Chương 28: Cánh cửa tìиɧ ɖu͙© mở ra (H nhẹ)

Cánh cửa tìиɧ ɖu͙© mở ra.

Trong lòng Cố Minh Hãn có được sự thỏa mãn mà trước nay anh chưa từng có. Nhưng bản tính con người luôn là tham lam không biết đủ, trước kia cảm thấy có thể có quan hệ thân mật với Tiêu Bạch cũng đã đủ rồi. Đến lúc đạt được mục đích này, lại nghĩ nếu có thể ôm cậu, hôn cậu vậy thì tốt biết bao, cho đến khi lòng tham lan tràn đến chỗ sâu nhất của du͙© vọиɠ trong tim anh – vĩnh viễn chiếm hữu.

Anh đè trên người Tiêu Bạch, hai người ngực dán ngực thân mật không xa rời mà hôn nhau, hôn xong anh liền nhổm người dậy, khóe miệng mỉm cười, nhìn người dưới thân.

Tiêu Bạch rất đẹp, từ hàng lông mày thẳng tắp đến ánh mắt sáng ngời, lại đến đôi môi đỏ bừng ướŧ áŧ. Mỗi một tấc trên khuôn mặt này đều như thể được mài giũa theo sở thích của anh, có ngắm thế nào cũng không đủ.

"Cậu đừng có nhìn chằm chằm tớ……" Tầm mắt nhiệt liệt khác thường làm Tiêu Bạch của anh làm Tiêu Bạch không quen, trong lòng như có một cây búa đập loạn lung tung, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay vừa giơ lên nửa chừng đã bị quấy rầy.

Cố Minh Hãn cúi đầu, chuẩn xác hôn lên đốt ngón tay treo giữa không trung của cậu, sau đó dần dần hôn đến đầu ngón tay.

Đôi môi khô ráo của anh để lại từng dòng xúc cảm thô ráp, quái dị, Tiêu Bạch mất tự nhiên mà thu tay lại, nắm chặt bàn tay.

Chút độ ấm còn lưu lại trên đầu ngón tay chạy dọc lên gương mặt cậu, lại từ trên mặt lan ra khắp cơ thể, làm bùng cháy thân thể cậu.

Xúc cảm cuộn trào dâng lên, Tiêu Bạch nhận ra mình vẫn chưa thỏa mãn, cậu ngượng ngùng cảm thấy phải chăng mình quá mức dâʍ đãиɠ, mà đùi của Cố Minh Hãn để ngay giữa hai chân cậu, chỉ cách háng cậu chưa tới vài centimet.

Cố Minh Hãn nhìn bộ dáng ngượng ngùng đỏ bừng hai má của cậu, đầu óc anh càng lúc càng thêm nóng, lại muốn tiếp tục hôn cậu. Không ngờ Tiêu Bạch lại trước anh một bước, chủ động ôm cổ anh kéo mạnh xuống hôn lên môi anh.

Cậu dùng lực rất lớn, Cố Minh Hãn không thể không nhích chân lên, để đổi lấy một nụ hôn sâu hơn nữa.

Ở nơi anh không nhìn thấy, cái mông tròn trĩnh của người nào đó đã lặng lẽ nâng lên, miệng chú bướm nhỏ len lén dựa sát vào cái đùi đang quỳ gối giữa hai chân mình, giả bộ vô tình cọ xát.

Đùi Cố Minh Hãn căng chặt, cho dù cách một lớp vải thì cọ vào vẫn cảm giác được sự rắn chắc của nó, tạm thời giảm bớt cơn thèm khát trong thân thể của Tiêu Bạch.

Vì dời đi lực chú ý của đối phương, cậu hôn vô cùng chủ động, đầu lưỡi dụ dỗ cuốn lấy đối phương, hôn càng lúc càng sâu, dưới háng cũng càng thêm dùng sức.

Nhưng bướm nhỏ nóng bỏng như phát sốt vừa để sát vào đã bị người ta phát hiện, chỉ là không bị vạch trần mà thôi.

Nụ hôn kéo dài vài phút, tiếng nước không ngừng tràn ra giữa hai đầu môi, màn cọ xát lén lút cũng vẫn đang tiếp tục.

Cảm giác cọ xát dưới háng quá sung sướиɠ, đột nhiên cậu chợt mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được lỗ da^ʍ bên dưới bị mạnh bạo nong ra.

Cố Minh Hãn đã không thể nhẫn nại được nữa, anh thoát khỏi nụ hôn đang say đắm, hai mắt đỏ ngầu thở hổn hển, hầu kết chuyển động lên xuống vài lần, lại tiếp tục nhấp mạnh hai cái, "Có phải vẫn còn muốn không?"

"Ưm………" Tiêu Bạch thèm khát vặn vẹo thân thể, bắt lấy hai tay anh, chỉ có thể bật ra vài tiếng rêи ɾỉ vô nghĩa, du͙© vọиɠ điều khiển đầu óc cậu, nó chỉ truyền đạt một mệnh lệnh duy nhất đó là bộ phận riêng tư kia chỉ muốn được cọ xát liếʍ láp.

Bộ dạng uốn éo cơ thể của cậu quá da^ʍ, Cố Minh Hãn lại nhịn không được, hai tay tách đầu gối cậu ra, để lộ dáng vẻ hung ác chưa từng có, "Liếʍ cho cậu một lần nữa đây."

Đầu Tiêu Bạch bị lực độ phía dưới đẩy dần lên đến độ cao có thể nhìn được cảnh tượng dưới thân, nhìn đùi mình gần như bị tách ra thành hình chữ M, lại trơ mắt nhìn Cố Minh Hãn vươn đầu lưỡi đỏ bừng ướŧ áŧ rà qua môi âʍ ɦộ đang run rẩy của mình.

"A……" Cậu sắp sướиɠ muốn chết, đầu lưỡi Cố Minh Hãn vờn quanh vẽ lại hình dạng âʍ ɦộ, thọc sâu vào hai bên mép huyệt đang bao lấy nụ hoa bên trong, nó cuốn lấy hộŧ ɭε mà liếʍ mυ"ŧ.

Chiếc quần ren hình chữ T trở thành thứ trói buộc cậu, cậu được liếʍ quá sướиɠ, cứ dùng sức níu chặt tóc của Cố Minh Hãn, anh bị cậu nắm đau liền dứt khoát trói cậu lại.