Việc đã đến nước này, Cố Minh Hãn cũng thản nhiên tiếp nhận lời phân trần của cậu, “Ừm, tớ biết. Cậu không cần phải miễn cưỡng đâu. Tớ thu dọn đồ đạc xong xuôi sẽ chuyển đến ký túc xá mới ngay.” Bàn tay cách tóc Tiêu Bạch một vài xăng ti mết lại không xoa lên mái tóc mềm mại mà chuyển qua bả vai vỗ vỗ, “Không sao đâu, chỉ cách nhau có hai tầng thôi, nếu cậu còn muốn tới tìm tớ thì lúc nào cũng được cả.”
Lời anh nói vốn không an ủi được Tiêu Bạch mà hốc mắt đo đỏ lại càng làm cho lời nói trước đó trở nên khó tin hơn.
Không ở cùng phòng ký túc xá thì có nghĩa là cậu gần như khó mà nhìn thấy Cố Minh Hãn. Phòng học năm ba cách nhau rất xa, ngoại trừ ký túc xá, nếu một trong hai người không cố ý tìm đối phương thì vốn chẳng thể thấy mặt nhau được.
Trước đó chính cậu gây gổ với anh là dựa trên tiền đề bởi vì biết hai người bọn cậu vẫn luôn ở chung với nhau.
Mãi đến giờ phút này, Tiêu Bạch vẫn không thể nói nên lời rằng muốn giữ người ta lại, cậu mang theo cảm xúc bất an mà buông lời tàn nhẫn: “Nếu cậu dám dọn đi thì chúng ta đừng làm bạn nữa.”
Cố Minh Hãn khựng lại, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin mà nhìn cậu, đau lòng đến tột cùng.
Tiêu Bạch thấy anh im lặng không nói gì thì dần cho làm mình đã thắng.
“Được, vậy thì đừng làm nữa.” Giọng của Cố Minh Hãn rất nhẹ, lời nói ra chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà giống như kim đâm vào màng nhĩ, khiến Tiêu Bạch đau nhói.
Anh nói xong lập tức đứng dậy, không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, đồ dùng trên giường mua lại là được.
Tiêu Bạch thấy hành động của anh thì đột ngột nhào qua, đầu ngón tay trắng bệch túm lấy góc áo của đối phương, dốc hết toàn lực mà giữ lại, rồi rống thật to: “Tôi mẹ nó không cho cậu dọn…”
Cố Minh Hãn bị một lực kéo ngã ngồi lại trên giường, cảm xúc nơi khóe mắt ửng đỏ ngưng đọng lại, ngây người nhìn đối phương.
“Cậu không thể dọn đi, tôi không cho cậu dọn…” Giọt nước mắt như hạt đậu lăn ra từ khóe mắt của Tiêu Bạch, rơi xuống khăn trải giường, khóc đến mức cả người run rẩy.
Cậu hận hắn nghe không hiểu hàm ý dưới níu kéo dưới những lời tàn nhẫn kia, cũng hận mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng.
Cổ họng run rẩy kịch liệt khiến cậu không nói được lời nào, mà nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, còn muốn cố chấp lau đi.
Cõi lòng Cố Minh Hãn lộn tùng phèo, anh cố áp chế cơn xúc động, lúc này trước tình cảnh khác thường này không cần nói thêm lời nào, dường như anh đã hiểu được ý tứ trong đôi mắt ướt đẫm và đỏ hồng ấy.
Anh từ từ ngồi dậy, đặt tay lên bờ vai mịn màng của người kia, vuốt phẳng nếp gấp áo rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhẹp, mặt anh chầm chậm tiến lại gần, giọng nói có chút không ổn, “Nếu cảm thấy không thể chấp nhận được thì hãy đẩy tớ ra.”
Khoảng cách giữa hai môi ngày càng gần, môi Tiêu Bạch mấp máy với biên độ càng lớn, có lẽ cậu đã nhận ra người nọ định làm gì.
Ở khoảng cách bốn xăng-ti-mét, Cố Minh Hãn không bị đẩy ra.
Ba xăng-ti-mét, Tiêu Bạch vẫn không có động tác gì.
Hai xăng-ti-mét, cậu chỉ khẽ rụt rụt người lại một cách yếu ớt.
Một xăng-ti-mét, Tiêu Bạch nhắm mắt lại.
Không xăng-ti-mét, cảm xúc mềm mại chạm nhẹ trên môi và cả hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đánh úp vào Tiêu Bạch, những tủi thân và bâng khuâng suốt mấy ngày qua đều bị chặn lại trong vòng tay ấm áp của anh .
Thật ra cậu không hiểu lắm về ý nghĩa của nụ hôn này, nhưng việc tiếp nhận nụ hôn ngay giờ phút này là do bản năng thôi thúc từ tận đáy lòng của cậu.
Một cái hôn rất nhẹ.
Tiêu Bạch khóc đến mức mắt đều đỏ chót, dù mắt tịt cả mặt lại vẫn nhìn ra được cậu khóc nhiều đến mức nào, thương tâm đến bao nhiêu, hàng lông mi cũng còn vương nước mắt.
Cố Minh Hãn không nỡ nhắm mắt, đầu lưỡi ướt mềm chậm chạp tô vẽ dọc theo đường viền môi, khẽ liếʍ láp bờ môi hơi khô khốc của đối phương.
“Ưm…” Tiêu Bạch bị liếʍ đến ngứa ngáy, có hơi không chịu nổi mà chống lên bờ vai của anh , dùng sức nhéo mạnh vào bả vài của người nọ, bị anh liếʍ đến gợϊ ȶìиᏂ như vậy khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu vô thức nín thở, giờ phút này gần như là không thở nổi.
Cố Minh Hãn hôn rất nhẹ, nhưng vòng tay ôm eo Tiêu Bạch lại càng siết chặt hơn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Tiêu Bạch, cậu không dám động đậy, hơi thở của người đàn ông nhẹ nhàng phả vào mặt cậu, mùi vị độc quyền vốn thuộc về phái nam cũng cuốn vào hòa quyện lấy nhau.
Thứ mùi thơm nhất còn sót lại trên chăn bông không là gì so với mùi hương mang theo nhiệt độ ấm áp như vậy.
Lực độ trên eo không ngừng siết chặt, cậu dán chặt vào thân trước của đối phương, hai bầu ngực trong áσ ɭóŧ đều bị ép banh ra bên ngoài, gây ra một chút đau đớn.