Có những lời nói ra vội vàng rất dễ gây tổn thương, ngay cả khi đã hối hận ngay sau đó thì những tổn thương gây ra vẫn không thể nào cứu vãn được.
Tiêu Bạch nằm trên sô pha trầm tư nhìn trần nhà.
Cậu tự hỏi hôm nay có phải mình đã giận quá không, nhưng cậu không cảm thấy mình tức giận là sai, cơ mà phải chăng vừa rồi cậu có phải là phản ứng quá mức thì phải?
Phần lớn nguyên nhân cơn giận của cậu không phải do bị lừa khi say, mà hơn hết là sự hoảng sợ khi bị phát hiện ra bí mật kinh hoàng của cơ thể này.
Song thời điểm Cố Minh Hãn phát hiện ra ngực cậu cũng chả có phản ứng gì, vậy nếu như từ đó mà liên hệ với thể chất song tính thì cũng không hẳn là khó đoán…
Càng nghĩ tới đây Tiêu Bạch càng rối, trong đầu dần trở nên hỗn loạn, những dòng suy nghĩ lướt qua thay đổi nhanh chóng, anh còn nói gì nữa nhỉ? Nhớ rồi, thế mà anh lại nói thích cậu, sao anh lại thích cậu được, là thích kiểu gì, thích điều gì ở cậu chứ?
Hạt giống nghi vấn gieo vào lòng cậu, Tiêu Bạch lại bắt đầu rơi vào một loại vướng mắc khác, không còn là chuyện bí mật của cậu bị phát hiện ra như thế nào nữa, mà là câu thích của Cố Minh Hãn cuối cùng là thích cái gì.
Phiền chết mất, cuối cùng là thích gì chứ? Tiêu Bạch kinh ngạc ngồi dậy từ trên sô pha, thậm chí còn muốn đến nhà Cố Minh Hãn tìm người hỏi cho rõ ràng, nhưng chuyện này quá viển vông nên cậu chỉ đành từ từ nằm xuống, cơn buồn ngủ từ từ ập đến trong dòng suy nghĩ miên man của cậu.
Ngủ dậy một giấc mà lưng eo đau nhức không chịu nổi.
Chặc, cái sô pha mềm này thật sự không dành cho người ngủ, không biết hôm qua làm sao mà Cố Minh Hãn có thể chịu được cả một đêm.
Không chỉ là eo đau mà ngực cũng trướng đau lên từng đợt, không có Cố Minh Hãn giúp đỡ, Tiêu Bạch đành phải tự mình ngồi trong phòng tắm vắt sữa ra.
Trước giờ đều là Cố Minh Hãn giúp cậu mυ"ŧ ngực, cậu chưa từng tự tay làm, bây giờ chỉ biết từ từ cầm lấy bầu ngực căng phồng lên, xoa bóp một cách lạ lẫm.
Tự tay làm và dùng tay của Cố Minh Hãn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, Tiêu Bạch tự làm đau mình, phải loay hoay hết một tiếng thì sữa mới dần chảy ra thưa thớt hơn.
Bầu ngực lớn ban đầu trắng nõn mềm mại giờ đã đỏ lên, dấu tay hiện rõ, sữa chảy dính khắp nơi, thấm ướt lớp vải trên quần đùi.
Cậu tưởng mình sắp hỏng mất, cứ thế này mãi cũng không được, ít nhất phải đến bệnh viện thử coi sao.
Tiêu Bạch đứng ở hàng lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, ai nấy ra vào đều mang vẻ mặt căng thẳng, tạo nên một loại áp lực vô hình đè ép thần kinh cậu, cậu không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện một mình, cậu vội vàng xếp hàng đăng ký, trong lòng không ngừng suy nghĩ giá như có người đi cùng thì tốt biết bao.
“Tiểu Bạch?”
Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Bạch vội vàng quay đầu, trông thấy người đến là mẹ của Cố Minh Hãn bèn luống cuống chào hỏi.
Ôn Đình nóng ruột nhìn người trước mặt, còn tưởng lần trước cậu bị bệnh vẫn chưa khỏe, bà hỏi: “Trong người còn không khỏe sao?”
Nói rồi lại nhìn trái nhìn phải, “Tự con đi khám bệnh hả? Tiểu Hãn đâu, nó không dẫn con tới à?”
Bất ngờ nghe thấy tên người kia, trong lòng Tiêu Bạch thầm căng thẳng, cậu nuốt nước miếng cười khan, không biết nên trả lời như thế nào.
Mà Ôn Đình thì lại trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho con trai, "Cố Minh Hãn, Tiểu Bạch đang ở bệnh viện một mình đây này, con tới đây đi cùng thằng bé một lát.”
“Vâng, con đang phẫu thuật.”
Tiêu Bạch không ngờ rằng đối phương sẽ thẳng thắn như thế, chỉ có thể lúng túng nhìn Ôn Đình, cũng không dám nói ra lời ngăn cản.
Ôn Đình bận việc nên cũng không dừng lại lâu lắm, song đáy lòng lại không nỡ nhìn một đứa trẻ tự đi đến bệnh viện khám bệnh một mình bèn vội vàng dặn dò: “Con ngoan ngoãn đứng đây chờ Tiểu Hãn biết chưa, có chuyện gì thì tới tìm dì, con biết dì ở phòng nào đúng không? Không biết cũng không sao, tiểu Hãn nó biết là được.”
“Dì có việc phải đi trước.”
Tiêu Bạch lật đật gật đầu: “Dạ vâng, con cảm ơn dì.”
Chờ Ôn Đình đi rồi cậu mới nhanh chóng móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Minh Hãn, “Cậu đừng tới đây, tôi ở một mình vẫn được.”
Dường như Cố Minh Hãn không xem điện thoại nên vẫn chưa hồi âm lại, rõ ràng vừa nãy còn nhận điện thoại của dì nhanh lắm mà.
Không còn cách nào khác, Tiêu Bạch đành phải ngồi chơi điện thoại chờ anh , mãi đến khi tới số vào khám mà đối phương cũng chưa nhắn lại.
Nửa tiếng sau, cậu cúi đặt đỏ mặt đi từ trong phòng khám ra, không chú ý xung quanh mà cắm đầu cắm cổ đâm vào lòng ngực của một người.
“A, ngại quá, tôi không…” Mùi hương quen thuộc phả vào mũi, Tiêu Bạch vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt cũng quen thuộc nốt.