Lí Thời tức giận, ngủ thẳng tới mười giờ mới tỉnh, mở mắt ra còn chưa bò xuống giường đã sờ điện thoại, chỉ tiếc màn hình vẫn trắng trơn, đừng nói tới cuộc gọi nhỡ, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có. Cậu buồn bực mở máy tính, ngoại từ ava của chuẩn bị nhấp nháy càng khiến cậu thêm phiền, cái ava hình bút lông kia vẫn tối đen. Lí Thời “hừ” một tiếng, ghi chú đổi tên “Không biết viết văn” thành “Đồ lừa đảo (╰_╯) 凸”, sau đó tâm tình tốt đẹp hơn hẳn, xuống lầu mở cửa mà đi.
Bên kia Trần Duy Mặc tiều tụy vô cùng, ở trong đồn cảnh sát viết tường trình, tuy nói anh là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, vui vẻ giúp đỡ người kia, thế nhưng ông trời lại trêu đùa anh.
Tôi hôm qua tan tầm, anh vẫn như lúc trước, liếc mắt nhìn cửa hàng sách kia rồi mới về nhà. Trường học của Trần Duy Mặc rất gần phố buôn bán, trộm cướp vặt rất thường xảy ra, nào ngờ hôm nay anh lại gặp phải. Ban đầu Trần Duy Mặc chỉ thấy có người lén lút thò tay vào túi tiền của người trước mặt anh. Vì vậy anh không nhịn được muốn hỗ trợ, kết quả người đó chỉ là giả vờ, quay đầu lại mới biết điện thoại di động cùng ví tiền của mình, thậm chí thẻ cửa vào tiểu khu cũng bị mất luôn. Anh nhanh chóng báo công an, kết quả bị giữ lại tới bây giờ.
May mà là cuối tuần, khỏi phải xin nghỉ ở trường cho phiền phức. Trần Duy Mặc làm xong tường trình thì lập tức tới ngân hàng báo mất giấy tờ, thuận tiện xem xét mua một cái điện thoại mới cho mình. Tuy nói là đã báo an, nhưng trời mới biết được rốt cuộc có thể tìm được đồ trở về hay không, trong bất kì trường hợp nào, cho dù có thể tìm trở về cũng không thể nói chính xác tới bao giờ mới nhận được. Chờ khi Trần Duy Mặc giải quyết được tất cả các việc nhỏ rườm rà, trở về nhà đã là buổi tối rồi. Thật vất vả thở dài một hơi, khi anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe, chợt nhìn lên máy tính trong phòng ngủ, đột nhiên nghĩ —- Lỡ hẹn!
Quả nhiên, vừa leo lên QQ, ava của Lí Thời đã nháy không ngừng.
Tích Thời:
Còn chưa tới nhà sao?
Tích Thời:
Đêm nay phải thử âm đó, anh quên à?
Tích Thời:
Đang bận sao? Nếu anh không tiện thì để hôm khác cũng được…
Thấy ava của Lí Thời vẫn còn sáng, Trần Duy Mặc mau chóng giải thích.
Không biết viết văn:
Xin lỗi, hôm qua xảy ra chút chuyện nên lỡ hẹn, hôm nay có thể thử âm chứ?
Qua hồi lâu cũng không nhận được hồi âm, Trần Duy Mặc vẫn không bỏ cuộc, gửi lại lần nữa.
Bên kia, Lí Thời nhìn ID “Đồ lừa đảo (╰_╯) 凸” nhấp nháy nhấp nháy, do dự không biết có nên đáp hay không. Kỳ thực vốn không phải chuyện gì to tát, cậu bị lỡ hẹn cũng không phải một, hai lần, huống hồ biết đâu người ta có việc bận thật… Lí Thời băn khoăn chính là Trần Duy Mặc không tiện lên mạng đã đành, tốt xấu gì cũng phải nhắn tin cho cậu chứ, chẳng lẽ điện thoại bị người ta ăn cắp sao? Cậu là một siêu nhân ngủ ưu tú như vậy, chỉ vì muốn chờ anh nói một câu cho rõ ràng mà phải thức tới nửa đêm, ngẫm lại thấy mình thật đáng thương.
Khi cậu còn đang quấn quít, tiếng chuông quỷ dị “Ngoại tộc, giống như người, nhưng không phải người, trái ngược với con người…” đột nhiên vang lên. Cậu vốn tưởng là Trần Duy Mặc gọi tới, liếc mắt lại thấy số điện thoại hiện lên là số lạ. Tâm trạng cậu không tốt liền nhấn từ chối, thế nhưng chủ nhân của dãy số kia vẫn kiên nhẫn gọi là nhiều lần. Lí Thời buồn bức, đang định kéo số kia vào sổ đen thì chợt có tin nhắn. Vẫn là số điện thoại đó, cậu tiện tay nhấn mở.
“Lí Thời, anh là Trần Duy Mặc, nghe điện thoại đi, ngoan.”
Lí Thời ngẩn người, điện thoại lại vang lên.
“Alo…”
“Lí Thời? Anh là Trần Duy Mặc…”
“Ừ…”
“Ngày hôm qua không phải anh cố ý lỡ hẹn, xảy chút chuyện ngoài ý muốn.”
“Anh nói là chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ mất điện thoại rồi sao…”
“A… Trên thực tế, không chỉ điện thoại di động, ngoại trừ bản thân anh, toàn bộ đều bị mất…” Tuy rằng bị trộm đồ không phải việc mình có thể làm chủ được, nhưng Trần Duy Mặc vẫn cảm thấy ngại ngùng, cảm giác như người lớn thế này còn làm mất đồ, rất mất mặt. Đặc biệt là anh còn ngốc nghếch muốn giúp đỡ người khác, muốn giảm thiểu sự tổn thất của họ.
“… Vậy, anh có sao không?” Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện sao? Lí Thời nghĩ thầm, lẽ nào mình là miệng thối trong truyền thuyết?
“Không sao, đã báo án rồi, tối hôm qua phải ở lại đồn cảnh sát ghi tường trình, hôm nay vội vàng đi làm báo mất giấy tờ nên làm lỡ kịch, rất xin lỗi.”
“Anh không cần xin lỗi, kịch truyền thanh gì đó là mọi người cùng nhau chơi thôi, không nên quá đặt nặng nó. Anh tổn thất có lớn không?” Lí Thời nghe lời xin lỗi của Trần Duy Mặc, trong lòng rất không vui.
“Không sao, trong ví cũng không có nhiều tiền mặt, tiền trong chi phiếu còn chưa kịp rút thì anh đã báo mất giấy tờ, chỉ là mất hết danh bạ điện thoại, may mà anh còn nhớ số của em.”
Lí Thời nghe Trần Duy Mặc nói, không biết nên lo lắng vì anh mất đồ hay nên vui vẻ vì anh nhớ số điện thoại của mình, cứ như thế cầm điện thoại mà ngẩn người.
“Lí Thời? Lí Thời?” Trần Duy Mặc nghe thấy bên kia không có tiếng gì, thử gọi thăm dò hai tiếng.
“A… Em đây…”
“Ừm, anh muốn hỏi, đêm nay thử âm còn kịp không?”
“A? A!” Lúc này Lí Thời mới phản ứng kịp “Kịp, kịp, em nói với chuẩn bị một tiếng, lát nữa trực tiếp đưa số phòng cho anh, chúng ta lên YY gặp nha.”
“Được, vậy anh cứ treo trước, chờ tin tức của em.”
“Ừ…”