Cố Minh Hãn vươn đầu lưỡi liếʍ lên lòng bàn tay của cậu, đầu lưỡi đâm vào phần thịt nhạy cảm vờn quanh, cảm giác mềm mại và trơn trượt lan ra từ nơi trung tâm, liếʍ đến mức da đầu của Tiêu Bạch tê dại, xương cốt giữa hai tay như mất lực mà rủ xuống
Tiêu Bạch như đã mắc mưu, không thể chống lại được yêu cầu của anh , hai người lại dính chặt vào nhau, như thể nụ hôn mãi vẫn chưa đủ.
Từ phòng tắm đến bồn rửa tay, Tiêu Bạch ngồi ngay ngắn trên lớp gạch men sứ, nửa người trên lõα ɭồ, cậu ôm hôn Cố Minh Hãn gần nửa tiếng đồng hồ, miệng đều nhức nhối hết cả.
Trong khi người đàn ông này lại đang mải mê hôn cậu mà một tay chìa ra sờ lưng xoa ngực cậu, bầu ngực trắng nõn mềm mại đang dựng đứng trong không khí, hai đầu nhũ bị xoa nắn đỏ mọng còn đọng lại bọt nước tí tách.
Cuối cùng Tiêu Bạch thật sự chịu không nổi, canh lúc anh buông lỏng cảnh giác lập tức đẩy người ra khỏi nhà tắm, còn nhanh tay khóa trái cửa, sau đó mới hít thở dồn dập mang theo nỗi sợ hãi mà tắm rửa.
Cậu chà rửa trong đó tận hơn bốn mươi phút mới bước ra, trông thấy Cố Minh Hãn đang ở ngoài ban công nhỏ, đang nhanh chóng mặc quần áo.
Khi cậu vừa bưng trà sữa lên thì Cố Minh Hãn mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu không nói lời nói, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Trong phòng chỉ có tiếng túi ni lông cọ vào nhau, Tiêu Bạch cố ý phớt lờ ánh mắt dò xét của đối phương, chỉ trong một đêm mà bầu không khí và quan hệ giữa hai người đã thay đổi hẳn.
Cậu lén lút quan sát vài giây, thấy bên kia không có động tĩnh gì thì cũng không thèm quan tâm nữa, cậu đã tắm rửa đến khô miệng, lúc này chỉ muốn uống trà sữa thôi, tay vui vẻ chọc mở lớp bọc bên trên, ly trà sữa vừa đến miệng thì bất thình lình bị ngoại lực rút ra mất.
Là Cố Minh Hãn đánh lén, sau khi lấy trà sữa ra xong là trực tiếp hôn lên. Tiêu Bạch mỗi lần uống thứ mà mình thích thì lúc nào cũng lè lưỡi ra trước tiên, cho nên anh không cần tốn nhiều sức là đã có thể dán sát lên mυ"ŧ đầu lưỡi của cậu vào.
Cốc trà sữa bị cướp được anh cầm đặt xuống bàn, sau đó lại quay người vôm lấy Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch bị hôn cho hết cả hồn, song chống cự vô ích, trong lòng không nhịn được rống lên, mẹ nó, thế mà còn chưa chịu xong nữa, có để cho người ta uống trà sữa không chứ!
Tiêu Bạch bị ôm ngồi trên người người đàn ông ấy đứt quãng hôn hôn hết một giờ, miệng bị mυ"ŧ đến sưng đỏ, còn đau nhức, thậm chí cậu còn có ảo giác mình bị rớt luôn một tầng da ngoài miệng rồi, Tiêu Bạch giận dữ dùng tay đẩy cái người còn chưa đã thèm ra, “Có chịu thôi đi không hả!”
Cố Minh Hãn thấy đã ghiền là dừng lại ngay, không muốn chọc cho người ta quạu bèn vội vàng khom lưng cúi đầu, “Ca ca đừng giận.”
“Trà sữa bị tan đá hết rồi kìa!”
“Mai mua lại cái khác, mua xoài đá xay ca ca thích nhé.”
Đêm đó Tiêu Bạch vác cái miệng sưng vù đi ngủ, sáng hôm sau vừa đến lớp học bạn tốt đã kinh ngạc nhìn cậu, “Tối qua cậu ăn cái gì cay mà miệng thành ra thế này, sao đỏ chót vậy?”
Hai người đều không có nói rõ ra được, quan hệ trông vẫn giống như trước, nhưng bầu không khí khi ở chung một chỗ lại ái muội đến rõ ràng mơ hồ.
Cuối tuần này Tiêu Bạch không rủ ai đi chơi hết, hiện tại thời tiết nóng kinh khủng, không bằng ở trong nhà cho thoải mái.
Chỉ mới có mấy tuần mà cậu thậm chí còn không thích mặc đồ lót trong nhà, cứ vác hai bầu vυ" mà đi quanh phòng. Lúc đầu Cố Minh Hãn đang ngồi trên ghế đọc sách hoặc chơi điện thoại sẽ bất ngờ nhào tới ôm cậu hôn tới tấp.
Tiêu Bạch cũng có chống cự nhưng đa phần đều phí công vô ích, chỉ biết sau đó bị hôn ngày càng mạnh bạo, cuối cùng đành buông xuôi mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau nữa Cố Minh Hãn càng lớn mật hơn, không chỉ hôn cậu mà còn miết đầṳ ѵú cậu cách lớp áo thun.