cối sinh sôi xanh tươi mơn mởn, bỗng nhiên nàng lại thở dài.
Tùy Ý cảm thấy thú vị ngắm nhìn nàng: “Đang yên đang lành, sao Trinh Nhi muội muội lại có vẻ mặt như vậy?”
“Bỗng nhiên muội hâm mộ võ công có thể vượt nóc băng tường, xuất thần nhập hóa của Ý ca ca”.
Tùy Ý thong thả đưa khuỷu tay chống cằm, dáng vẻ vô cùng lười biếng:
“Mặc dù ta rất vui mừng khi được Trinh Nhi muội muội khen ngợi, nhưng Trinh Nhi muội muội chưa từng thấy ta đánh võ thì sao biết được võ nghệ của ta cao cường?”
“Chuyện này rất dễ mà”.
Tiểu cô nương quay về phía hắn, ánh mắt lấp lánh: “Ý ca ca nhảy tường nhà muội dễ dàng hệt như đi trên mặt đất bằng, đây không phải võ nghệ cao cường thì là gì?”
Tùy Ý im lặng giây lát, lại nói: “Ta cho rằng hai chuyện này không thể trộn lẫn với nhau”.
“Đừng vội quan tâm chuyện đó nữa”. Tiểu cô nương dịch lại gần hắn thêm mấy tấc, ánh mắt cực kỳ chờ mong: “Cho nên rốt cuộc thì võ công của Ý ca ca lợi hại đến đâu?”
Tùy Ý nhìn nàng một lúc, phút chốc nhoẻn miệng cười: “Bản lĩnh võ nghệ của ta mặc dù không thể giống như các đại hiệp giang hồ trong thoại bản, không thể nửa đêm nửa hôm xông vào hoàng cung đại nôi trộm bảo vật của hoàng thất sau đó lại an toàn rút lui, nhưng vẫn dư sức đối phó với kẻ xấu”.
“Thế thì tốt quá”. Tiểu cô nương vui vẻ nói: “Ý ca ca, huynh dạy muội đi, muội cũng muốn có võ công để đối phó với kẻ xấu”.
“Học võ không phải chuyện dễ dàng đâu”.
“Muội không sợ”. Tiểu cô nương ngẩng đầu ưỡn ngực, khẳng định chắc nịch: “Trước đây muội cũng học ném tên với Ý ca ca, bản lĩnh ném tên vào bình của muội bây giờ lợi hại lắm, ngay cả Dục Nhi tỷ tỷ cũng không so được với muội”.
… Mặc dù mùa đông năm ấy nàng đã ném hỏng rất nhiều người tuyết đáng yêu.
Tiểu cô nương lặng lẽ thêm một câu đó trong lòng.
“Ồ, nếu Trinh Nhi muội muội kiên định như vậy thì ta sẽ đồng ý với muội”.
Đối diện với ánh mắt vui mừng hoan hỉ của tiểu cô nương, Tùy Ý rất biết tỏ vẻ nghiêm túc dạy dỗ:
“Người tập võ lấy căn bản làm gốc, cái gọi là ‘rễ sâu thì cây tốt’ chính là đạo lý này. Nếu phân tách rõ căn rễ của võ công, phải chia thành Thượng – Trung – Hạ, cho nên, Trinh Nhi muội muội nên tập luyện từ đứng tấn đi”.
“Đứng tấn thì muội biết”.
Vừa dứt lời, tiểu cô nương nhảy tót khỏi ghế, bày ra tư thế luyện công ngoài hành lang.
“Bước chân sang một chút, hạ người xuống chút nữa, đúng rồi, đúng là như vậy. Trinh Nhi muội muội đừng lắc lư nhé, phải kiên trì”.
Tùy tiểu Thế tử chỉ dạy xong động tác cho Lục tiểu cô nương thì rũ mắt múc một muỗng đá bào bỏ vào miệng.
Bát sứ của hắn vẫn còn lại nửa miếng đá bào, nhưng thời tiếng nắng nóng đã khiến nó tan chảy gần như chẳng còn gì.
Bỗng nhiên, cơn gió dào dạt thổi đến gian đình.
Cơn gió nhẹ mang theo hơi nóng tạt qua dãy hành lang cuốn tung mái tóc đen được cột cao của người nào đó.
Bát đá bào hoa quả vẫn chưa thấy đáy, Tùy Ý cảm nhận có một bóng người lê bước chậm rì rì về phía mình.
Hắn ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt thẹn thùng lẫn buồn rầu của tiểu cô nương.
“Ơ, sao Trinh Nhi muội muội lại đến đây? Không tập được cái ban nãy ta mới dạy hả?”
“Ý ca ca không cần biết rõ còn cố hỏi!” Vành tai của tiểu cô nương ửng đỏ, cắn răng nói: “Muội, muội không kiên trì được”.
Nàng đâu biết muốn giữ tư thế đứng tấn trong một khắc lại khó như vậy.
Chân nàng ê mỏi đến mức muốn run lên bần bật đây này.
Tùy tiểu Thế tử không nhịn được cười khẽ, lại hỏi: “Thế Trinh Nhi muội muội còn muốn tiếp tục học võ công không?”
Nghe vậy, tiểu cô nương từ từ cúi đầu xuống, mũi chân phải vẽ một vòng tròn trên sàn hành lang, giọng nói thì thầm yếu ớt: “Muốn học, có loại võ công nào có thể nhanh chóng học được không?”
