Cậu bất ngờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau một ngày kia, cả hai đứng đờ ngay đó không rõ vì lý do gì.
“Hai cậu trai trẻ mấy người có chuyện gì thế, đừng có chắn cửa!” Người nhà bệnh nhân đang chờ tiến vào nhìn hai người chặn cửa bất mãn lên tiếng.
Cố Minh Hãn phản ứng lại trước tiên, anh kéo cậu sang một bên rồi xin lỗi bệnh nhân.
“Cơ thể bị làm sao vậy? Sao lại tới bệnh viện?” anh hình như không để ý nhiều đến chuyện phát sinh lúc trước của hai người bọn họ, giọng điệu vẫn dịu dàng hỏi han như trước, thực sự quan tâm đến thân thể của cậu.
Tiêu Bạch mím môi không nói gì, cậu thấy trên mặt anh chỉ có lo lắng ngoài ra không có cảm xúc gì khác, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái.
Trước đây, nếu đối mặt với chuyện như vậy có lẽ cậu còn giận dỗi trì chiết một hai câu, nhưng bây giờ cậu nhìn vào khuôn mặt của người đối diện mà chỉ muốn tránh đi.
Một mặt là do cậu không hiểu được vì sao Cố Minh Hãn không có phản ứng thái quá sau khi biết bí mật của cậu. Mặt khác bởi vì cậu cảm thấy đối phương không nên không phản ứng gì như vậy.
Người bình thường nếu biết được loại bí mật này sẽ rất kinh ngạc, nhưng tại sao anh lại không hề giật mình chút nào.
Có lẽ nhận ra kiểu suy nghĩ này vừa kỳ cục vừa mâu thuẫn nên Tiêu Bạch không có cách nào đối mặt với Cố Minh Hãn, nhất là khi anh nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng như vậy, nhịp tim của cậu sẽ bất giác tăng nhanh hơn trước.
Không nên ở lại lâu nên cậu nhanh chóng quyết định quay đầu bước đi.
Cố Minh Hãn theo sát cậu tới ven đường, giữ chặt lấy cậu, sắc mặt mang đậm bi thương, anh hỏi: “Cậu thật sự không muốn nhìn thấy tớ vậy sao?”
Tiêu Bạch muốn phủ nhận, nhưng cậu vẫn cứ mạnh miệng như cũ: “Đúng đấy, tớ không muốn nhìn thấy cậu.”
Cậu hất tay anh ra, nói thẳng thừng: “Cho nên cậu đừng có đi theo tớ.”
Nói xong cậu đó, cậu vẫy tay bắt taxi chạy đi mất.
Xe vừa nổ máy, cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, Cố Minh Hãn vẫn đứng ở chỗ cũ, đứng bên đường cúi đầu, dáng vẻ nom rất cô đơn.
Thật ra cậu cũng không tức giận lắm, Tiêu Bạch vừa sầu não vừa nghĩ theo hướng tích cực, dù sao ngày mai cậu sẽ đi học lại, lúc đó cậu sẽ giải thích rõ ràng cho anh hiểu.
Xe taxi dừng ở lối vào của trung tâm thương mại, trước hết Tiêu Bạch đi mua khẩu trang đeo vào.
Cậu đứng ở cửa hàng, kéo mép khẩu trang lên trên sống mũi, đè nén cảm giác xấu hổ trong lòng rồi bước nhanh vào cửa hàng bán đồ nội y.
Bác sĩ nghiêm túc nói với cậu rằng cậu không thể mặc loại áo nịt ngực này được nữa, sau đó còn yêu cầu cậu nên mua đồ lót bình thường để mặc, nếu không tình trạng đau đớn này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Không ngờ nhân viên tiếp thị tức thì chú ý đến cậu đi tới, chào đón rất nhiệt tình, “Tiên sinh, cậu muốn mua gì?”
Tiêu Bạch lập tức hoảng sợ lảng tránh nói: “Tôi tự xem trước…”
“Vâng.” Tiếp thị cứ như không nghe thấy cậu nói, “Cậu đến mua nội y đúng không, kiểu dáng mới này của cửa hàng chúng tôi cũng rất được đấy ạ.”
Tiêu Bạch xấu hổ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi này, bèn vội vàng đồng ý, “Vậy lấy cái này đi.” Mua một cái hình như không đủ, sau đó lại chỉ đại thêm mấy cái nữa.
“Tiên sinh, những cái cậu chọn đều khác kích cỡ nhau, cậu có kích cỡ chính xác không để tôi lấy size giúp ngài.”
Tiêu Bạch không dám nhìn đối phương nữa, hấp tấp xua tay, “Không sao, không sao cả, cứ lấy đi, gói hết lại giúp tôi, làm phiền cô nhanh lên, xe của tôi sắp tới rồi.”
“Vâng vâng, được ạ, vậy mới cậu qua bên này tính tiền.”
Ra khỏi cửa hàng, cả người Tiêu Bạch mới thả lỏng ra, thật là cực hình mà, sao đồ lót thôi mà còn có nhiều loại đến thế.
Cậu xách túi lên, đề phòng người qua đường nhìn thấy đồ bên trong, nên lập tức gọi xe về nhà.
Quá trình thử đồ lót cũng diễn ra không mấy suôn sẻ, không phải quá thì là quá nhỏ, không có cái nào trong số chúng là vừa vặn, đối với người chưa tiếp xúc mà nói thì đồ lót chẳng khác nào một môn huyền học cả.
Trong tiềm thức cậu hiện ra gương mặt của một người, không phải mẹ cậu, mà là Cố Minh Hãn. Anh chắc chắn sẽ tìm ra cách để giúp mình.
Chỉ là sau giờ tự học của hôm sau, chỉ có một mình Tiêu Bạch đối mặt với căn phòng tối đen như mực.
Cố Minh Hãn không quay lại trường học.