Lí Thời tâm trạng tốt, mở máy vi tính, đăng nhập chim cánh cụt, liền thấy một cái ava làm người ta tức giận cứ nháy nháy.
Luôn luôn là em gái ngây thơ:
Tích Thời! Xuất hiện đi xuất hiện đi xuất hiện đi xuất hiện đi xuất hiện đi xuất hiện đi!
Này, có phải cậu bị đứt mạng không = =
QAQ Coi như tôi cầu xin cậu đó Tích Thời đại nhân, mau xuất hiện đi.
Tích Thời:
0.0
Luôn luôn là em gái ngây thơ:
Tôi nói nè, Tịch Thời đại nhân, cậu thật sự bị đứt mạng sao? Mười ngày rồi không thấy cậu đâu…
Tích Thời: Cô mới đứt mạng! Cả nhà cô mới đứt mạng!
Luôn luôn là em gái ngây thơ: = = Tôi đang ở nhà, tôi đứt mạng đương nhiên cả nhà tôi đều đứt mạng…
Tích Thời:
Có việc gì? Âm thô kịch của cô tôi đã giao rồi…
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Không phải vấn đề âm thô…
Tích Thời: Σ(っ °Д °;)っ!!! Chẳng lẽ cô tới nhờ tôi viết luận văn giúp? Tôi không nhận làm việc này đâu!
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Không phải chỉ nhờ cậu có một lần thôi sao, hơn nữa viết một bản nháp mà thôi, đâu có đến nỗi kinh khủng như thế…
Tích Thời:
Đến nỗi đấy!!!
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Được rồi không đùa nữa, tôi tìm cậu là vì Cách vật đại nhân.
Tích Thời: Hả? Anh ta làm sao vậy?
Luôn luôn là em gái ngây thơ: QAQ Anh ấy lui giới…
Tích Thời:
Lui giới?!!
Khi Lí Thời thấy hai chữ “lui giới” thì kinh ngạc há hốc miệng. Cách vật bất trí tri gần như gia nhập giới võng phối cùng cậu, dựa vào giọng nói công âm đặc biệt khan hiếm trong giới mà trở nên nổi tiếng. Cậu vừa mới cùng anh ta hợp tác làm kịch mới, sao đột nhiên lại lui giới?
Luôn luôn là em gái ngây thơ:
Là chuyện mấy hôm trước, weibo cũng xóa rồi, nhóm cũng rời rồi, toàn bộ đều giống như bốc hơi khỏi thế gian QAQ Các CV có quan hệ với anh ấy tôi cũng đã hỏi qua, ai cũng không tìm thấy anh ấy. Mấy hôm nay cậu không onl, tôi còn tưởng cậu cũng nghĩ quẩn TAT
Tích Thời:
Nghĩ quẩn cái đầu cô! Tâm tình của ông đây rất tốt!
Luôn luôn là em gái ngây thơ:
Quên đi, chắc là cậu cũng không tìm được anh ấy đâu. Gần đây nhóm đại thần lui giới ngày càng nhiều, tôi thấy chắc chẳng bao lâu nữa tôi cũng nên lui…
Đúng thế, đám bạn tốt cùng nhau gia nhập giới còn phối kịch giờ ngày càng ít, tuy rằng bản thân cậu không định lui giới, nhưng tính vốn lười nhác cẩu thả, rất ít khi tiếp kịch mới. Hơn năm năm trôi qua, một người không có tính kiên nhẫn như cậu có thể kiên trì đến bây giờ đã là kì tích rồi.
Luôn luôn là em gái ngây thơ:
Tích Thời, cậu còn ở đó không?
Tích Thời:
Ừ…
Luôn luôn là em gái ngây thơ:
Bây giờ công âm thật khó tìm, chắc lại phải kéo dài kịch. Nếu có cậu có bạn thích hợp thì mời tới hỗ trợ đi!
Tích Thời:
╮(╯▽╰)╭ Để xem tâm trạng nhá. Dù sao hãm hại kịch cũng không phải là tôi~
Luôn luôn là em gái ngây thơ:
*lật bàn* Mệt cho tôi còn lo cậu lui giới! Hừ, loại vô cảm như cậu mới không có ý tưởng lui giới cao cấp như vậy!
Tích Thời: …
Tắt máy tính trở về giường, cậu theo thói quen sờ qua cái điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, theo thói quen muốn nhấn vào dãy số kia, theo thói quen muốn nghe thanh âm của người kia.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, bạn học Lí Thời luôn luôn thần kinh thô vô tư vô cảm không hiểu thế nào là u buồn, kéo chăn lăn trên giường một vòng, rốt cuộc cũng nhấn dãy số mình đã sớm nhớ kĩ.
“Duy Mặc…”
“Ừ? Làm sao vậy? Hôm nay hình như em không vui.” Tiếng nói quen thuộc mang theo âm thanh gõ bàn phím bụp bụp truyền tới.
“Ừhm… cũng không có gì, đại khái là đã đến tuổi tự hỏi về cuộc đời, thương xuân bi thu…”
“Phụt—- Thương xuân bi thu? Giờ mới là mùa hè mà… Rốt cuộc làm sao vậy?”
“A, chỉ là, em có một người bạn, đột nhiên không tìm thấy. Duy Mặc, liệu có ngày nào đó em gọi cho anh nhưng chỉ nghe được tiếng máy ghi âm lạnh lẽo hay không? “Số điện thoại ngài gọi hiện không có” gì đó. Liệu có phải thực ra bây giờ em là đang nằm mơ, anh căn bản không tồn tại…” Lí Thời nghĩ tới đây, đột nhiên tâm hồn văn nghệ trỗi dậy.
“Bạn rất quan trọng sao?” Trần Duy Mặc cắt đứt suy nghĩ miên man của cậu.
“Hả?”
“Cái người em vừa nói, người bạn tốt đột nhiên không tìm thấy, rất quan trọng đối với em sao?”
“À, cũng không phải, chỉ là đã chơi với nhau lâu, đột nhiên biến mất không nói một lời, em có chút khó chịu… Ai, quên đi, quên đi. Không nói tới cái này. Duy Mặc, anh có nghe kịch truyền thanh hay không?”
“A? Ừ, có nghe một ít.”
“Vậy anh có muốn gia nhập giới không?” Lí Thời hăng hái, “Thanh âm của anh hay như vậy, không đi phối kịch rất đáng tiếc. Em có một bộ kịch đúng lúc thiếu vai công, anh muốn thử hay không?”
“Công?” Trần Duy Mặc cười cười, đang tiếc Lí Thời không nhìn thấy.
“Á… Em là nói, thiếu một vai chủ dịch! Anh không nghe kịch đam mỹ hả?” Lí Thời cẩn thận hỏi, tuy rằng chuyện trực tiếp dụ dỗ trai nhà lành như vậy không phải cậu chưa từng làm, thế nhưng nếu thực sự bị anh ấy ghét thì làm sao bây giờ?.
“Nè, anh coi như em chưa từng nói gì nhé, không còn sớm nữa, em ngủ đây, ngủ ngon.”
Vội vã ngắt máy, ngay cả câu “ngủ ngon” bình thường cậu mong chờ nhất cũng không nghe, Lí Thời tự xưng siêu ham ngủ lăn qua lăn lại trên giường, không thể nào đúng giờ nhìn thấy ông già tóc bạc(1)
kia.
Trần Duy Mặc bị ngắt máy xong, nhẹ giọng thở dài, quay người trở lại máy tính, đăng post kịch đã biên tập tốt lên.
*Chú thích:
(1) Chu công.