“Đi đường tắt không phải chuyện tốt đâu”.
Nhận thấy tiểu cô nương xấu hổ lẫn giận dỗi đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, tiểu Thế tử đành sửa miệng: “Nhưng mà, có lẽ mấy chiêu thức bảo vệ bản thân thường dùng sẽ phù hợp với mong muốn của Trinh Nhi muội muội”.
Tiểu cô nương thở phào, ngẩng đầu nói: “Vậy muội học nó”.
“Được thôi”.
Tùy Ý đặt bát đá bào xuống, chậm rãi vén tay áo, từ từ đứng dậy.
“Chiêu thức có khó có dễ, Trinh Nhi muội muội học từ cái dễ trước đi. Chiêu thứ nhất, phương pháp trốn thoát khi bị người khác nắm cổ tay”.
Hắn vừa nói, vừa vươn tay đến: “Trinh Nhi muội muội, nắm lấy cổ tay của ta”.
Lục Nghi Trinh nghe lời dùng tay phải nắm lấy cổ tay hắn.
Da thịt trắng nõn lành lạnh của thiếu niên hình thành sự đối lập rõ ràng với nhiệt độ nóng hầm hập của tiểu cô nương. Hơn nữa, tiểu Thế tử đã gần đến tuổi trưởng thành, một bàn tay của nàng không thể hoàn toàn nắm hết cổ tay hắn.
“Nhìn kỹ nhé”.
Tùy Ý dứt lời, chậm rãi nâng cánh tay lên. Ngay sau đó, cổ tay của hắn vừa chuyển hướng đã ngoặt cổ tay phải của tiểu cô nương ra phía sau.
“Đau”.
Nhưng chỉ trong phút chốc, Lục Nghi Trinh lập tức cảm thấy cổ tay bị siết chặt cực hạn, đau đớn kéo đến khiến nàng vội vã rụt tay lại.
Hành động nhẹ nhàng đơn lẻ mà lại có thể đem đến hiệu quả như vậy, không khó tưởng tượng nếu thực hiện một chuỗi động tác liên hoàn sẽ thu được hiệu quả lớn đến đâu.
“Chiêu thức này quá lợi hại!”
“Trinh Nhi muội muội nhìn rõ chưa?”
“Rõ rồi!”
“Vậy thử xem nào”.
…
Cả giờ Ngọ, Lục Nghi Trinh vô cùng vui vẻ học được rất nhiều chiêu thức lợi hại với Tùy Ý, đến mức sau lưng cũng toát một tầng mồ hôi mỏng.
Còn “sư phụ” vẫn giữ phong thái thoải mái, sảng khoái, chẳng thấy chút nóng bức tí nào.
“Trinh Nhi muội muội phải hiểu rõ, hiện giờ muội còn nhỏ, dù có học mấy chiêu thức này cũng chưa chắc có thể phát huy hết uy lực. Cho nên, nếu ngày thường muội gặp phải nguy hiểm, tránh được thì nên tránh, nhất quyết không được nhất thời kích động ra vẻ anh hùng, biết chưa?”
Tiểu Thế tử cười dịu dàng nhã nhặn, cẩn thận căn dặn nàng.
“Vâng, muội nhớ rồi”.
Tiểu cô nương đồng ý, ngẫm nghĩ gì đó lại nói: “Nhưng muội đã mười hai tuổi rồi, chỉ cách cập kê ba năm nữa, sẽ lớn nhanh thôi”.
Tùy Ý bị lời này của nàng khiến cho sửng sốt.
Hắn tỉ mỉ so sánh nàng của hiện tại với lần đầu gặp gỡ, dường như tiểu cô nương bụ bẫm trắng trẻo này vẫn không có gì thay đổi. Nhìn một lúc lâu, hắn vẫn không thể nào liên hệ nàng với hai chữ “cập kê”.
Lúc này, tiểu cô nương đã tự đổi chủ đề: “Muội nghe mẹ nói, sau cập kê, nữ tử sẽ phải bắt đầu nghị thân. Nhưng chuyện này cũng không thể sốt ruột, nhất định phải lựa chọn phu quân thật kỹ càng. Mạnh phu nhân nói, Đại cô nương nhà bà ấy chính vì không chọn được phu quân tốt mà cuộc sống không được vui vẻ”.
Rõ ràng chỉ là nhóc con chưa lớn mà lại nghiêm túc bình luận chuyện lớn của đời người.
Tiểu Thế tử cảm thấy thần thái này của nàng rất mới mẻ nên phụ họa tiếp lời: “Ừm, đây chắc chắn là chuyện lớn cần phải cân nhắc kỹ càng. Thế sau này Trinh Nhi muội muội muốn gả cho phu quân như thế nào?”
“Muội sao, à, muội muốn gả cho một phu quân có phẩm chất và tính cách như cha muội vậy”.
Tiểu cô nương thẳng lưng nghiêm túc.
Tùy Ý không nhịn được cười đến nỗi mi mắt cong cong.
Bỗng dưng, hắn lại nghe thấy nàng nói: “Hoặc là… gả cho người như Ý ca ca”.
Ý cười ngưng đọng.
Tiểu Thế tử khẽ nhíu mày, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời của tiểu cô nương, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm lên tiếng: “Nếu đúng là như vậy, e là Trinh Nhi muội muội muốn khóc cũng không kịp đâu”.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Trúc Mã Vi Phu
- Chương 14